Chương 2: Án mạng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 30 phút chiều

Diệp Tuyết An vặn mình, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Cô khẽ thốt lên:
"Ây dô, hết giờ rồi, về thôi."

Vừa dứt lời, cô với lấy túi xách, chuẩn bị bước ra cửa thì một giọng nói bất ngờ giữ cô lại.

"Diệp phó, sao chị về sớm vậy? Nếu Hàn trưởng biết, chị coi như tiêu đời".

Vừa nghe nhắc đến hai từ Hàn trưởng, ngọn lửa giận trong lòng Diệp Tuyết An lập tức bùng cháy. Cô kiềm chế cảm xúc, kéo cặp kính đen lên, quay lại nhìn người kia với ánh mắt đầy thách thức:

-Thì sao? Làm gì được tôi? Hết giờ thì tôi về, có mười Hàn trưởng của các người cũng không ngăn được tôi.

Bất chợt, một giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén vang lên sau lưng, khiến cô giật mình:

"Cô Diệp, đây là cục cảnh sát, tôi nghĩ cô nên giữ chuẩn mực tác phong của một cấp trên khi nói chuyện với cấp dưới. Còn về chuyện có mười Hàn trưởng thì xin lỗi, tôi chỉ có một, và tiếc là không thể phân thân để ngăn cản cô"

Lời nói của Hàn Tịnh Di tuy êm ái nhưng lại tựa nghìn lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Diệp Tuyết An. Cô vốn tính nóng nảy, không chịu thua, nên lập tức đáp trả :

"Ây dô, thật là linh thiêng! Cấp dưới của cô vừa đốt nhang là cô xuất hiện ngay, khói còn chưa kịp nhả đã hiện hình rồi. Hóa ra cô là... đồ biến thái lớn nhất ở đây!"

Hàn Tịnh Di chỉ khẽ cười, không bận tâm đến lời mỉa mai ấy. Cô nhẹ nhàng bước đến bên Bảo Bảo, mỉm cười nói:
"Bảo Bảo ngoan, chúng ta đi thôi."

"Dạ, hihi," Bảo Bảo cười đáp.

Hành động dửng dưng của Hàn Tịnh Di khiến Diệp Tuyết An vô cùng bối rối. Trong lòng cô thoáng nghĩ:

/Sao chứ? Không nổi giận luôn à? Con người này thật kỳ lạ... Mà cô ta không thèm để ý đến mình sao?/

"Nè, cô đi đâu đó?"

Hàn Tịnh Di dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Tuyết An, bình thản đáp:

"Về nhà. Sao? Cô muốn về nhà tôi à?"

Câu trả lời đầy khiêu khích ấy khiến Diệp Tuyết An nổi điên, ngọn lửa giận trong cô bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Cô nghiến răng, gằn giọng:

"Cái con nhỏ này! Muốn chọc lão nương tức chết à? Được rồi, đợi đấy, lão nương nhất định sẽ cho cô biết nước biển sao lại mặn!"

Diệp Tuyết An bước ra chuẩn bị lên xe, nhưng ngay lúc đó, cô bắt gặp Hàn Tịnh Di đang nói chuyện với ai đó. Vốn tính tò mò, Tuyết An lặng lẽ tiến lại gần để nghe ngóng.

"Chị Khiết Lâm, nhìn này, Bảo Bảo ngủ quên trên lưng em rồi," Hàn Tịnh Di nói, giọng nhẹ nhàng.

Người phụ nữ đối diện cô có gương mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại thấm đượm nỗi buồn. Sự kiều diễm ấy khiến Tuyết An không khỏi có chút ghen tị. Cô gái đó khẽ mỉm cười với Hàn Tịnh Di, đáp lời:

"Vậy thì, hôm nay về sớm ăn cơm với chị nhé?"

"Vâng," Hàn Tịnh Di gật đầu.

Diệp Tuyết An vẫn lén lút quan sát, nhưng khi thấy cô gái kia bước đi rồi bị Hàn Tịnh Di giữ tay lại, cô bỗng thấy ngượng ngùng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, khiến cô nhanh chóng quay đi, không muốn chứng kiến thêm điều gì nữa.

"Chị Lâm, tay chị bị sao vậy?" Hàn Tịnh Di hỏi, giọng lo lắng.

"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại đâu," Khiết Lâm đáp nhẹ nhàng.

Trên đường về, Diệp Tuyết An không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa chứng kiến. Trong đầu cô hiện lên nhiều câu hỏi không lời đáp.

/Đứa bé gọi cô ấy là mẹ, còn Hàn Tịnh Di thì lại thân thiết với người phụ nữ xinh đẹp kia... Họ còn nắm tay nhau nữa... Trời ơi, không lẽ... chị ấy là đồng tính sao?/

Cô tự thầm gào thét trong lòng:

"Trời ơi, chuyện này không thể nào...!"
Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại chợt lóe lên trong đầu cô.

"Nhưng khoan đã... sao mình phải quan tâm đến chuyện của chị ta nhỉ? Mình đã có được bí mật của Hàn Tịnh Di rồi. Hãy chờ đấy, lão nương sẽ cho chị  thấy thế nào là lợi hại!"

Về đến nhà, Hàn Tịnh Di nhẹ nhàng đặt Bảo lên giường rồi uể oải vặn mình. Bất ngờ, cô cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau. Theo phản xạ, cô lập tức vào thế phòng thủ, nhưng khi quay lại, cô nhận ra đó là Khiết Lâm.

"Chị dâu..." Hàn Tịnh Di khẽ gọi.

"Tịnh Di, đã bao lâu rồi chị chưa ôm em như thế này? Hồi anh còn sống, em còn nhỏ... cuộc sống lúc đó hạnh phúc biết bao,"Khiết Lâm nói, giọng nghẹn ngào.Đôi mắt Hàn Tịnh Di thoáng buồn. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Khiết Lâm và an ủi:

"Chị Lâm, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chị vẫn chưa quên được anh Tịnh Hòa sao?"

Khiết Lâm cúi mặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hàn Tịnh Di cũng không biết làm gì khác ngoài việc ôm chị vào lòng. Trong tâm trí Khiết Lâm, một lời nói thầm thì vang lên:

/Tịnh Di... đã lâu rồi chị không còn nghĩ đến Tịnh Hòa nữa... thay vào đó, chị chỉ nghĩ đến em.../

Tại biệt thự, Diệp Tuyết An ngâm mình trong bồn tắm, nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ về người mẹ quá cố. Những lời dặn dò của bà vẫn văng vẳng bên tai:

/An An của mẹ, cả đời phải sống liêm chính.../
/An An, đừng khóc.../
/An An, con không được trả thù, không được để tay nhộm đầy máu... An An.../

Nhiều năm qua, cô vẫn không hiểu tại sao mẹ lại căn dặn những điều kỳ lạ như vậy. Dù biết mẹ qua đời vì bệnh tim, nhưng Tuyết An luôn cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Khi cô phát hiện nhà họ Lưu chỉ nhận nuôi cô vì tin rằng cô sẽ mang lại vận may cho họ, cô đã lập tức dọn ra sống riêng, không một lời giải thích. Dù là một người luôn phá án giỏi giang, nhưng cô lại không thể tự giải mã được những khúc mắc trong lòng mình.Nhìn đôi bàn tay của mình trước mắt nàng cất giọng nhẹ.

"Không được để tay nhộm đầy máu sao...,umm đau đầu quá"

Buổi sáng trời se se lạnh Hàn Tịnh Di bước chậm rải tản bộ. Tâm trí cô trĩu nặng những lời Khiết Lâm nói hôm qua.

"Hàn Tịnh Hòa, anh nói xem... liệu em tiếp bước anh làm cảnh sát có đúng không? Em có được phép hạnh phúc không? Nếu em chết đi, họ sẽ đau đớn như chị Lâm sao?"
"Họ sao...? Diệp Tuyết An"
Hình bóng nàng đột nhiên hiện hữu trong suy nghĩ cô . Hàn Tịnh Di đưa tay lên ôm mặt

"Ruốc cuộc sao mình lại nghĩ đến cô ấy chứ"

Suy nghĩ cứ giằng xé trong lòng Hàn Tịnh Di, cho đến khi tiếng còi xe chói tai vang lên, kéo cô trở về thực tại. Trước mắt cô là một chiếc xe mất lái đang lao về phía một đứa trẻ. Không chút chần chừ, Hàn Tịnh Di lao đến, ôm lấy đứa bé, cả hai lăn tròn trên mặt đất. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh, suýt chút nữa thì gây ra thảm kịch.Cô ngồi dậy, mừng thầm vì đứa bé không sao. Người lái xe vội vàng bước xuống, liên tục cúi đầu xin lỗi. Hàn Tịnh Di định chống tay đứng lên, nhưng bất ngờ phát hiện hai ngón tay mình không thể nhấc nổi.

"Không lẽ... gãy rồi sao?"-Hàn Tịnh Di tự hỏi, cảm giác đau đớn lan tỏa từ hai ngón tay của cô.

Buổi sáng yên tĩnh tại cục cảnh sát Minh Diệp bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót dồn dập của Diệp Tuyết An. Túi xách hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, và kính đen phiên bản giới hạn...cùng đồng phục cảnh sát của mình đều được cô đắp lên người. Cô thong thả bước vào, kéo kính xuống để lộ ánh mắt sắc sảo, và ngay khi cô nhìn thấy Hàn Tịnh Di, chưa kịp phản ứng, đã bị bắn ngay một tràng liên khúc mùa xuân khô héo bên tai:

"Diệp Tuyết An! Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ hơn 15 phút mà còn thong thả thế kia! Nhìn lại bản thân đi, áo thì không cài hết cúc, quần xắn lai... đây là cục cảnh sát chứ không phải sàn diễn thời trang của cô! Đội phó mà không làm gương cho người khác, cô nghĩ thế nào?"

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Tịnh Di vang lên làm Diệp Tuyết An sực tỉnh, ngọn lữa trong trong lại bén mồi cháy hừng hực.cô đặt túi xách xuống bàn một cách giận giữ:

"Cô điên rồi à!!! sáng ra phiền muộn nơi nào mà lại xả hết vào tôi thế? Tôi thích như vậy được chưa?sao nào đuổi tôi đi!!! xem tôi đi trước hay là cô đi".
Những lời bàn tán xôn xao khắp văn phòng:

"Lần đầu tiên tôi thấy có người dám cãi tay đôi với Hàn Trưởng đấy."

"Đúng, Diệp phó quả là gan dạ!"

"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

"Diệp phó chắc có chuẩn bị rồi, trông tự tin như vậy sao mà thua được?"

"Không đâu, Hàn trưởng luôn nắm chắc phần thắng. Lịch sử đã chứng minh!"

Diệp Tuyết An nghe loáng thoáng những lời bàn tán, càng tức tối hơn, liền quát lớn. Hàn Tịnh Di chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu làm việc. Lúc này, ánh mắt Tuyết An dừng lại ở hai ngón tay bị băng bó của Hàn Tịnh Di.

/"Là hai ngón đó... Không lẽ... chị ta thực sự là đồng tính?"/

Ý nghĩ này ngày càng ăn sâu trong đầu Diệp Tuyết An. Không kiềm được, cô vỗ tay lên vai Hàn Tịnh Di đầy hả hê:

"Này, đồ biến thái, cô cũng ghê thật đấy! Nhưng nhớ đừng quá sức, không thì hại sức khỏe đấy! Haha!"

Cả phòng cảnh sát và Hàn Tịnh Di đều trố mắt nhìn Diệp Tuyết An đầy khó hiểu.

"Diệp Phó, cô bị gì đấy? Nếu bệnh thì đi khám đi, đừng ở đây mà lảm nhảm phát điên lên lây cho mọi người nhé !"
Tuy nhiên, Diệp Tuyết An vẫn giữ thái độ dửng dưng, cười nhạt

"À, vậy sao? Tôi chỉ sợ cô ăn thịt hết đám đồng nghiệp nữ thôi!"

Hàn Tịnh Di lắc đầu bất lực trước sự vô lý của Diệp Tuyết An. Trong lòng cô chỉ nghĩ:

/"Cô ấy bị làm sao vậy trời? Toàn nói mấy thứ chẳng liên quan gì cả!"/

Một lát sau, Diệp Tuyết An ngồi ngả lưng trên ghế, ngáp dài khi đọc tài liệu:

"Gần đây chẳng có gì để làm, nhàn quá!"

Tân Bụi, đồng nghiệp ngồi đối diện, đáp lại:

"Diệp phó, làm ở đây chỉ sợ không có thời gian nghỉ thôi,chứ không thể nhàn rỗi nỗi."

"Cậu nói cứ như sắp có vụ án giết người liên hoàn 3 mạng trong phòng kín không bằng," Diệp Tuyết An cười nhẹ nhàng trêu đùa.

Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại réo lên. Tân Bụi nhanh chóng nhấc máy:

"Alo, xin chào cục cảnh sát Minh Diệp xin nghe."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khẩn cấp:
"Alo, cảnh sát phải không? Chúng tôi vừa phát hiện 3 xác người!"

Cả văn phòng lặng thinh, ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Tuyết An.

Tân Bụi tiếp tục đáp lời:

"Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro