Chương 2. Chuyện những năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện những năm trước.

Ngày 8/9/2018

.

.

.


Năm học mới lại tới với là Tô Châu, năm nay Tô Châu chính thức bước vào năm học cuối cùng của quảng thời học sinh. Cũng chưa biết nó sẽ chọn thi ngành gì và học gì, chỉ biết nó rất thích chụp ảnh, lại còn biết vẽ một chút. Để mà nói thì đàn ca sao nhị, Tô Châu chưa ngán một cái gì. Ngoài tham gia vào đội bóng rổ của trường Liên Phương thì Tô Châu còn tham gia thêm một CLB của trường bên cạnh do chơi với anh chủ nhiệm CLB đó nên được anh rủ vào. Kể ra, Tô Châu nhà mình hát cũng hay, đàn cũng giỏi nên hay được các thầy cô ưu ái cho đại diện trường đi thi vài cuộc thi lớn bé. Người thích Tô Châu cũng đâu phải là ít đâu nhưng Tô Châu cứ lẳng lặng suốt mấy năm cấp 3 mà chẳng thích hay để ý lấy một ai.

Năm học mới thì chắc giáo viên cũng có sự thay đổi, Tô Châu nghe loáng thoáng Hà lão sư sẽ chủ nhiệm thay vì là Trần lão sư, vì đã 2 năm liên tiếp Trần lão sư chủ nhiệm bọn họ rồi.

"Ây yoo, thấy bảo năm nay giáo viên Văn lại đổi, Vân lão sư không dạy chúng ta nữa."

Thanh Thanh, bạn cùng bàn của Tô Châu, cái loa phát thanh, bà hoàng tin tức, tới Liên Phương mà hỏi Thanh Thanh thì tới bà cố nội gì cũng biết.

"Sao biết hay thế, lại đi hóng được cái gì rồi à nữ hoàng nhiều chuyện?"

Tô Châu vừa ngồi vào chỗ vì khi nãy còn suýt chút nữa đi học muộn.

"Tớ mà lại, còn chuyện gì mà tớ không biết được nữa đâu, mà cái đồ chết dẫm nhà cậu, dọa chết tớ"

"Cậu cũng có ngày hôm nay đi muộn trong ngày đầu giáo viên mới đến nữa à."

Thanh Thanh trả lời mà không biết người nào vừa lên tiếng cho đến khi cái mặt Tô Châu ló vào liền giật bắn mình.

"Không nhiều chuyện với cậu nữa, tớ lên nhắc lớp học bài."

Tô Châu từng được Vân lão sư ưu ái giao cho trọng trách làm cán sự của bộ môn Văn nhưng giờ cô lại nghỉ đẻ mất rồi, tiếc thì có tiếc, nó sợ giáo viên mới không thích nó thì kiếp này coi như bỏ.

"Mọi người mở bài đầu tiên "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng học thuộc lòng cả bài nhé."

Vừa dứt lời, vị lão sư mà cả lớp đang trông ngóng xuất hiện. Vị lão sư này trông quen quá, à nhớ ra rồi, vị lão này khi này là do Tô Châu chạy vội lên lớp mà va phải rồi cầm luôn bút của người ta đi. Đầu đất cái tên Tô Châu chết dẫm. Tô Châu như hóa đá trước vị lão sư trước mặt, là người hay thiên thần phương nào được thượng đế phái xuống đây.

"Chào các bạn, cô họ Lưu, tên Đào. Kể từ ngày hôm nay, cô sẽ phụ trách bộ môn Ngữ Văn của lớp D3. Hy vọng sau này chúng ta có thể hỗ trợ nhau cùng học để ngày càng tiến bộ hơn!"

Sau màn giới thiệu, Lưu lão sư nở một nụ cười tươi rói làm Tô Châu ngại ngùng không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn lấy hết can đảm để liếc nhìn nữ thần của mình, còn phía dưới vô tay ầm ầm để chào đón giáo viên mới tới, mấy anh con trai thì tít hết cả mắt lên trước vị lão sư vừa trẻ vừa xinh đẹp.

"Lau miệng đi kìa Quang Đăng"

Tô Châu nãy giờ đứng trên bục giảng mới lên tiếng trêu cậu bạn phía dưới lớp, làm vị lão sư này chú ý, tùy hứng, thích thú mà quay sang.

"Em là cán sự bộ môn của cô đúng không?"

Tô Châu ngượng ngùng không nói nên lời đành gật gật tỏ sự đồng ý.

"Cảm ơn em đã hướng dẫn các bạn giúp cô."

Tô Châu chỉ cười nhẹ rồi chạy về chỗ ngồi của mình chứ không thôi ngại chết mất. Ai mà có ngờ được giáo viên mới lại xinh đến như thế chứ.

Tiết học đầu năm trôi qua một cách không thể đặc biệt hơn khi có một làn gió mới, trẻ trung hơn rất nhiều thổi vào 12D3, không biết có phải là do có lão sư trẻ đẹp nên mấy đứa nhóc này siêng học Văn đến lạ. Tô Châu thường ngày chỉ mong nhanh nhanh hết tiết để xuống sân sau trường chơi bóng rổ với mọi người nhưng nay lại đủng đỉnh mãi ở trên lớp cho tới khi bạn học lớp kế bên kéo qua rủ xuống sân chơi bóng.

"Lão Tô, chơi bóng thôi."

Tiếng Vĩ Kiệt gọi với vào lớp, theo sau là Hoàng Hải và Tiết Kha đang cầm quả bóng rổ trên tay.

"Tới đây."

Tô Châu vội đút sách vở vào lại ngăn bàn, quyển vở Văn còn la liệt trên mặt bàn cũng đã được gấp gọn. Nó chạy ngang qua bàn giáo viên, nơi Lưu lão sư vẫn đang ngồi xem lại giáo án cho tiết sau. Tô Châu cũng chẳng mấy để ý đâu nhưng Lưu Đào sư đã kịp cảm nhận mùi thơm thoáng qua trên người Tô Châu lúc lướt qua cô, bất giác cô nhìn theo bóng dáng cao lớn kia.

"Ra là em ấy còn chơi cả bóng rổ."

Lưu Đào nghĩ ngẩn ngơ trong đầu, rồi cô nhanh chóng thu dọn tài liêu rời khởi lớp qua phòng nghỉ giáo viên tiện làm việc.

Dưới sân bóng rổ, Tô Châu vừa đánh xong 1 trận với mấy bạn học lớp A5, giờ đang ngồi nghỉ mệt xem trận kế tiếp trước khi đánh nốt trận cuối. Thanh Thanh từ xa chạy lại đưa phần nước vừa mua thêm cho nó và vài người bạn khác trong đội. Thanh Thanh bình thường cũng tốt tính nhưng do là Thanh Thanh muốn lấy lòng Tô Châu giúp nàng ta cua bạn học Vĩ Kiệt nên mới có lòng tốt mua nước cho Tô Châu nhà mình.

"Cậu nhìn kìa, ả ta mấy ngày lại thay một anh."

Thanh Thanh ghê gớm nhìn theo A Khanh, bạn học lớp A5, chung lớp với Vĩ Kiệt, Tiết Kha. Tô Châu mệt nghỉ không buồn đáp lời một mạch tu hết chai nước.

"Cũng may ngày trước cậu không rơi vào lưới tình của ả ta."

Thanh Thanh huých vai Tô Châu mỉa mai bạn học của mình một chút. Hai con người này có bao giờ hết trêu ghẹo nhau đâu. Tô Châu không nói gì vì suýt chút nữa bị tiểu nha đầu này làm cho chết sặc khi thở ra được một câu xanh rờn đấy. Trước đây Tô Châu từng nhận được nhiều lời tán tỉnh từ các bạn nữ trong trường nhưng nó không hề có động thái đáp trả. Mỗi lần được hỏi về lí do không quen ai, Tô Châu chỉ bảo do không phải gout của mình.

Bạn học Tô thôi không nhiều chuyện với Thanh Thanh nữa mà ngay lập tức vào sân đánh nốt trận game cuối trước khi tan học.

"Ném hay lắm anh Kiệt!"

Tô Châu đập tay Vĩ Kiệt sau một đường bóng hay. Phía bên kia Tiết Kha cùng Hoàng Hải đang cùng nhau phối hợp để ghi điểm.

"Chuyền đi lão Tô!"

Tiết Kha phía sau hô to để nhận đường chuyền bóng của Tô Châu.

"Lỗi rồi! Lỗi cản người không bóng."

Một bạn học làm trọng tại thổi còi sau khi đội bạn vừa lao vào tranh chấp vị trí với Tô Châu. Nó có vẻ đau sau cú va chạm mạnh vừa rồi nhưng cũng nén cơn đau để ném 2 quả phạt, ghi điểm cho đội mình. Cũng may không bị lật cổ chân. Cảm tạ trời đất!

.

.

Lưu Đào tình cờ đi ngang sân bóng rổ, vô tình thấy bạn học đặc biệt của lớp đang chơi bóng đến ngã cả ra. Mới đầu Lưu Đào chỉ nghĩ chơi bóng va chạm, ngã là chuyện bình thường thôi, nhưng một hồi cô quan sát nét mặt bạn học Tô trông là đau hơn tưởng mà còn cố kìm nén vào để tiếp tục chơi nốt trận, thì từ tận đáy lòng cô dâng lên cảm giác bồi hồi, lo lắng kèm theo một chút thấp thỏm, một chút dao động trong lòng. Nhưng sau khi thấy Tô Châu liên tục ghi điểm, môi cô lại bất giác nở nụ cười hài lòng, xen lẫn một chút tự hào.

"Ra là bạn học Tô chơi bóng rổ hay mà còn thu hút rất nhiều nữ sinh khác như vậy."

Lưu Đào từng nghe các lão sư khác kể về Tô Châu trước khi nhận lớp này dạy rồi, ai cũng kể về Tô Châu với một thái độ đặc biệt yêu mến. Nào là Tô Châu rất năng động, hay tham gia các hoạt động của trường, ngoài ra còn được nhiều bạn bè ưa thích. Chẳng biết từ khi nào mà khi nghĩ về bạn học nhỏ này của mình mà cô lại cứ mỉm cười mãi thôi.

.

.

.


Sáng sớm hôm sau, Tô Châu tới sớm hơn bình thường, việc đầu tiên nó làm sau khi đến trường là tới thẳng phòng nghỉ của Lưu lão sư để nộp bài cho lớp.

"Hôm qua có gì vội mà cô ấy quên không cất mấy quyển sách đi nhỉ?"

Tô Châu thấy bàn làm việc tại văn phòng trường của Lưu lão sư có chút ngổn ngang nên phụ một tay dọn dẹp đống tài liệu giúp cô giáo mình.

Nhìn bình trà đã qua một đêm vẫn để trên bàn, Tô Châu tiện tay với lấy định đem bỏ, khi mở nắp thấy hương trà vẫn còn thoang thoảng thơm liền đoán cô giáo mình thường uống loại mạn trà mà nó cũng thường uống với mẹ. Vừa nghĩ lại quên mất vụ đổ bình trà cho cô, Tô Châu định đưa lên uống thử xem còn dùng được không thi bạn học Bảo Lộc cũng tới cửa phòng làm việc giáo viên, trên tay cậu ta còn cầm cái gì đó như chiếc bao thư. Tô Châu giật mình bỏ bình trà xuống mà ra về.

"Tô Châu, nay em tới sớm vậy sao?"

Vừa bước ra ngoài hành làng, Tô Châu bắt gặp ngay người ấy, Lưu lão sư cũng vừa mới tới trường. Nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc jeans xanh tối màu.

"Vừa đúng lúc, cô có cái này cho em xem nè."

Thấy Tô Châu ngại ngùng không kịp nói gì, Lưu lão sư đã nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay Tô Châu kéo nó trở ngược vào căn phòng nó vừa đi ra. Tô Châu thì để chịu cho lão sư nắm tay mình, vì vốn dĩ nó cũng muốn làm vậy với cô.

Bước lại vào trong văn phòng, Tô Châu chỉ lủi thủi đi theo sau lão sư của nó, Lưu Đào bước vào bàn làm việc, bỏ chiếc túi đi làm lên ghế, tiện tay với lấy bình trà uống một ngụm. Tô Châu bên cạnh chẳng hiểu tự nhiên tủm tỉm điều gì. À hóa ra là ban nãy có thử uống trộm một ngụm trà cũ của lão sư rồi lại thấy lão sư đặt môi vào đúng chỗ khi nãy nó đặt môi vào uống nên lại tự cho là đang hôn gián tiếp lão sư xinh đẹp này đây mà.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Nụ cười ngờ nghệch của ai kia bị Lưu lão sư tóm gọn, bắt ngay tại trận, Tô Châu liền nín thinh, né ánh mắt trực tiếp đang hướng thẳng vào mình kia.

"Không có ạ."

Lắc đầu lia lịa thanh minh cho hành động cười ngờ nghệch của mình khi nãy, quê quá lão Tô ơi.

"Chỉ là, đó là trà đã để qua đêm rồi mà, chất dinh dưỡng cũng đi hết rồi, không tốt cho sức khỏe của cô đâu."

Tô Châu quan tâm, nhắc nhở lão sư về chiếc trà đã để qua đêm, cũng không hiểu sao nó lại đi quan tâm. Từ rất lâu rồi nó đâu có bận lòng hay quan tâm đến một ai, mà giờ lại không tự chủ được đi quan tâm lão sư dạy Văn mới chuyển về trường. Nói trắng ra là lão Tô bắt đầu biết để ý tới người khác rồi.

"Xem ra kiến thức của em cũng không hề tệ."

Tô Châu thở phào nhẹ nhõm vì sợ cô biết bản thân tới sớm còn vào phòng giáo viên làm điều mờ ám đến mức biết cả trà của cô đã để qua đêm.

"Nhưng cô nghe nói một học sinh như em cũng có môn học không tốt đúng không?"

Lưu Đào sau khi lấy xong tài liệu từ tủ lại liền đưa mắt nhìn Tô Châu đang hơi bất mãn, không biết là vị nào đã khai ra thành tích học tập chểnh mảng của bộ môn Anh Văn làm nó xấu hổ với nữ thần quá.

"Cô có nói chuyện với giáo viên Anh Văn của em, tụi cô nói về em đó"

Lưu Đào thì lúc nào cũng cười rạng rỡ như nắng mùa hè vậy, cô cười quay sang vừa trêu trọc bạn học Tô vừa có ý nhắc nhở thái độ học tập.

"Chắc không phải là cái gì tốt đẹp đúng không ạ?"

Tô Châu biết mỗi khi mấy lão sư bàn tán về nó, đều có kèm cả những điều không hay. Vừa nói vừa bối rối nên tay chân không chịu để yên, Tô Châu cứ xoay xoay cái bút bi trên tay, làm Lưu Đào phải để ý mà cướp lấy chiếc bút trông quen mắt trên tay Tô Châu, cô cũng bắt đầu xoay xoay giống hệt Tô Châu. Chuyện xoay bút này hẳn ngày xưa thời còn đi học Lưu Đào cũng làm suốt.

"Em không thích học tiếng Anh sao?"

Lưu Đào vừa xoay bút vừa hỏi.

"Không ạ! Chỉ là những giáo viên lớn tuổi thường không thích những học sinh như em."

Tô Châu nói ra những bất mãn của mình. Vốn đã không thích học cả Toán rồi, nhưng ít ra giáo viên Toán cũng không làm khó dễ cho nó, nó đã xin phép với Hà lão sư về việc không dùng điểm Toán làm điểm xét khối thi Đại học của nó. Nhưng tiếng Anh thì nó đang quen học Trần lão sư rồi, tự nhiên năm nay đổi mấy bà cô già làm nó hết cả hứng học môn này dù rất có năng khiếu.

"Có tốn thời gian cũng vô ích thôi!"

Tô Châu nói nốt lời bất mãn cuối cùng của bản thân cho nữ thần trước mặt.

Thấy bạn học nhỏ trước mặt như rất hờn dỗi, Lưu Đào lại nở một nụ cười mang thương hiệu Lưu Đào tặng cho Tô Châu.

"Thư giãn đi, làm giáo viên đều có những học sinh mà họ thích hoặc không thích, em không cần phải quan tâm này chuyện này đâu."

Vừa chấn an bạn nhỏ nhà cô, vừa vuốt thẳng lại cổ áo cho Tô Châu. Chợt Lưu Đào nhớ ra bản thân vừa tùy hứng cướp cây bút bi trên tay bạn nhỏ cao hơn cô 1 cái đầu liền đưa trả lại chiếc bút bi trông quen quen kia. Tô Châu mặt méo xệch đi vì bản thân vừa làm mất điểm trong mắt nữ thần của mình về thành tích học tập bộ môn Tiếng Anh.

"Hay là như thế này đi, cô và em thực hiện một giao kèo. Nếu kì kiểm tra tới điểm tiếng Anh của em tiến bộ hơn, cô sẽ đáp ứng một điều kiện của em!"

Vì thấy Tô Châu buồn thiu khi bị cô nhắc nhở thái độ học tập tới bộ môn đang kém của mình nên Lưu Đào tỏ ý muốn làm bạn nhỏ nhà cô vui và có tình thần học tập hơn. Nhưng Lưu Đào cũng không tin là mình lại cho bạn nó một điều kiện đặc biệt như vậy. Cô cũng từng có những học sinh thân thiết nhưng cũng chưa bao giờ tùy ý cho các bạn học sinh gần gũi với mình như cách cô làm với Tô Châu. Càng nghĩ, cô càng thấy bản thân cô đã giành một tình cảm, một sự chú ý đặc biệt tới Tô Châu rồi.

Cô đã để ý tới Tô Châu từ lần đầu hai người va vào nhau trong buổi đầu tiên gặp ngoài hành làng trường. Còn nhớ hôm đó Tô Châu đi học muộn, bất cẩn mà va vào cô. Cô cứ ấn tượng mãi về bạn học này, dáng người thì cao lớn hơn cô, khi đứng với bạn học Tô, cô có cảm giác mình có thể lọt thỏm nếu bị Tô Châu ôm vào lòng. Càng nói chuyện với Tô Châu, cô càng muốn nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, lâu lâu cô lại chọc cho bạn học Tô cười, vì cô thích nhìn thấy nó cười nhiều hơn. Bề ngoài của nó lạnh lùng quá khiến cô sợ nó khó gần.

"Thật sao?"

Tô Châu bất ngờ khi nữ thần cho nó một điều kiện đặc biệt nếu nó chịu chăm chỉ học Tiếng Anh.

"Cái gì cũng được sao ạ?"

Bạn học Tô hỏi lại cho chắc ăn.

Lưu Đào gật đầu, xác nhận lại giao kèo của mình với bạn nhỏ Tô.

"Vậy quyết định vậy đi!"

Tô Châu cười rồi, cứ như một đứa trẻ được treo thưởng khi làm tốt một việc gì đó. Tô Châu chào tạm biệt Lưu lão sư để về lớp vì vừa nghe thấy tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Dù không muốn những phải tạm biệt nữ thần để về lớp chuyên tâm ôn luyện Tiếng Anh để còn đòi được một điều kiện của nữ thân.

"Chăm học tiếng Anh quá vậy?"

Thanh Thanh đập vào vay Tô Châu khi thấy nay ra chơi mà không đi chơi bóng rổ, chỉ ngồi lì trong lớp học tiếng Anh.

"Lão Tô, nay không chơi bóng rổ à?"

Tiết Kha đi ngang lớp gọi Tô Châu đi chơi bóng rổ như mọi ngày nhưng lão Tô nhất quyết không đi.

"Từ bao giờ mà lão Tô nhà cậu chịu học tiếng Anh vậy?"

Tiết Kha đi hẳn vào trong lớp nó.

"Bí mật!"

Nó không tiết lộ lí do tự nhiên chăm học tiếng Anh đột xuất nhưng chắc chắn người biết rõ nhất chính là Thanh Thanh.

"Còn ai ngoài nữ thần của lòng nó nữa."

Thanh Thanh châm chọc Tô Châu.

"Cậu đi chết dùm tớ đi, con quỷ."

Tô Châu đưa ánh mắt "trìu mến" nhìn bạn cùng bàn. Tiết Kha cũng thôi không ngăn cản Thanh Thanh định xâu xé lão Tô mà bỏ xuống sân chơi bóng rổ.

.

.

.

.

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro