Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Học viện Khoa học Lịch Sử XY đúng như tên gọi của nó, đã trải qua hàng trăm năm tuổi. Mỗi viên gạch của nơi này có thể coi như nạy ra đem bán đấu giá cũng được ít tiền, nhưng không ai làm việc đó, vì hầu như sinh viên ở đây không phải loại đầu to mắt cận kính 7 độ thì cũng là loại có tiền lên ô tô xuống máy bay. Chỉ nói qua vậy cũng đủ hiểu độ tầm cỡ của nơi này, nói chung là chỉ tóm gọn trong hai từ: tiền và trí. Chính vì vậy nên công tác quản lí được coi trọng vô cùng, song, bỗng hôm nay, khắp sảnh đường chính của Học viện lại có một vụ việc vô cùng ồn ào, mà kẻ đầu sỏ không ai khác, chính là công chúa xuyên không của chúng ta.

Trở lại nguyên nhân của vụ việc này, tức ngày hôm qua...

"...cho ta một cái bánh bao được không?" - An Bình công chúa hỏi, hơn nữa bộ dáng còn là vô cùng nghiêm túc. Mắt nhìn thẳng, ngực ưỡn cao,có phần giống một chiến sĩ đang báo cáo tình hình, nhìn đâu cũng không thấy có chút gì là giống như đang ăn xin. Vâng, đúng vậy, là ăn xin.

"..."

Dương Kì Thư tạm thời đông cứng, thì ra, cái bang dạo này đào tạo ra nhân tài xinh đẹp thế này, quả nhiên rất khá rất khá. Nhưng dù trong lòng có chút ngạc nhiên, cô vẫn rút từ trong túi ít tiền lẻ ra đưa cho cô gái xa lạ trước mặt. Giọng đầy trắc ẩn, ấn tiền vào tay Công chúa:"Đây, về nhà mua cái gì ăn rồi cố gắng chữa bệnh." Nhắc mới nhớ, mọi người có nhớ mỗi khi mình bị điểm kém rồi về nhà đưa bản kiểm điểm cho bố mẹ xem, mặt công chúa của chúng ta chính là đen như mặt mẫu thân kính yêu lúc đó vậy. Có lẽ chỉ thiếu chút hiệu ứng sấm sét đì đùng xung quanh cùng với mấy xác chết xung quanh là đủ bộ. Chính vì vậy, nên tạm lược bỏ n chữ miêu tả cảm giác kinh sợ của Dương Kì Thư lúc này. May mắn thay, đúng lúc ấy, bác tài nhân hậu đỗ xịch chiếc xe bus trước mặt Dương Kì Thư, coi như là cứu sống một mạng người nho nhỏ và giúp cho câu truyện này có thể viết tiếp. Bước vội lên xe, Kì Thư không dám quay đầu lại nhìn bóng dáng xinh đẹp mà đáng sợ kia đang nắm chặt tay thiếu chút nữa bật máu.

Trở lại nhà, Dương Kì Thư vứt chiếc balo nhỏ vào một góc, giày vào một góc rồi thư thái nằm phịch xuống sofa. Oa~ thoải mái quá, ngày hôm nay thật là mệt mỏi, suýt chút nữa là nàng bị giết bởi một người tâm thần. Tinh thần mệt mỏi, cộng thêm hai tiếng nhàm chán xem tivi, Dương Kì Thư đang lơ mơ ngủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, khiến Kì Thư của chúng ta suýt chút nữa đột quị vì đau tim. Đó là tiếng chuông của tổ bảo vệ Học viện chỗ nàng, van xin nàng đến đó giải quyết một vụ lùm xùm. Tại sao lại gọi cho nàng? Vì căn bản Dương Kì Thư chính là Phó giám đốc Học viện, nói là nhân viên văn phòng học viện quả thực chỉ là do Kì Thư tự hạ thấp thân phận của mình mà thôi, do nàng còn quá trẻ nên tốt nhất tự kìm hãm danh tiếng lại. Lảm nhảm một chút, giờ trở lại vấn đề chính, khi chiếc xe nhỏ bé của Dương Kì Thư đỗ trong khuôn viên trường, vụ việc đã có phần lắng lại. Nhưng điều nàng không ngờ nhất, chính là thủ phạm của vụ việc, cô gái lạ mặt bán hoa nàng gặp tại đồn cảnh sát hôm nay, đừng bảo địa bàn hoạt động của cô ta lan đến tận đây rồi chứ! Đây không phải lần đầu bị người khác tra hỏi, An Bình công chúa rốt cục cũng tự rút ra bí quyết: im lặng là vàng, chết cũng không hé miệng. Phải hỏi mãi, rốt cuộc Dương Kì Thư mới chắp vá được một ít diễn biến câu truyện.

Sau khi bị Dương Kì Thư "nhẫn tâm" bỏ lại bên vệ đường, công chúa xuyên không hoàn toàn không biết đi đâu làm gì ở nơi hoàn toàn xa lạ này, liền cứ thẳng mà tiến. Ai ngờ lang thang thế nào lại trèo được vào khuôn viên Học viện XY, liền vô cùng tự nhiên thi triển khinh công nhảy lên ngọn cây nằm nghỉ. Ai ngờ đang ngủ thì nghe thấy tiếng hai sinh viên nam đang trêu chọc bám dính một nữ sinh. Mà An Bình công chúa của chúng ta thì hoàn toàn không phải dạng người thích bị đánh thức, liền nhảy xuống giơ tay tát cho hai tên hỗn xược kia, coi như thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Hai tên bị An Bình công chúa đánh đều là bọn công tử bột coi trời bằng vung, liền giơ tay đánh lại, thì ngay lập tức bị đánh liên tiếp. Tiếng kêu la của bọn chúng kinh động đến hàng loạt học viên, mọi người xúm lại xem. Đó là nguyên do của vụ lùm xùm này. May mắn thay, Học viện XY vốn vô cùng khép kín, nên cho dù chuyện có lớn cỡ nào cũng không thể để lọt ra ngoài, nên việc này hoàn toàn không bị gọi cho cảnh sát. Nếu không thì chắc An Bình công chúa sẽ được vinh danh trên mục Kẻ ác của tháng mất.

Dương Kì Thư rất khó xử, nên làm gì với cô ta đây, cô ta không phải học viên ở đây, mà cũng không biết thông tin cá nhân là gì để xử lí, người thì không mang chút tiền nào để bồi thường cho nạn nhân, mà đã là nửa đêm. Trong phút quẫn trí, Dương Kì Thư đành mang cô về nhà, sắp xếp một gian phòng cho cô gái này ngủ, có gì thì để mai tính. Đọc đến đây, chắc ai cũng nghĩ sao cô quá ngây thơ dắt mũi một người hoàn toàn xa lạ về nhà, thậm chí còn đã dính hai vụ ẩu đả trước đó. Tất nhiên Dương Kì Thư không ngây thơ đến vậy, chức Phó giám đốc đâu để trưng biển cho đẹp. Gian phòng An Bình công chúa ở hoàn toàn khép kín, tức là có nhà vệ sinh ở trong, nên buổi tối có thể khoá cửa phòng lại, nói là giam lỏng cũng không quá lời. Nhưng thôi kệ đi, chỉ là một tối thôi mà, Dương Kì Thư thầm tự biện minh cho hành vi của mình. Dọc đường lái về, An Bình công chúa hoàn toàn không thèm hé miệng một lời nào, không khí trong xe quả thật vô cùng căng thẳng, mãi Kì Thư mới dám hé miệng hỏi:

- Chúng ta gặp nhau cũng coi như là có duyên đi. Tên cô là gì, ta là Dương Kì Thư.

An Bình công chúa không trả lời, không phải vì nàng thiếu lễ nghi, hay đần độn đến mức không biết nói gì ngay cả khi bị gặng hỏi. Chỉ đơn giản là vì nàng quá mệt mỏi và sốc, chưa kể vừa vặn lùi được một bước trước cửa tử, mà còn bị đẩy đến một nơi hoàn toàn kì dị, chừng ấy điều nhất thời làm một người thông minh như An Bình công chúa không biết phải làm gì. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt dễ thương và đôi mắt ngập tràn ý tò mò của Dương Kì Thư, có cái gì đó thôi thúc nàng phải trả lời.

- Vũ Hạ Thiên.

Ngắn gọn, ba chữ, nhưng đối với một công chúa, nói ra đầy đủ tên của mình chính là việc lớn, cái tên của người con gái chỉ có thể người trong gia đình mới được biết. Đây là điều có ý nghĩa trọng đại biết bao, nhưng trong mắt Dương Kì Thư, đó là việc vô cùng bình thường, thậm chí cô coi đó là bất lịch sự vì cô chỉ nói cụt lủn như vậy, Kì Thư là một người cổ hủ, mặc dù chắc chắn cô không thể "cổ" bằng người ngồi cạnh.

Trở lại căn nhà bé nhỏ của mình, Dương Kì Thư thầm cầu khấn đừng để có thêm việc gì nữa, cái thứ gọi là sức lực tuổi trẻ đặt lên cô cứ coi như là không có đi. Dọn dẹp phòng ngủ, lấy quần áo mới, làm đồ ăn cho vị khách không mời mà đến. Nói hoa mĩ là sắp xếp chỗ ngủ cho khách, nói chân thực là tống tấn tần tật vào phòng Vũ Hạ Thiên, làm xong cũng là 2 giờ sáng. Mệt đến mức không nhấc nổi chân, Dương Kì Thư lăn ngay vào giấc ngủ. Còn ở phòng bên kia, một bóng người đang ngồi trong góc nhà nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu dường như có chút lệ, ánh trăng chiếu lên người nàng có chút lạnh lẽo thê lương.

Một đêm nặng nề cứ vậy lặng lẽ qua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro