Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ấn tượng đầu tiên của ta về nàng đều bay hết chỉ trong một nốt nhạc.
Lúc này nàng trừng mắt nhìn ta, hỏi:
"Ta hỏi ngươi! Ngươi - Nhìn - Gì?"

"Ta nhìn ngươi" - ta lấy hết bình tĩnh trả lời nàng

Nghe ta nói xong nàng lấy tay che miệng cười "khà khà khà"
Ôi cái nụ cười ấy vừa cất lên, ta mất m* niềm tin vào cuộc sống cmnr. Một cô nương xinh đẹp dư sức thắng cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế mà nụ cười của nàng lại không cho phép điều đấy.

Nàng cười một hồi rồi nói:
"Ta không ngờ ngươi yếu ớt đến vậy. Ta chỉ mới quất 'nhẹ' thôi mà đã mất trí nhớ rồi"

Ra là vậy, mọi việc là do nàng gây ra.
Thâu tóm mọi chuyện theo một cách logic thì là thế này: vị công chúa này đây quất một phát đem linh hồn của ta và vị phò mã kia xuyên không cmn luôn.

Thấy ta ngồi trầm ngâm suy nghĩ, mặt có chút biến sắc, nàng bèn nói:
"Có lẽ chuyện ngươi mất trí nhớ là thật. Tính cách đến cách hành xử của ngươi khác hoàn toàn lúc đầu. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi" Dứt lời, nàng cùng cô nương áo hồng rời đi.

Từ lúc vị công chúa kia vào, trong đầu ta như là một mớ hỗn độn, ta ngơ ngác ngồi trên giường cả ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Cô gái có bộ  trang phục xanh biếc thấy vậy không khỏi lo lắng bước tới chỗ ta hỏi:
"Ngài không sao chứ?"

"Ừm. Không....không sao" - Ta lấy lại chút tinh thần đáp lại nàng

Nàng ngồi xuống trước mặt ta, lẳng lặng một hồi rồi mới nói:
"Vừa rồi là công chúa"

Ta liên tục gật đầu.
Điều đấy ta biết chứ. Tuy ta chỉ mới đến đây nhưng ta không ngốc thế đâu

Khoan!!!

Nếu nàng là công chúa!

Còn ta là phò mã!

Không lẽ....?!

Ta chăm chú nhìn nàng hoài nghi và có chút lo lắng hỏi:
"Vậy chúng ta là phu thê?"

Quả nnhiên ta đoán không sai. Nàng đã gật đầu sau khi ta vừa hỏi

Ông trời ơi, thánh thần ơi, làng nước ơi,....làm sao tui có thể sống với một người có thể đánh bay linh hồn của người khác chứ. Đã vậy cô ta còn có giọng cười của Diêm Vương nữa  T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro