Chương 17 Kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ có lần cô bị ốm rất nặng không chịu đi bác sĩ cũng không ăn uống đầy đủ nhưng cô vẫn muốn kiên trì đều đến chỗ gốc cây anh đào ấy cùng cây guitar của mình, cô muốn được nhìn ngắm nàng, muốn được hát cho nàng nghe, không biết từ bao giờ thiếu nàng khiến cho cô cảm thấy khó chịu đến như vậy, đúng như cô nghĩ khi đến thấy nàng đã chờ ở đó vẻ mặt nàng lúc này đã có chút lo lắng khi không thấy cô, vừa thấy cô tới nàng chạy lại gần cô với vẻ mặt tươi cười, hơn hở

Cô bắt đầu hát, cô tập trung cố gắng hát hết bài, lúc này cô giống như không chịu đựng nổi nữa, cô chóng mặt đứng dậy nhưng đứng không vững suýt chút là ngã ra, nàng lo lắng chạy tới quan tâm hỏi han cô có làm sao không, nàng đưa bàn tay nhỏ xinh đặt lên chán cô thì thấy rất nóng, khi này nàng đã luống quống hết cả lên

" sao bị bệnh mà chị không ở nhà nghỉ ngơi, tại sao còn chạy đến đây"

Cô yếu ớt mỉm cười chấn an nàng " cô bé, tôi không sao, em yên tâm, vì em ở đây tôi không muốn em chờ đợi"

Nàng cố giúp cô về đến nhà, đỡ cô bằng thân hình nhỏ bé của mình quả thật nàng có chút vất vả, nàng không yên tâm về cô nên đã ở lại chăm sóc cô cả ngày đến khi cô tỉnh đã không thấy nàng đâu có lẽ vì đã tối rồi hơn nữa nàng vẫn chỉ là một cô bé không thể qua đêm quá lâu, cô cảm thấy ấm áp khi được nàng chăm sóc. Bước vào bếp thì thấy có đặt một bát cháo nóng ở đó bên cạnh còn có một tờ giấy note ( chị mau ăn còn uống thuốc đi đấy đừng quá vất vả như hôm nay em rất lo cho chị đấy, muộn rồi em về trước đây, bye chị)

Cô nhìn mỉm cười rất ấm áp cũng cầm bát cháo lên ăn, quả thật có chút khó ăn nhưng cô vẫn ăn hết không để thừa lại mà nàng khi nấu ăn cũng rất vất vả, nấu ăn quả thật rất tệ, chắc chỉ có cô là dám ăn thôi vả lại còn ăn hết một cách ngon lành. Hôm sau cô vẫn đến nơi đó hát cho nàng nghe lúc sắp về nàng lần này đã tặng cô một vật nàng luôn giữ kín bên người đó là một sợi dây chuyền có hình mặt trời nhỏ. Mà đến lúc nàng rời đi cả hai vẫn còn chưa biết tên nhau là gì. Từ hôm đấy trở đi không còn hình bóng nàng tới xem cô hát nữa, cô rất buồn bã nhưng đấy cũng là động lực khiến cô cố gắng nổi tiếng hơn, xuất hiện trên những màn ảnh lớn để nàng có thể thấy cô. Với tài năng của cô thì không tới quá 5năm cô đã thành công trở thành nghệ sĩ hàng đầu ở nhiều mảng khác nhau cô vẫn luôn thuê thám tử tìm kiếm nàng nhưng không có một chút tung tích của nàng, cô thật sự rất nhớ nàng hàng ngày vẫn luôn đợi chờ thám tử báo tin về nàng. Nhiều lúc cô thất vọng vì có lẽ sẽ không gặp lại nàng, gặp lại mặt trời nhỏ của cô. Cô từ một người lạnh lùng trở nên lạnh hơn, ít giao du với bên ngoài càng không quan tâm đến quá nhiều chuyện mà chỉ luôn khắc ghi hình bóng của nàng, đối với cô nàng chính là bạch nguyệt quang của cô. Khi muốn trở thành ảnh hậu, muốn tham gia nhiều vai diễn hơn cô rời thành phố T để đến thành phố Bắc Hải. Sau mấy năm nỗ lực cố gắng thì cô đã đã có địa vị rất lớn trong giới giải trí.

Sau này lần thứ hai cô gặp lại nàng là lúc ở trường nàng, khi ấy cô có một buổi diễn thuyết ở đó, cô nghĩ mình có thể sẽ không được gặp lại nàng nữa thì chính là vào lúc ấy khi cô đang diễn thuyết thì có một sinh viên tự ý xông vào với vẻ mặt có chút hối lỗi, có chút vội vàng. Cô định lên tiếng chấn chỉnh lại tác phong của em sinh viên này thì thấy khuôn mặt quen thuộc ấy làm cô không thể quên được không ai khác chính là nàng. Lúc này lòng cô run lên có chút vội vàng, kích động , người khiến cô nhớ mãi không quên nay lại đang ở trước mặt cô, cô đâu nỡ nói nặng nàng mà liền cho nàng về chỗ, sau khi hết giờ cô nhìn lên thì không thấy nàng đâu do bị đám sinh viên bu lại hỏi rất nhiều đến lúc thoát ra thì không thấy nàng đâu cô liền nhanh chóng đi tìm nàng sợ sẽ lại không thể gặp nàng mà lòng cô thêm vội vàng hơn, đến lúc nàng bắt chuyện hỏi cô thì với giọng lạnh tanh còn có chút xa cách lúc này cô mới hiểu nàng đã quên cô rồi sao, nàng sao lại không nhận ra cô, cô không vui nhưng cũng không vồ vập hỏi nàng tại sao lại rời đi

Cũng không muốn làm nàng cảm thấy sợ hãi mà bèn tìm cách từng chút tiếp cận nàng, muốn đến gần nàng giống lúc đó muốn này có thể thoải mái khi ở cạnh cô, bị nàng lãng quên cô có thể làm sao không đau được chứ. Khi nàng đến công ty cô, cô chính là muốn công khai dành hết tất cả những tài nguyên tốt nhất cho nàng, cho dù nàng muốn làm gì thì cô cũng sẽ rất vui lòng mà ủng hộ. Chính bản thân cô cũng thấy tình cảm dành cho nàng quá lớn, lớn đến mức cô sợ khi nàng biết được sẽ ra sao, liệu nàng có cảm thấy chán ghét cô không? Liệu nàng có cảm thấy kì thị hay ghê tởm cô không? Những điều này cô không dám nghĩ nhưng vẫn muốn đâm đầu về phía nàng mà không suy nghĩ vì người đó không phải ai khác mà chính là nàng, cô biết nếu không thử sẽ khiến cô phải hối hận mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro