Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tong, tong..." từng giọt đỏ đến doạ người nhỏ giọt trên nền đá, nhìn không khác một tờ giấy bị màu mực đỏ làm vấy bẩn. Chủ nhân của tiếng động kia nằm run run, từ khoé môi nhợt nhạt chảy ra dòng chất lỏng đỏ sẫm đó. Cả người nữ tử này toả ra một cảm giác làm người khác động lòng thương cảm, song từ đôi mắt nàng lại ngập tràn lửa hận, tựa như có thể đem kẻ đang đứng trước mặt nàng ném vào biển lửa đang ngập tràn đôi mắt đen thăm thẳm kia, khiến hắn kêu gào trong đau đớn hàng vạn năm mới vui lòng. Đứng trước mặt nàng là một nam tử toả ra một loại tiểu nhân bỉ ổi khiến người khác khinh bỉ, trên tay hắn là một lọ thuốc, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến nàng nằm sụp trên nền đá, nhếch mép cười, kẻ kia nói:

- An Bình công chúa, không thể tin cũng có ngày thấy người nằm trước mặt hạ thần thế này, quả không uổng công hạ thần bỏ mấy trăm lượng vàng mua lọ độc dược này mà.

Nữ tử kia không đáp lại, chỉ lạnh lùng đáp lại, dù cho giọng nói cũng bắt đầu yếu ớt dần:

- Hừ, đừng mơ nghịch tặc như người có đất dung thân dưới gầm trời này, ta, An Bình công chúa, có thành ma cũng sẽ ngăn chặn âm mưu của ngươi.

Nói đoạn, nàng rút ra từ người một gói bột nhỏ được phong ấn, thổi về phía nam tử kia. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ, thời khắc hắn hét lên cũng là lúc nàng kiệt quệ sức lực, chỉ kịp chấm một giọt máu vào tờ giấy phong ấn kia, rồi tất cả chìm trong bóng tối...

****

Thời tiết tháng 10 luôn là thời điểm mưa nhiều trong năm, ẩm ẩm ướt ướt khiến ai cũng phải khó chịu. Cả thành phố chìm trong một màu u ám, khiến tâm trạng người đi đường cũng chìm trong một màu xám tro, chỉ trừ một người. Vóc dáng nhỏ nhắn, tóc buộc lên thành đuôi ngựa lắc lư theo từng nhịp chân, khuôn mặt trắng nõn ngập trong chiếc khăn nàng cuốn trước cổ, tay cầm chiếc ô hoạt hình vừa đi vừa ngâm nga bài hát hôm qua nàng vừa xem trên TV, nhìn Dương Kì Thư không ai không khỏi mỉm cười. Cứ thế, nàng cứ hồn nhiên nhảy nhót vào mấy vũng nước mưa, mặc cho người ngoái đầu lại nhìn nàng không ngớt. Nhảy mãi cũng chán, Kì Thư liền đổi thành đi bộ nhanh về phía sở cảnh sát thành phố. Nói trước, Kì Thư không phải là cảnh sát, nàng là nhân viên hành chính của một đại học trong thành phố. Vậy một người dân thường như nàng đến sở cảnh sát làm gì? Nhìn mặt Dương Kì Thư, chắc cũng chỉ đến tội ăn quỵt bánh bao không trả tiền là hết cỡ. Nhưng không, hôm nay nàng đến không phải vì tội trạng nào cả, nàng đến thăm người thân. Mà cũng đừng hiểu lầm người thân nàng là xã hội đen phương nào bị tống vào tù nha, ngược lại thì có. Cậu nàng, Lý Thanh Phong, là tổ trưởng tổ trinh sát ở đây, Kì Thư đơn giản là đưa cơm. Nói dông nói dài một hồi, cuối cùng cũng đi đến nơi rồi. Mở cửa ra, đập vào Dương Kì Thư, thứ nhất là mùi thuốc lá không thể đậm đặc hơn của không gian có quá nhiều đàn ông. Thứ hai, chính đám đàn ông đó đang túm tụm lại quanh một cái bàn nhìn ngó gì đó, trông rặt như một đám háo sắc, ai biết được đây toàn là tinh anh của sở cảnh sát thành phố. Vốn tò mò, Dương Kì Thư kiễng chân chen vào xem có gì có thể gây náo loạn đến vậy, điều đó dẫn đến sự kì lạ thứ ba.

"Oa, đẹp quá~"

Trước mắt Dương Kì Thư là một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, gương mặt góc cạnh, khuôn mặt vương giả, cả người nàng toả ra thứ khí chất khiến người ta như mở tủ lạnh ngăn đá ra giữa mùa đông, lạnh cực độ =_= song, người này ăn mặc có vẻ giống phim cổ trang, một thân trang phục trắng toát, tóc dài buộc lỏng bởi một sợi dây trắng, bên người đeo một miếng ngọc bội, nhìn là biết bán ra thị trường là được giá~ Nhưng...người xinh như thế này làm gì ở đây, chẳng lẽ...

"Chú Hoàng"- Kì Thư chọc bả vai một người đàn ông trung niên, dang vẻ đường bệ, ngây thơ hỏi-"đây là gái mại d*m mới bắt được ạ?"

Nghe được câu này, hơn 90% số người đứng đó muốn thổ huyết, kể cả người xinh đẹp kia đang an ổn trả lời câu hỏi cũng ngưng bặt, mím môi nhìn nàng. Đối mặt với gương mặt xinh đẹp không cần son phấn kia, thêm cả ánh mắt sắc lạnh như dao của bà Hồng bán thịt lợn đầu ngõ kia, mặt Kì Thư cũng bất giác đỏ lên, thêm vài phần sợ hãi, liền trốn sau lưng chú Hoàng.

"Cô gái, tôi hỏi cô lần cuối, cô tên gì, ở đâu, sao lại nằm giữa đường?"- sau vài giây ngượng ngùng, vị cảnh sát kia lại tiếp tục màn hỏi đáp của mình, giọng đã không còn nhiều kiên nhẫn.

"Ta là An Bình công chúa, tước hiệu Thiên Liễu"

Mím môi, vị cảnh sát tỏ vẻ bất lực, khổ thân, còn trẻ mà đã bị tâm thần phân liệt, sao cô không nói luôn cô muốn tìm soái ca đẹp trai đang làm vương tử phương nào đi, sao dạo này lắm đứa bị ảo tưởng thế này. Nhưng cũng phải công nhận, đây là lần đầu hắn gặp người nào kiên định thế này, hỏi suốt hai giờ đồng hồ vẫn một mực như vậy, xem ra là bệnh nặng quá đi... Chán nản, vị cảnh sát kia định gọi điện cho viện tâm thần, song lại không nỡ vùi dập một bông hoa thế này, dù là hoa tâm thần đi nữa, liền kí giấy rồi đuổi ra cửa. Đây cũng coi là một phần tắc trách của chính quyền đi?

Đứng giữa phố, lần đầu tiên An Bình công chúa không biết phải làm gì. Vốn tưởng khoảnh khắc đó mình đã chết, nhưng cuối cùng lại tỉnh dậy ở cái thế giới yêu ma này, suýt chút nữa bị một con voi bằng thép đâm vào (xe hơi :)), may mà còn có khinh công nhảy tránh ra một bên, rồi lộn xộn một hồi bị đưa vào cái toà nhà này. Quá nhiều thứ kì lạ xảy ra khiến nàng hoảng loạn. Mải chìm trong suy nghĩ, An Bình công chúa không để ý một khuôn mặt nhỏ nhắn đang chằm chằm nhìn mình, mãi đến khi để ý, nàng mới khẽ cắn răng thù hận, là cô nhóc tưởng mình là...kĩ nữ khi nãy. Không để ý ánh mắt đao kiếm trùng trùng kia đang hướng về mình, Dương Kì Thư mặt dày mặt dạn hỏi, giọng nói tuyệt nhiên trong sáng, không chứa chút tạp niệm nào:

- Chị lạ mặt, rốt cuộc chị làm gì mà bị bắt thế?

- Giết người cướp của, phi tang xác chết.

-....

Nhìn gương mặt trẻ con đang dần xám xịt của người đối diện, An Bình công chúa không khỏi buồn cười, liền đưa tay nhéo mũi nàng một cái thành một vết hồng nhạt "ta đùa mà ngươi cũng tin". Nói đoạn phất tay áo quay đi, để mặc người kia đứng ngây ngô bên vệ đường. Được khoảng mười lăm bước chân, hình như mới nhớ ra điều quan trọng...nàng đi đâu bây giờ...

"A, chị lạ mặt lại quay về kìa~"- Dương Kì Thư kêu lên, chỉ có thua chứ không có kém cái loa phát thanh phát nhạc thể dục mỗi sáng. Cho dù là người lạnh lùng như An Bình cũng không khỏi xấu hổ khi bị gọi ở nơi đông người thế này, dù là toàn người kì lạ đi chăng nữa. Và đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, An.Bình.Công.Chúa đi làm cái chuyện mà theo nàng thà chết còn hơn chịu nhục, này. Nở nụ cười sáng loá khiến nhật nguyệt cũng phải thua kém, nàng nói với giọng nũng nịu hết có thể:

- Tiểu cô nương đáng yêu, liệu ta có thể nhờ nàng, giúp ta kiếm vài cái bánh bao được không~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro