chương 1: Chuyển công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/12/2015
*bộp bộp*
Trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp dứt khoát. Diệp Tuyết An – với mái tóc vàng óng dài thả xuống vai – bước vào, ánh mắt sắc bén không chút nhượng bộ. Cô dừng lại trước bàn làm việc của cục trưởng Minh, đập tay mạnh xuống, biểu lộ rõ sự tức giận.

"Cục Tổng Minh ông đùa với tôi à? Lý do nào chuyển công tác tôi về Minh Diệp? Cái nơi khỉ ho cò gáy đó?"

Cục trưởng Minh không vội đáp, ông bình thản châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô qua làn khói mờ.

"Diệp Tuyết An, thời hạn công tác của cô tại đây đã quá lâu. Nếu không vì đơn xin ở lại liên tục, có lẽ cô đã được chuyển đi từ lâu rồi. Minh Diệp đang thiếu một phó đội, và thành tích của cô quá xuất sắc, đây cũng là một cơ hội tốt"

Diệp Tuyết An nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ:

"Cục trưởng à, nhưng ông phải biết nơi khỉ ho cò gáy đó ai lại muốn về. Tôi không đồng ý"

Cục trưởng dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, giọng ông trở nên nghiêm nghị:

"Đây là lệnh từ cấp trên. Cô có muốn hay không cũng không còn quan trọng. 3 giờ chiều nay, cô phải có mặt tại Minh Diệp."

"CỤC .... TRƯỞNG!!!"

*HỒ SƠ DIỆP TUYẾT AN*
Trên đường về, Diệp Tuyết An ngả người dựa vào ghế, ánh mắt đầy giận dữ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thể tin mình bị đẩy vào cái nơi "hẻo lánh" đó.
"Quản Gia ông nghĩ xem thành phố không phải tốt hơn sao? Chuyển tôi về cái nơi khỉ ho cò gáy đó lại còn lãnh đạo một bầy khỉ con đau đầu thật"
"Tiểu thư không thích có thể nghĩ làm về làm phó chủ tịch tập đoàn Lưu Thị cũng tốt mà"
Nhậm Sinh.... ông nói xem có phải cuộc đời tôi luôn được định đoạt trước như vậy không?... không một ai hỏi tôi có cần hay không...không một ai....
Ông Nhậm Sinh chỉ ngước nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu mà không nói gì .
Một hồi lâu sau chiếc xe dừng lại hẳn.
"Sao lại dừng lại thế?"
Không phải tiểu thư nói đã hết socola rồi sau. Tôi ghé lại đây cho tiểu thư mua. Ăn xong có lẽ tâm trạng cô sẽ khá hơn.
Diệp Tuyết An bước xuống xe. Cái lạnh trời đông đầu mùa làm cô thổn thức . Trên đời này chỉ 2 người hiểu Diệp Tuyết An . Một là Nhậm Sinh Hai là mẹ nàng. Diệp Tuyết An đưa tay hứng từng bông tuyết rơi chậm rãi xuống đất rồi vỡ vụn. Đôi mắt Diệp Tuyết An rung lên khí ức tấm bé của cô và mẹ lại hiện về . Đù đã trôi qua rất nhiều năm nhưng mỗi chi tiết cô đều nhớ rất rõ . Giọng nói ấm áp của bà lúc nào ở đâu đó tựa như chỉ mới hôm qua.

/An An tuyết rơi rồi mặt ấm vào thôi con/
/mẹ ơi An An muốn được ăn socola/
/được thôi con yêu/
/Mẹ ơi sao tuyết lại màu trắng vậy/
/An An ngoan của mẹ/

Ký ức chống ùa về cô kéo một hơi thở dài buồn bả. Bước vào trong, nàng không nghĩ nhiều mà lấy toàn bộ những thanh socola trước tầm mắt.
Khi đến quầy thanh toán, một giọng nói trẻ con bỗng vang lên khiến cô chú ý:

"Mami Bảo bảo muốn ăn socola nhưng bà dì kia lấy hết rồi"

Nghe đến đây gương mặt cô tối sầm lại "Bà... dì?"

"mami mami xin cho Bảo Bảo một thanh được không không"

Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm trả lời
"Không được đâu con,không thể xin đồ của người lạ được, Bảo Bảo ngoan hôm nào được nghỉ phép mami sẽ dẫn con đi mua chịu không nào?"

"Dạ được ạ"

"Nhưng mami nói xem tại sao dì ấy lại mua nhiều socola vậy ạ, ăn nhiều vậy có phải sẽ sâu răng không? Liệu dì ấy còn răng không ạ?"

Nghe tiếp đến đây Diệp Tuyết An không thể chịu nổi, ánh mắt sòng sọc ngọn lửa cháy bùng tức giận quay lại lắc vai con bé gằn lên:

"Này, nhóc con, răng của ta còn đầy đủ đấy, hiểu chưa? Và không được gọi ta là bà dì, gọi là chị! Còn cô nữa," cô quay sang người mẹ,

"Lo mà dạy con cho tốt, mẹ thế nào thì con thế ấy."

Hàn Tịnh Di nghe thế có chút giận dữ kéo tay Diệp Tuyết An ra khỏi tay cô bé.

"cô gái, trẻ con không hiểu chuyện cho tôi xin lỗi cô trước. Nhưng cô là người lớn không thể làm vậy với trẻ con được . Hành vi như vậy có thể kép vào tội bạo lực trẻ em ngoài ra tôi có thể kiện cô vì tội phỉ bán đấy cô hiểu không?"

Diệp Tuyết An không phục định làm ra trò cô cuối xuống vốn định lấy thẻ cảnh sát hù họ một phen nhưng tầm mắt cô va phải chiếc đồng hồ của Hàn Tịnh Di /2 giờ 30 phút/ .

Cô chặc lưỡi:

"Coi như lão nương tha cho các người đấy, đo co mất thời gian"

Định bỏ đi nhưng Hàn Tịnh Di vẫn cầm chặc tay cô nhất định không buông
Tuyết An giằng tay ra, giọng đầy thách thức:

"Buông ra! Cô đang làm gì vậy? Biết tôi là ai không?" Cô rút ra thẻ cảnh sát.

"Tôi là cảnh sát"

Hàn Tịnh Di thoáng nhìn qua thẻ, đôi mắt hơi sững lại. Diệp Tuyết An? Chẳng phải đây là người sẽ về cục của mình sao.

Hàn Tịnh Di có chút đứng hình nhưng cũng vội lấy lại tâm trạng cô với tay kéo mạnh Diệp Tuyết An lại gần mình ánh mắt đanh thép trả lời .

" là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm à"
Diệp Tuyết An liếc mắt chán chường vùng vằng bỏ đi nhưng vẫn bị Hàn Tịnh Di nắm kéo lại.Lần này không nhịn Diệp Tuyết An vội đưa tay ra phản đòn nhưng hụt tay trượt ngã ra phía sau, thấy tình huống nguy hiểm Hàn Tịnh Di cũng nhanh tay bắt lấy Diệp Tuyết An nhưng mất đà cả hai đều ngã . Hàn Tịnh Di đau điếng dùng tay chống dậy . Nhưng cảm nhận dưới lồng bàn tay có chút mềm mềm . Đầu óc choáng ván cô bấu lấy thứ mềm mại đó để ngồi dậy. Mở mắt ra phía dưới là Diệp Tuyết An còn thứ mềm mại vừa rồi là ngực cô nàng . Gương mặt Diệp Tuyết An tối sầm lại hét to.

"Đồ biến thái......!"

Hàn Tịnh Di đỏ mặt, vội đứng dậy để giải thích nhưng Tuyết An không cho cô cơ hội. Bực tức, Tuyết An nắm lấy cổ áo của Hàn Tịnh Di, giọng đanh lại:
"Biến thái im ngay cho lão nương cô mà là nam nhân là tôi đã đánh cho cô không thể bước ra khỏi đó". Nói rồi Diệp Tuyết An bước vào xe đóng sầm cửa lại để Hàn Tịnh Di đứng nhìn hai bàn tay đỏ mặt

3 giờ chiều, tại cục cảnh sát Minh Diệp
*Bàn táng xôn xao*

Diệp Tuyết An 29 tuổi xinh đẹp tài năng trẻ tuổi nhưng đã phá rất nhiều vụ lớn nhỏ trong nước . Thành tích vô cùng nỗi trội . 8/10 với Hàn đội trưởng  của tụi mình đấy, lợi hại* lợi hại*

Tiếng cửa mở, Diệp Tuyết An bước vào, khoác lên mình dáng vẻ cao ngạo, đôi mắt lơ đãng như thể chẳng bận tâm đến điều gì xung quanh. Cô ngáp dài, rồi nhìn quanh căn phòng:"Chỗ của tôi đâu?
"Một nhân viên trẻ tên Tân Bụi nhanh nhảu kéo ghế cho cô, gương mặt không giấu nổi sự tò mò.

"Chị là Diệp Tuyết An?"

"Tuyết An khẽ nhếch mép, không buồn trả lời trực tiếp:

" Đúng"

Cả cục cảnh sát rộn ràng, mọi người tranh nhau giới thiệu. Nhưng Diệp Tuyết An cắt ngang sự nhiệt tình của họ bằng giọng nói sắc lạnh:

"không cần tôi biết hết rồi, tôi là Diệp Tuyết An sẽ là người quản lý trực tiếp của mọi người, tôi là người lớn nhất ở đây nên từ đây nên từ đây mọi người phải tuân thủ theo luật của tôi. Không cần gò bó quy định gì, cứ thoải mái hết"
Nhưng trong lúc nói cô vẫn không hiểu sao mọi người đều ngơ ngát nhìn cô
Lúc này một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

" vậy à?"

Mọi người đều đứng lên đồng loạt

/Hàn đội trưởng/

"Được rồi chào mọi người"

Lúc này Diệp Tuyết. An đứng hình lạnh tanh cô gào thét trong lòng

/Cái gì... Hàn đội trưởng, trên mình còn có một người nữa sao? Lão già cục trưởng đó sao không nói gì với mình? Lão già chết tiệt muốn chơi mình à?/

Hàn Tịnh Di lay nhẹ Diệp Tuyết An, *cô Diệp, cô Diệp*

Diệp Tuyết An nhanh chóng lấy lại bình tỉnh quay sang nhìn Hàn Tịnh Di Lại thêm một cú sốc cô nhìn Hàn Tịnh Di bất giác hét lên

"Đồ biến thái.."

Tịnh Di lập tức đỏ mặt lùi lại gằn giọng:

"Cô Diệp ăn nói cho cẩn thận đây là cục cảnh sát, tôi nghĩ cô cần hiểu rõ quy tắc ở đây hơn.tôi là  Hàn -Tịnh -Di là đội trưởng cục cảnh sát Minh Diệp."

Diệp Tuyết An cười nhạt, rồi ngồi xuống, xoay nhẹ ghế.

"Vậy à, được rồi cô là lớn nhất được chưa"?

Hàn Tịnh Di chỉ khẽ nhướng mày nhìn cô, rồi kéo tay đứa bé đi cùng mình ra phía trước,  mọi người tôi dẫn Bảo Bảo đến ngồi đây một lát, con bé ngồi ngoan sẽ không phiền mọi người đâu, được chứ?

/Được, được chứ độ trưởng Hàn/ - tất cả đồng thanh.

Hàn Tịnh Di mỉm cười xoay bước vào phòng làm việc. Mọi người lập tức kéo Bảo Bảolại hỏi chuyện:

"Lúc nãy con có đi cùng Hàn đội trưởng không? Có chuyện gì vui không?

"Bảo Bảo cười khúc khích, ngây thơ đáp:

"Có ạ! Bảo Bảo với mami đi mua sô cô la. Gặp chị gái này, rồi hai người nói chuyện xong té ngã. Mami còn nằm lên người chị ấy, tay mami còn đặt lên... chỗ này nữa nè!" Vừa nói cô bé vừa diễn tả
Nghe Bảo Bảonói đến đây cả hai như đứng hình mất . Diệp Tuyết An cả người cứng đơ mặt đỏ đến tía tai cô hét lên :

"Cái gì cô ta là đồ biến thái dâm dê, đê tiện"

Vừa hét vừa lấy socola ném vào người Hàn Tịnh Di

Hàn tịnh di  đỏ mặt có chút hổ thẹn,cô chụp những thanh socola nhét vào túi áo .

/cô Diệp nói cho cẩn thận lúc đó chỉ là tai nạn/

Nói rồi Hàn Tịnh Di bước xoay lưng bước vào trong. Lúc này Bảo Bảo liền rời khỏi vòng tay mọi người bước xuống gấu lấy quần cô nũng nịu

"mami à".

Nghe tiếng gọi Hàn Tịnh Di đứng hình chết lặng tuông cả mồ hôi thầm nghĩ

/ con bé này lại gì nữa đây/

Bảo Bảo nằm lấy quần của Hàn Tịnh Di kéo, có thể cho con xin mấy viên socola vừa nãy không.  Hàn Tịnh Di quay lại nhìn Bảo Bảo vuốt nhẹ mồ hôi.

"hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro