Chương 3. Cô có bạn trai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có bạn trai chưa?

.

.

.


Do đã có giao kèo với Lưu lão sư về thành tích học tập môn Tiếng Anh nên Tô Châu học ngày học đêm, học cả lúc chơi bóng rổ, học từ trong lớp ra tới ngoài sân bóng rổ. Tô Châu đang ngồi vắt vẻo trên hàng ghế cổ vũ ở sân bóng rổ, tay ôm khư khư quyển sách tiếng Anh để học thuộc bài cũ, bên cạnh Thanh Thanh đang chìm đắm đọc truyện tranh.

"Này con quỷ, Lưu lão sư có bạn trai chưa vậy?"

Tô Châu nổi tính tò mò, không biết nữ thần của nó xinh đẹp như vậy thì liệu có còn độc thân không, nó có cơ hội nào với nữ thần của nó không?

"Tất nhiên là có rồi!"

Thanh Thanh điềm nhiên trả lời cho thắc mắc của người bạn này.

"Họ quen nhau lâu lắm rồi, mình nghĩ chắc họ cũng sắp kết hôn rồi."

Không biết Thanh Thanh lấy thông tin ở đâu ra, nhưng độ xác thực là rất cao. Tô Châu không muốn tin là cô đã có bạn trai mà lại còn sắp kết hôn nữa. Chẳng lẽ không còn cơ hội nào cho những kẻ như nó thật. Tình cảm cũng chỉ nên dừng lại ở mức cô trò thôi sao? Sao nó thấy chua xót bản thân quá, Tô Châu nghĩ.

Đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì có ai đó gọi tên nó.

"Tô Châu, Lưu lão sư đang đợi cậu ở thư viện."

Vừa nghe tới nữ thần tìm mình, Tô Châu cũng lấy làm thắc mắc, khi không tự nhiên cô lại tìm mình làm quái gì nhỉ. Mặt ngơ ngác nhìn Thanh Thanh rồi cũng xách balo rời đi trước.

"Tớ đi trước đây."

Tô Châu đi thật nhanh lên thư viện để gặp nữ thần của lòng mình. Hóa ra cô đang sắp xếp lại bài kiểm tra của mấy em khóa dưới, nên ngỏ ý muốn Tô Châu tới giúp.

"Tan học rồi mà em vẫn còn ở lại học tiếng Anh, xem ra rất có quyết tâm nhỉ?"

"Sao cô lại biết?"

Tô Châu giật mình, Lưu lão sư theo dõi nó hay gì mà lại biết nó tan học rồi vẫn ở lại học tiếng Anh.

"Cô còn biết, cô bạn nhiều chuyện của em không có ở đây."

Tô Châu không hiểu lời Lưu lão sư nói lắm, nó tiến ra phía cửa sổ thư viện mà nhìn xuống. Thì ra là chỗ khi nãy nó ngồi cùng Thanh Thanh. À hóa ra cô Lưu nhìn thấy nó từ khung cửa sổ của thư viện. Nhưng mà sao cô có vẻ quan tâm để ý nó quá vậy. Hay là cô cũng có tình cảm đặc biệt với nó nên mới đi quan tâm chuyện học hành của nó còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Không phải chứ, nó không muốn nghĩ quá đà nhưng Lưu lão sư làm cho nó nghĩ quá.

Đúng như lời Lưu lão sư nói, Thanh Thanh như vừa nghe được câu nói của cô Lưu liền rời khỏi chỗ hồi nãy còn vừa ngồi với Tô Châu. Tô Châu bất giác buồn cười vì Lưu lão sư như thánh nhân phán vậy. Tô Châu không nói gì, chỉ phụ cô một tay phân loại đống bài kiểm tra, khựng lại 1 giây, Tô Châu thấy cái bao thư màu vàng trông quen mắt, hệt cái bao thư mà tên Bảo Lộc sáng hôm trước cầm tới văn phòng Lưu lão sư lại còn rất hớn hở, cứ như mang thư tình tới bày tỏ với nữ thần của nó.

Vừa nghĩ vừa cay, mặt Tô Châu nhăn nhó khó chịu hẳn. Vốn dĩ Tô Châu không hề ưa Bảo Lộc, vì hắn thực sự là rất kì thị nó. Ngày xưa không tán tỉnh được nó liền quay qua nói nó là đồng tính, để nhiều người cũng nhìn nó với một ánh mắt khác. Thế mà giờ hắn còn cả gan đem cả thư tình tới tỏ tình với lão sư của nó.

Lưu Đào thấy Tô Châu nhìn chằm chằm bao thư liền với tay cướp lấy mà đem cất đi trước sự ngỡ ngàng đan xen một chút khó hiểu của Tô Châu. Tô Châu bực tức hẳn nhìn theo bóng lưng cô cất đi cái bao thư đấy.

"Lão sư, lẫn trước cô nói, mỗi giáo viên đều có một học sinh mình thích nhất?!"

Tô Châu nhìn cô nhưng cô thì đang bận lật mở xem tài liệu nên không nhìn lại.

"Đúng vậy."

Lưu Đào đáp mà không thèm nhìn Tô Châu lấy một cái.

"Giáo viên cũng là người bình thường thôi mà, đều có một chút thiên vị dù ít dù nhiều."

"Vậy cô có học sinh mình thích nhất chưa?"

Tô Châu thật nóng lòng được biết người mà cô giáo thích là ai. Nó mong được nghe câu trở lại là nó vô cùng, chứ không phải cái tên Bảo Lộc hãm tài kia.

"Có chứ, chính là em đấy! Em rất khác biệt với những nữ sinh khác."

Tô Châu nghe thấy câu trả lời mà mình muốn thì cười ngoạc miệng ra vì khoái.

"Em đó, lúc thì rất năng nổ khi chơi thể thao, lúc thì lại im lặng tập trung đọc sách."

"Làm gì có ạ."

Xem kìa, cả nhà vào xem Tô Châu sướng nhưng tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ khi được nữ thần khen nó. Cười sắp rách miệng rồi.

"Xấu hổ rồi kìa."

Lưu Đào tiếp tục chọc nó.

"Được rồi, không chọc em nữa. Thật ra cô không phải người lợi dụng sơ hở đâu. Nếu như em mắc cỡ, vậy thì cô không nhìn nữa."

Nói rồi Lưu Đào lấy tay che mặt của mình lại nhưng lại rẽ 2 ngón trỏ ra để chọc Tô Châu.

"Cô Lưu, em thật sự không có ý đó"

Tô Châu kéo gỡ tay của Lưu Đào xuống. Cái chạm này lạ quá, tay cô chạm vào tay nó, sự mềm mại, dễ chịu mà cả hai mang lại. Bàn tay kia tuy có chơi bóng rổ nhưng lại rất mềm, không hề thô cứng. Nhưng bất giác cô nhớ lại chuyện ngày trước, thời cô còn là học sinh, cô đã từng thích một bạn học, một bạn gái.

Cái cách mà nó chạm vào cô như có một luồng điện chạy qua người cô, cảm giác da thịt đã từ rất lâu sau mối tình cũ cô chưa có dịp cảm nhận lại. Mà giờ đây, người đứng trước mặt cô lại là học sinh của cô. Cô không thể để nó xảy ra thêm một lần nữa. Không thể để nảy sinh tình cảm giữa giáo viên và học sinh của mình được.

Lưu Đào ngượng ngùng rút tay lại khi nó vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô, điện thoại cô đổ chuông.

"Alo, được, em sẽ ra ngay."

Ai thế cơ chứ? Là ai, bạn trai cô à? Tại sao lại là lúc này chứ? Nó đang tận hưởng cảm giác ở riêng cùng cô thì bị phá đám.

"Cô phải về rồi."

Thấy cô vội vàng rời đi, nó cũng muốn đi theo, nó muốn đi chung để tận mắt thấy người kia rốt cuộc trông mồm ngang mũi dọc như thế nào, xem có xứng đáng với cô không thì nó sẽ yên tâm từ bỏ đi đoạn tình cảm ngang trái này.

"Em cũng phải đi về"

Nó vội vàng thu xếp đồ vào balo mà đi theo cô nhưng không kịp rồi.

"Vậy cô về trước đây."

Lưu Đào vội vã đi khi Tô Châu chưa kịp phản ứng gì, nó định với theo nhưng không kịp nữa rồi.

Nó lững thững đi xuống để ra về, vừa ra tới cổng, nó đã tận mắt thấy người con trai mà nó cho là bạn trai cô tới đón cô tan làm bằng ô tô. Giờ đây bao nhiêu tủi hờn, tuyệt vọng, bao thứ cảm xúc đều đổ ập ra trước mắt Tô Châu.

Là nó đã muốn nhìn xem người kia là ai, mối quan hệ như thế nào với cô. Giờ nó được nhìn thấy rồi đây, tận mắt chứ không còn là qua lời kể của Thanh Thanh nữa. Sao nó thấy trái tim nó như có ai bóp nghẹn lại.

Đau quá! Người ta là con trai thật, à không phải là một người đàn ông chính hiệu chứ không phải như nó, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày tự nhìn mà xem Tô Châu, người ta còn rất đàn ông, mở cửa xe cho cô, còn sợ cô đụng đầu vào cửa xe liền đưa tay che đầu cho Lưu lão sư của mày.

Tô Châu tự cười cho bản thân mình. Từ hồi còn học cấp 2, nó đã một lần bị người khác biết mình yêu đồng giới mà bị họ nhìn với một ánh mắt khinh miệt, kì thị, đó có lẽ là lí do lớn nhất mà nó đã không còn dám yêu ai nữa cho tới khi nó gặp được cô.

Từng cử chỉ, ánh mắt cô nhìn nó, sự dịu dàng quan tâm nó, khi cô nói nó chính là người học sinh đặc biệt mà cô thích, cô đâu biết được nó đã vui cỡ nào đâu. Nhưng nghĩ lại, nó nhận ra, cô chắc gì đã có tình cảm như cái thứ tình cảm của nó, chắc hẳn chỉ là tình cảm giữa cô trò thôi. Chỉ là học trò và cô giáo không hơn không kém.

.

.

.

.

Ở phía Lưu Đào cũng không khá hơn là bao. Vị hôm nay tới đón cô là bạn học Đại học của cô, anh ấy đem lòng yêu mến cô từ rất lâu, nhưng cô lại chẳng thể có một chút cảm giác nào với anh ấy. Hết lần này tới lần khác Tiết Khanh lái xe tới trường ngỏ ý muốn đón cô nhưng cô đều từ chối, anh cũng không từ bỏ, suốt từ khoảng thời gian đi học, anh lúc nào cũng theo đuổi cô dù cô có từ chối anh bao nhiêu lần.

Rồi tới một lần cô cũng đồng ý quen anh. Anh vui lắm! Nhưng anh lại không hề nhận ra, có lẽ cô quá hồ đồ rồi. Chỉ vì cứ nghĩ quen một người đàn ông là có thể bù đắp lại hạnh phúc. Nhưng Lưu Đào đã lầm, cô không thích nam nhân, từ hồi đi học cô đã thích một bạn tomboy chung lớp. Hai người họ đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Dạo gần đây Tiết Khanh cứ liên tục nhắc về chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ làm cô không thấy thoải mái. Nhiều lần cô đã muốn nói lời chia tay để mong anh có thể tìm được một người tốt hơn cô nhưng anh cố chấp quá. Cứ lần nào cô định đề cập tới chuyện này, anh liền viện cớ để không cho cô nhắc tới hai chữ "chia tay".

.

.

.


Tô Châu nãy giờ đi đâu? Trong đầu cô chỉ nghĩ tới Tô Châu thôi. Không biết khi nãy em ấy có để ý không? Em ấy đã thấy cô đi cùng một người đàn ông khác chưa? Em ấy có nghĩ gì không? Cô thật sự không muốn em ấy hiểu lầm. Đi với Tiết Khanh nhưng trái tim lại hướng về con người họ Tô, lại còn là học sinh của mình. Lưu Đào vừa có chút nhớ nhung xen lẫn một chút tủi sợ.

Xã hội vẫn chưa cởi mở với chuyện đồng tính, cô đã từng từ bỏ chuyện tình cảm cũ vì không vượt qua được định kiến của xã hội, cô sợ lần này cô cũng vậy.

Dùng bữa tối với Tiết Khanh không mấy vui vẻ, cô ủ rủ ngồi trên xe anh, để anh đưa cô về.

"Anh không cần đưa em về tận nhà đâu, tới đây được rồi."

Lưu Đào xuống xe, cô muốn đi bộ một đoạn về nhà, đầu cô vẫn còn nghĩ tới Tô Châu. Gần tới cửa nhà, cô giật mình trước người đang đứng trước mặt mình trong đêm khuya, không kiềm được lòng mình mà bước lại gần.

"Trễ vậy rồi, em còn làm gì ở đây?"

Lưu Đào không biết Tô Châu từ đâu mà biết được địa chỉ nhà cô, khuya rồi còn tới tận đây. Là đang đợi cô về nhà sao?

"Em có điều muốn nói với cô!"

Còn chưa kịp nói thì có người cắt ngang.

"Tiểu Đào! Em để quên điện thoại trên xe anh này."

"Em này là...?"

Tiết Khanh chính là người phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Vốn dĩ Tô Châu định hỏi Lưu lão sư rằng anh ta có phải bạn trai của cô không? Nhưng coi như có vẻ là không cần hỏi điều này nữa rồi. Cô đi chơi với người ta còn để quên cả điện thoại trên xe, chắc hẳn hai người họ đã có một buổi tối rất vui.

"À, em ấy là học sinh của em."

Lưu Đào lên tiếng.

"Em còn đứng đây làm gì? Khuya vậy rồi?"

Tiết Khanh rất tư tế quan tâm nó, nhưng có vẻ không hề biết nó đang không hề thoải mái khi anh xuất hiện.

"Em chỉ muốn hỏi Lưu lão sư, giao kèo của chúng ta vẫn còn được tính chứ?"

"Lưu lão sư, có phải điểm tiếng Anh của em có tiến bộ, có thật cô sẽ đồng ý mọi điều kiện của em không?"

Tô Châu bỗng nghiêm túc đến lạ. Lưu Đào nhìn sang Tiết Khanh có chút khó xử, vì cô không muốn anh xen vào chuyện riêng của cô với học trò, đặc biệt ở đây lại là Tô Châu. Cô chỉ đành gật đầu vì không biết phải nói gì.

"Được, vậy em yên tâm rồi. Lão sư, tạm biệt."

Nói rồi Tô Châu lườm Tiết Khanh một cái, nó còn không thèm chào anh, vì với nó anh giờ đang là tình địch. Quay đi chưa được mấy bước Tiết Khanh gọi theo.

"Này, trễ vậy rồi, anh đưa em về được không?"

"Cảm ơn, không cần đâu."

Thái độ này là gì đây! Là đang không khiến tình địch đưa về đó hả. Mặt nó tỏ rõ thái độ, đến tone giọng còn gằn gằn khó chịu, khó khăn lắm mới thèm nói 1 tới 2 chữ với Tiết Khanh. Tô Châu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Lưu Đào.

"Đứng ngoài gió lạnh như vậy chỉ để nói vài câu, học sinh bây giờ thật có lòng."

Tiết Khanh chỉ đơn giản nghĩ mối quan hệ giữa hai người là cô trò nên không nghĩ ngờ gì thêm. Nhưng điều này lại làm Lưu Đào bận lòng. Em ấy đã thấy cô với người con trai khác, chắc chắn sẽ rất để bụng. Nhưng sao lại không tin tưởng vào hiệp ước của cô mà lại đi hỏi lại? Là bản thân mình làm cho em ấy không tin tưởng sao?.

Bỗng Lưu Đào muốn kéo Tô Châu lại để giải thích nhưng lại có mặt Tiết Khanh ở đây nên cô chỉ đứng lặng thinh nhìn Tô Châu quay lưng bỏ đi, bỏ cô lại với một người mà cô không hề yêu.

.

.

.

.

End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro