Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong tướng quân nhìn nữ nhi tức giận như vậy cũng không dám hỏi nhiều, nghiêm khắc nói với mọi người: "Các ngươi tham gia lớp huấn luyện của Ngự thư phòng thì nên tuân thủ theo kỷ luật, thi đạt có thể rời khỏi. Hiền Hòa chính là lớp trưởng của các ngươi, nàng sẽ giám sát từng hoạt động của mỗi người ở đây rồi thay thế ta cho điểm."

Hiền Hòa kiêu ngạo nhìn Ori, sau đó liếc mắt qua chỗ khác.

Sau lưng Ori chợt lạnh, rũ rũ người không cho người nào đó nhìn thấy, cô ão não nghĩ: "Không phải chứ, sao cứ cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra vậy trời."

Ori đi theo mọi người đến đập đá ở sát bên Ngự thư phòng, nhìn mọi người chăm chỉ đập đập, Ori cố gắng vác chiếc búa to lớn lên. Cô dùng hết sức đập nhỏ thành từng mảnh đá vụn.

Đợi đến giờ ăn cơm, Ori mệt mỏi buông búa xuống, nhìn hai tay sưng phồng than ngắn thở dài.

Hiền Hòa nghiêm túc đi kiểm tra từng người, vừa nhìn vừa viết vào vở.

Cô nhìn Na La giả vờ nghiêm túc đập đá, thanh âm bỗng nghiêm nghị lên, cô nhíu mày nói với hắn: "Thầy nói ngươi hạnh kiểm xấu cần tiếp tục ở lại huấn luyện, hôm nay trừ 2 điểm."

Na La ủ rũ cụp đuôi nghe Hiền Hòa thuyết giáo một thứ đống trên trời.

Hơn nửa tiếng sau...

"Mau đi ăn thôi Ori." Quận chúa mập Lạc Lạc đi đến gọi Ori, dù sao cô cũng là cháu của mình nên cũng không thể bỏ mặt được.

Nghe đến sắp được ăn, mắt Ori tỏa sáng, hứng khởi đi theo quận chúa mập.

Cô vui vẻ bắt chuyện với cô ấy: "Quận chúa ở đây không cảm thấy mệt mỏi sao?"

"Chỉ cần có bao ngư để ăn, mệt mỏi có nhằm nhò gì với ta. Nghe nói Ori đắc tội với Hiền Hòa sao? Con người nàng hiền thì hiền thật nhưng một khi bị đụng đến điểm mấu chốt thì ta không chắc nàng sẽ làm gì đâu."

"Ta biết mà." Không cần quận chúa mập nói cô cũng biết, nhìn ánh mắt cô ấy nhìn mình thì biết ngay, dù sao Ori cũng là người có lỗi trước nên không trách được.

Xem công chúa Ori không có hứng thú nói chuyện, quận chúa mập không miễn cưỡng, từ trong tay nãi trên lưng lấy bào ngư được chuẩn bị sẵn ra ăn.

Thời gian lại chuyển đến sáng sớm hôm sau....

Quận chúa mập thay đồ chuẩn bị lên đường, phát hiện công chúa Ori nằm đối diện chưa dậy, thiện tâm nhắc nhở: "Sắp đến giờ rồi, dậy đi công chúa Ori."

Ori nhắm mắt lật người lại, kéo kéo chăn trùm đầu lại, tiếp tục giấc mộng đẹp.

"Ai nha, ngươi cứ tiếp tục ngủ đi. Sáng sớm mà có người đã 'nhớ thương' Ori rồi kìa." Quận chúa mập Lạc Lạc híp mắt lại, vui sướng khi người sắp gặp được họa.

Giọng cô ấy vừa dứt, Ori đang ngủ cũng cảm nhận được không khí xung quanh đột ngột lạnh xuống, sau đó cảm giác bất an quen thuộc ngày hôm qua giống như lại đến nữa. Cả người Ori bất giác run run, theo bản năng kéo chặt chăn.

Hiền Hòa nhìn quận chúa mập ra ngoài, mắt lạnh nhìn chằm chằm đoàn chăn cuộn trên giường, chậm chạp nói: "Có-biết-bây-giờ-là-mấy-giờ-rồi-không?"

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, công chúa Ori đang ngủ nướng cũng hoảng hốt bật dậy, ngơ ngác nhìn Hiền Hòa.

Khuôn mặt ngái ngủ chưa tỉnh ngủ hẳn của Ori làm Hiền Hòa cảm thấy có chút ngu ngốc đáng yêu? Hừ, nhớ lại đến việc cô ta làm hư ngôi sao của mình, ba cái đáng yêu vớ vẩn trong đầu biến mất không còn sót lại. Cô bình tĩnh nhìn vị công chúa trước mặt mở miệng lên nói.

Cả hai người đồng thời không lên tiếng, căn phòng lâm vào yên tĩnh đến lạ.

Không lâu sau, Ori đành mở miệng trước, gãi gãi đầu tóc xù  của mình, ngượng ngùng: "Ơ... Hiền... Hiền Hòa đến rồi hả, ha ha..."

Cô không nói, trợn mắt nhìn Ori.

"Ta có chút không quen với việc dậy sớm như thế này... Không phải ta muốn ngủ nướng đâu." Ori hơi ủy khuất trề môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại như người làm sai, hai ngón tay chọc chọc vào nhau cố tăng thêm vẻ đáng thương, cô nói tiếp: "Chuyện hôm trước ta không cố ý làm hư mấy ngôi sao đó... ngươi có..."

Không nói thì thôi mà nói thì trong lòng Hiền Hòa càng tức giận hơn, nhìn con người ra vẻ đáng thương trước mặt thì mặt dần dần đen lên. Trang đáng thương là cho ai xem a! Cô dù sao cũng chưa bắt nạt gì Ori thì cần gì phải đưa cái vẻ ủy khuất làm như cô đào 18 đời tổ tiên của cô ta ra vậy! Đáng lý ra cô-Hiền Hòa mới là người ủy khuất chứ!

"Đừng có nói nữa, mau đi thay đồ cho ta!" Chưa kịp để Ori nói xong, Hiền Hòa tức giận đến gân xanh nổi lên ra lệnh cho công chúa.

Ori sợ sệt nghe lời đi thay đời. Qủa nhiên là ông bà ta nói quá đúng, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân, đáng sợ... thật đáng sợ.

Ở sân chạy bộ, Hiền Hòa tập trung nhìn mọi người xếp ngay ngắn từng hàng chạy bộ. Ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy thân ảnh lười nhác của công chúa Ori trong đám người, hình tượng thục nữ được mọi người khen ngợi trong một chốc mất hết, cô hét lên: "Ngươi-mau-ra-đây-cho-ta-Ori-!!!"

Công chúa cứng đờ dừng lại, đầu như máy móc chuyển qua nhìn cô.

"Ngươi đang chạy hay đang đi vậy hả?"

"Ta mệt~"

"Công chúa Ori! Ngươi nghe rõ cho ta, đây là huấn luyện quân sự chứ không phải đi chơi. Mọi người nghiêm túc tập còn ngươi lại lười biếng sao? Ngươi mệt thì chính là sức khỏe không tốt. Sức khỏe không tốt thì cần phải luyện tập nhiều hơn hiểu không. Cứ cái đà này công chúa muốn huấn luyện quân sự đến già phải không?!"

"Hiền Hòa lo lắng cho ta sẽ ở đây suốt đời sao~ tốt quá đi~"

"Ai lo cho ngươi! Chẳng qua là ta không muốn tốn thời gian của bản thân mình, ngươi hiểu chứ?! Còn giờ thì chạy thêm 7 vòng sân nữa lập-tức!"

Tức chết Hiền Hòa rồi, ai mà thèm lo lắng cho cô ta chứ. Cô chỉ không muốn bị phụ thân nhờ chiếu cố đến cô ta nhiều thôi, không vượt qua khảo sát thì thể nào Hiền Hòa cũng muốn tốn thời gian để giúp cô ta không phải ở lại huấn luyện quân sự này quá, thời gian đó thà đi đọc thêm nhiều sách còn hơn.

"Còn mọi người chạy xong thì đi ra bên kia nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nhảy dây." Hiền Hòa nói xong cũng không thèm nhìn Ori một cái, xoay người đi luôn.

Múi giờ chuyển đến lúc tập bơi...

Phong tướng quân cầm loa, cỗ vũ đám nhóc tập bơi dưới hồ mà Hoàng thượng đã xây cho ngự thư phòng cách đây 3 năm: "Mọi ngươi cố lên. Mau bơi nào, cố gắng rèn luyện thân thể của mình, các ngươi chính là trụ cột của đất nước sau này, chính vì vậy sức khỏe là điều quan trọng."

Hiền Hòa cũng không thảnh thơi gì, cô đang thu thập một đám người không chịu nghiêm túc tập luyện.

Na La kêu một đám lâu la nâng hắn đi khắp trong hồ, quận chúa mập Lạc Lạc ngồi trên phao ăn bào ngư, Tiêu Tiểu Hùng dùng súng bắn mọi người xung quanh. Tất cả đều bị Hiền Hòa xử phạt thích đáng, ba người đều phải chạy 10 vòng quanh sân trường thì mới được ăn cơm chiều.

Đợi đến chập tối ba người trở về phòng ăn, cơm canh đều đã bị mọi người ăn hết sạch sành sanh. Bọn hắn khóc không ra nước mắt, biết vậy buổi chiều chăm chỉ tập bơi thì được rồi, bụng hảo đói a, lần sau có cho vàng cũng không dám tái phạm.

Đang lúc bụng kêu ùng ục, trong không khí truyền đến mùi hương ngào ngạt, ba người hít hít cái mũi, bụng kháng nghị càng to hơn.

Hiền Hòa bưng ba tô cơm đầy đủ thịt cá ra cho ba người, bình tĩnh đặt lên bàn dưới ánh nhìn của mọi người, cô nhàn nhạt nói: "Ta phạt ba người các ngươi chạy chứ không phạt các ngươi ăn cơm. Đến đây ăn rồi đi về phòng thay đồ tắm rửa đi."

Không đợi ba người phản ứng, cô bước nhanh ra khỏi phòng.

Na La: "Biết Hiền Hòa rất tốt với ta mà." 

Quận chúa mập gật đầu, nâng muỗng ăn cơm: "Đúng đúng, Hiền Hòa là số một."

Tiêu Tiểu Hùng nhất trí với hai người, nhất thời lỡ miệng: "Ta thích nhất Hiền Hòa, sau này ta sẽ học tập thật tốt để xứng với Hiền Hòa."

Vừa dứt lời xong, mấy chục con mắt khinh bỉ và bất nhìn hắn, đồng lòng nghĩ: Tiểu Hùng nói đây là lần thứ mấy chục rồi mà có làm được đâu, còn nữa, Hiền Hòa người tốt như vậy hắn căn bản là không xứng có được không,hắn cũng đã có hôn ước với nhị tiểu thư nhà Thị lang rồi a. Hừ! Tên tiểu Hùng mất nết.

Công chúa Ori không để ý bầu không khí khác lạ trong phòng, nhìn theo hướng Hiền Hòa vừa rời khỏi, nghĩ thầm: "Nàng ta cũng không phải là không công bằng a, nhất định phải tìm cách xin lỗi mới được."

Trước khi ăn cơm cô vô tình thấy Phong tướng quân và thầy Tô nói chuyện về ngôi sao của Hiền Hòa, áy náy trong lòng càng tăng lên. Thì ra những thứ đó có ý nghĩa và đáng quý với cô ấy như vậy, dù sao cũng học tập chăm chỉ lắm mới được mà, nếu chuyện đó xảy ra với Ori thì Ori cũng tức giận như vậy thôi.

Thế là một ý kiến nảy ra trong đầu, Ori gật gù suy nghĩ. 

Hai ngày còn lại Ori chăm chỉ lạ thường, dậy sớm trước khi Hiền Hòa đến, cần mẩn chạy bộ, bơi lội cũng cũng chăm chỉ hơn. Từng việc từng việc cố gắng của công chúa Ori đều được Hiền Hòa ghi lại trong đầu, lúc báo cáo kết quả cô đã thành thật khen Ori, nói gần xong cũng không kiệm lời khen Ori hai câu. 

Thầy Tô nghe Hiền Hòa khen cô công chúa đó, cũng không cấm gật đầu, trước đến giờ lời nói của Hiền Hòa rất đáng tin cậy, công chúa Ori quả thật là thay đổi rất nhiều từ ngày đầu đến tham gia huấn luyện quân sự. Thầy Tô cười hiền từ, đợi tan học hắn liền khen tặng ngôi sao cho công chúa Ori rồi nhanh chân đến báo cáo cho Hoàng thượng.

Còn công chúa Ori của chúng ta thì sao? Cô nhận được ngôi sao từ thầy Tô, vui sướng không kìm lòng được mà vận khinh công, nhảy thật cao lên bầu trời.

Cô chạy nhanh về phòng, đem ngôi sao lồng vào khung kính thật cẩn thận. Sau đó nhanh nhẹn đi tìm Hiền Hòa.

Khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của người nọ một hồi lầu, Ori hai mắt tỏa sáng, cao hứng chạy chân chéo đến bên Hiền Hòa, một tay ôm khung ảnh một tay vẫy vẫy cho người ta chú ý đến mình.

Công chúa cười hì hì đến trước mặt, hai tay lễ phép đưa khung kính đến trước mặt Hiền Hòa, thành tâm xin lỗi: "Cái này đưa cho ngươi, ta phải cố gắng mới kiếm được một ngôi sao. Chuyện lúc trước là ta sai, ta thành thật xin lỗi."

Nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Hiền Hòa hiện lên, hai tay cô cũng nhận lấy, nói: "Vậy hai ngày nay ngươi siêng năng chăm chỉ như vậy là lấy ngôi sao tặng ta?"

Tiểu công chúa gật đầu, xấu hổ cười: "Ta biết được ngôi sao rất quan trọng với ngươi cho nên ta muốn mình cũng phải có được ngôi sao để tặng cho ngươi. Ta muốn xin lỗi."

Ori cẩn thận nhìn người trước mặt, tiếp tục nói: "Hiền Hòa...ta có thể làm bạn với ngươi sao?"

Hiền Hòa ngẩn người, lần đầu tiên trong ba ngày qua nở một nụ cười tươi với Ori, xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói: "Ngay từ đầu gặp mặt không phải nói chúng ta là bạn rồi sao? Ta cũng cảm thấy mình có lỗi vì khó chịu với công chúa suốt ba ngày qua, thành thật xin lỗi, cũng cảm ơn công chúa nhiều. Để bù đắp, mai ta mang ngươi đi ra ngoài cung, được không?"

Công chúa Ori bị xoa đầu cũng không phản cảm, híp mắt cười thỏa mãn: "Đồng ý đồng ý!"

Nhìn cô như vậy, nụ cười trên môi càng thâm hơn, ánh mắt xem người trước mặt càng thêm nhu hòa. 

Tiểu công chúa thật đáng yêu, đáng yêu như một con mèo con vậy.

----------------------------

Mình đây mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiii~~~

- Đọc cmt của mọi người thấy ai cũng muốn Ori công, Hiền Hòa thụ mà mình dỗi dễ sợ luôn. Nên mình (một người siêu cấp dễ thương~~) đã nghĩ ra một quyết định sáng suốt đó là: cho hai đứa đều công luôn đó, thỏa mãn mấy bạn muốn Ori công.

Sai chính tả mọi người nhắc mình sửa lại nghe, thân~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro