Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tới sân chạy bộ, Hiền Hòa có việc nên nhờ một người bạn dẫn Ori đi thăm quan. Nơi đây rộng thật sự luôn, nhìn xung quanh thấy mọi người đang tập chạy thành từng đoàn, người nào người nấy mặt đều hết sức nghiêm túc mà chạy. Cô thấy bất ngờ khi thấy một cụ già đang chạy bộ, ông ta hình như mang đồng phục của Thư phòng. Đợi cụ già tới chỗ mình, cô hỏi:

"Ông đã già rồi sao lại còn ở đây?"

"Ta trước đây là đệ đệ của Tiên đế, vì quậy phá nên phụ hoàng bắt ta vào đây để huấn luyện cho đến khi nào hoàn thành mới thôi. Suốt đời ta vẫn không hoàn thành được nến ở đây.''

"Oa..." Ori nghĩ tới việc nếu như mình không hoàn thành thử thách thì chẳng lẽ mình sẽ ở đây tới già sao? Tưởng tượng tới bộ dáng già nua của mình đang chạy bộ, cô lắc lắc đầu. Phụ hoàng nói cô ở nơi này có ba ngày nên không cần quá lo lắng.

Cô cũng không nói gì nữa, để cho ông lão chạy tiếp. Tính ham chơi lúc này của cô lại trổi dậy rồi, muốn chọc phá mọi người một tí mới được. Sử dụng kinh công mà lúc còn ở dân gian học được, Ori bay lên.

Đứng trên nóc cô nhìn xuống để ngắm toàn cảnh, nên chọn chỗ nào để chọc mọi người đây ta? Hửm, những mảnh giấy màu đỏ kia ở đâu ra vậy? Tò mò cô liền nhảy xuống để xem xem. Thì ra là những mảnh giấy hình ngôi sao tinh xảo, nhìn dễ thương thật. Nhìn xung quanh không thấy ai, cô cười khà khà vì nghĩ ra được trò vui rồi.

Ori lột từng mảnh giấy ngôi sao ra rồi dán vào khắp nơi. Sau một hồi tích cực dán, chỗ nào cũng  có đầy ngôi sao hết. Phát hiện Hiền Hòa đang đi tới, cô vui vẻ chạy lại muốn rủ cô ấy cùng dán ngôi sao với mình.

"Hiền Hòa, ta có trò này vui lắm nè, mau lại đây."

Nét mặt buồn rầu của Hiền Hòa lúc này Ori cũng thấy, cô hỏi: "Sao nhìn mặt ngươi có vẻ buồn vậy? Không vui chỗ nào sao?"

"Ta vừa bị mất những ngôi sao màu đỏ, lúc nãy đi ngang không biết có kẻ nào lấy nó dán khắp nơi." Hiền Hòa vừa nói vừa buồn, giọng nói nghe như sắp khóc.

Nghe nói vậy trong lòng Ori như có một tiếng 'ầm', cô đâu ngờ những ngôi sao đó là của Hiền Hòa. Cô áy náy, lấy những ngôi sao còn sót lại cho Hiền Hòa: ''Thật xin lỗi, ta không biết cái này là của ngươi nên... ta đã dán khắp nơi. Dù sao cũng chỉ là những ngôi sao thôi mà phải không?''

"Chỉ là những ngôi sao? Sao ngươi lại dám nói như vậy?" Hiền Hòa lúc này thật tức giận, cô ta có biết những ngôi sao này đáng quý với cô tới chừng nào không, cô phải cố gắng thật nhiều mới có được.

Ori gãi gãi đầu, mặt hơi cúi xuống miệng lầm bầm: "Thì... cũng là ngôi sao có hình thù đẹp thôi có gì đâu chứ... có cần phải quan trọng tới vậy không?''

"Ngươi...Được...Được lắm!" Đây là lần đầu tiên cô giận tới mức này, không để ý tới lễ nghi cô chỉ thẳng tay vào mặt vị công chúa trước mặt. Mạnh bạo phất tay rồi bỏ đi, Hiền Hòa cũng lười nhìn Ori lấy một cái.

Thấy Hiền Hòa tức giận như vậy, Ori cũng cảm thấy buồn, cả người ỉu xìu đi về cung của mình.

Bước vào phòng, cô nằm dài trên bàn hỏi chú mèo Mi Mi: "Mi Mi à, ta vừa làm cho một người bạn mới của mình rất tức giận. Phải làm sao đây?"

"Công chúa người lại phá phách nữa à, nếu người làm cho người bạn đó tức giận thì nghĩ cách làm cho người đó vui lên là được." Con mèo kêu meo meo nhưng Ori lại nghe được hiểu nó đang nói gì. Cô từ lúc nhỏ có thể nói chuyện được với động vật nhưng chuyện này lại ít có người biết, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu thân của cô.

"À phải rồi, ta biết mình nên làm gì rồi, cảm ơn ngươi Mi Mi.''

Nấm Hương đem chè Bạch Hoa cho cô thấy lúc nào cô cũng nói chuyện với mèo nên cũng hơi lo lắng: ''Công chúa, người cũng đừng nói chuyện với Mi Mi nhiều như vậy, lông mèo không tốt cho sức khỏe."

"Nấm Hương tỷ ~, Mi Mi nhìn mập mạp như vậy chứ lông ít lắm."

"Ai mập chứ ta không mập nha " - "Meo méo meo mèo mẽo meo mèo." (Phiên âm tiếng mèo khi Nấm Hương nghe)

Nấm Hương cười cười, con mèo này của công chúa quả nhiên thông minh, hình như nghe hiểu tiếng người nên bất mãn chứ gì. Công chúa nói cũng đúng, từ khi vào cung thì Mi Mi càng ngày càng mập ra, há há.

----------------------------

Buổi tối hôm đó, Ori mắt nhắm mắt mở mà ngồi dán lại đống ngôi sao lúc chiều mình gỡ ra khắp nơi.

"Sao nàng ta lại quý mấy ngôi sao này dữ vậy? Ồ..." Ori ngáp dài.

"Công chúa mau đi ngủ sớm, mai còn phải tới Thượng thư phòng huấn luyện nữa." Nấm Hương ở ngoài nhắc nhở.

"Được rồi, lát nữa ta làm xong cái này rồi ngủ." Vừa nói vừa dụi mắt.

------------------------------

Lúc 6h sáng...

Khắp sân chạy đều vang lên những tiếng đếm dõng dạc: ''Mốt... hai.... mốt... hai... mốt... hai... ''

To tới nỗi Ori đang lừ đừ cũng tỉnh hẳn, cô không ngờ mới sáng sớm mà mọi người đã ở đây chạy bộ rồi à.

"Mọi người dừng lại, mau tập trung tới đây.'' Hiền Hòa đứng trên bục, mặt mày nghiêm túc nhìn đám người kia chạy, giọng nói cũng khác ngày hôm qua có chút lạnh khiến mọi người lo lắng không biết kẻ nào lại chọc giận tới cô rồi.

''Bắt đầu điểm danh: Ngô Đại Vũ, Phong Hiền Hòa, Quận chúa Mập,.... Công chúa Ori." Hiền Hòa đọc tên của những người này với giọng điệu bình thường nhưng khi đọc tới tên của Ori, toàn thân của cô lại lan tỏa khí tức khủng bố khiến cho Phong tướng quân bên cạnh cũng khá lo lắng, chẳng lẽ người hôm qua con bé nói là công chúa?

Mấy người bên cạnh cũng cảm thấy không ổn, huých huých tay Ori: '' Ga
Ta thấy quan hệ giữa công chúa và Hiền Hòa có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ?"

"Không, không... làm... gì có chứ!" Mặc dù nói như vậy nhưng cô cũng cảm thấy hơi run run.

Phong tướng quân cũng nhẹ nhàng nhắc nhở cho con gái của hắn, người này là công chúa, con gái cưng của Hoàng thượng.

"Đã vào Thượng thư phòng thì phải tuân theo quy tắc ở đây, có là công chúa cũng không có ngoại lệ.'' Ánh mắt của Hiền Hòa nhìn về phía Ori, đây là phong cách làm việc của cô từ trước đến nay rồi, vào đây thì phải quên đi thân phận của mình để học tập, nơi đây không chứa chấp những kẻ lười biếng.

Khí thế của Hiền Hòa lúc này như một con sư tử dũng mãnh mà Ori thì lại như con mèo nhỏ, bị đè hoàn toàn, một chút cũng không dám phản kháng. ( Ori trông giống thụ vậy ta? ^-^)

---------------------------

Giờ mới có thời gian rảnh để ngồi viết đây, hehe~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro