Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ta điên mất rồi!!
Thượng Đế ơi ông nỡ lòng nào lại cho ta kẹt ở cái chỗ chết tiệt này. Cho dù kiếp trước ta có lỡ đắc tội với ông thì ông cũng không được đối xử với ta như thế chứ.

Ta hít vào một hơi dài rồi bình tĩnh cất giọng lên nói:

"Quay lại chủ đề chính" 

"Ta là ai? Nhà ta làm gì? Người thân ta đâu? Thời đại này là thời đại nào?"

Nàng trầm ngâm một hồi rồi gật gật đầu, trả lời mớ vấn đề của ta:

"Ngài tên là Lam Song Mao. Năm nay cũng vừa mãn nhược quán tức 20 tuổi, chắc vậy =))... Mà thời đại bây giờ thần không biết nên.....kệ đi :)) À còn...."

"Thôi thôi cho ta xin! Nghe ngươi kể mà ta bất lực quá" - Ta thở dài nói

Nàng bĩu môi nói:

"Ngài cố gắng nghe thêm chút nữa đi, cũng gần xong rồi"

Lúc này ta chả biết làm gì chỉ thở dài và nghe nàng kể tiếp

Nàng bắt đầu kể tiếp "Vị công chúa lúc nãy tên Cửu Ái Linh. Hai người thành hôn cũng được 2 năm rồi. Mặc dù vô số tiểu chiến giữa hai người nhưng ngài không phụ lòng nàng nên nàng cũng không hưu* ngài (hưu = ly hôn)"

Ta nghe những lời cuối của nàng mà cứ như sét đánh ngang mông. Vướng vào cái đại sự chết tiệt này ta mà không điên thì chắc cũng thành tiên

Lúc này ta chỉ muốn đến trước cửa nhà ông Thượng Đế mắng 'Nếu xuyên không thì ít nhất cũng để ta là nữ thường dân chứ cớ sao lại cho ta là một phò mã T^T'

Ta thấy nàng kể nhiều chuyện cho ta như vậy, có vẻ nàng là một người đáng tin, liệu nàng có biết chuyện ta là nữ? Thú thật thì tình cảnh hiện giờ hơi khó xử. Ta chỉ lo rằng nàng sẽ không giúp ta.

Nghi vấn trong lòng ta rất nhiều, nếu không có ai giải thích cho ta chắc ta quá tải mất thôi

Ta lấy hết can đảm vừa hỏi vừa chỉ trỏ tứ phương:

"Vậy ngươi có biết cái này..... cái kia...."

"Biết cái quần gì??"- nàng hỏi ta với khuôn mặt ngờ nghệch

Haizz....tạo hoá cho nàng IQ khá 'cao'. Ta ngồi chỉ trỏ cả nửa ngày mà nàng còn không hiểu. Ôi mẹ ơi...chỉ giải thích cho nàng mà mất luôn cả tuổi thanh xuân.

Ta ủ rủ thở hắt ra rồi lại lập tức hít một hơi vào nâng lên tinh thần, dùng tay chỉ vào ngực mình:

"Tại sao ta lại có cái này?"

Rồi hung tợn chỉ vào chỗ 'đó':

"Tại sao ta lại không có cái kia?"

Nàng chăm chú suy nghĩ, đưa tay lên cằm ra vẻ tri thức

Ám chỉ như thế mà còn không hiểu nữa chắc ta độn thổ quá

Suy nghĩ một hồi thì nàng "A" một tiếng. Có vẻ nàng đã hiểu, sự bừng tỉnh của nàng đã cứu ta một mạng

Nàng cẩn thận nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói:

"Có phải ngài hỏi tại sao ngài là nữ đúng không?"

Yes! Yes!
Ta liên tục gật đầu, ánh mắt hiện lên sự vui mừng
Hiện tại ta đang rất phấn khích giống như mới vừa làm một điều vĩ đại ngang tầm thế giới!

Lúc này nàng mới phán một câu xanh rờn:

"Chuyện này kể ra cũng dài dòng lắm"

Cái định mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro