Chương 4 : Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Tân Bụi rút điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên màn hình như đang nhắn tin cho ai đó. Diệp Tuyết An, ngồi ngay cạnh, liếc nhìn và không khỏi tò mò. Cô khẽ nhíu mày, giọng trêu chọc:

"Này, đang trong giờ làm việc mà cậu lại nhắn tin cho ai đấy? Bạn gái à?

"Tân Bụi hơi giật mình, ngẩng lên với nụ cười ngượng ngùng, vội giải thích:

"Không, không phải đâu, em chỉ đang nhắn lại vài chi tiết cho Hàn Trưởng thôi."

Diệp Tuyết An thở dài, ngả người ra sau ghế, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán nản:

"Vậy à? Chán thế. Mà không biết nãy giờ chị ta đi đâu mất rồi nhỉ?"

Tân Bụi vừa cúi xuống nhìn điện thoại, vừa trả lời một cách thản nhiên:

"À, Hàn Trưởng đi theo pháp y Lâm Ninh để lấy thêm chi tiết về kết quả khám nghiệm rồi.

"Diệp Tuyết An vẫn không yên tâm, nhíu mày suy nghĩ:

"Nhưng cũng không lâu đến vậy chứ?"
Tân Bụi hơi nhún vai, đáp lại một cách hờ hững:

"Lúc nãy, chị ấy còn đi tìm Trần Ngọc ."

"Trần Ngọc? Con gái lớn của nạn nhân?" Diệp Tuyết An hỏi, ánh mắt thoáng chút bối rối."Đúng rồi," Tân Bụi gật đầu khẳng định, rồi bất ngờ ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ:

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Diệp Phó... Hay là mình đi ăn gì đó đi. Tôi thực sự đói rồi."Diệp Tuyết An nhìn đồng hồ, lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, lắc đầu cười:

"Được, đi thôi."

Ánh nắng gay gắt giữa trưa chiếu rọi qua khung cửa sổ nhỏ của quán ăn, làm mọi thứ bên trong như bị phủ một lớp ánh sáng chói chang. Diệp Tuyết An và Tân Bụi vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi món thì tiếng huyên náo bên ngoài làm họ giật mình. Diệp Tuyết An nghiêng người nhìn qua cửa sổ và thấy thấp thoáng y phục cảnh sát dáng người cao ráo đang đuổi theo một thằng bé.Không cần phải đoán Diệp Tuyết An nhận ra ngay đó là Hàn Tịnh Di. Tân Bụi cũng nhận ra Anh nhìn Khung cảnh trước mắt than thở.

“Không phải chứ Diệp phó, Hàn trưởng không nghỉ ngơi sao? Mà khoan, thằng bé đang cầm sấp báo... Chẳng lẽ là Bảo Minh?”

Diệp Tuyết An đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh, “Chính xác. Đi thôi!”

Cô kéo Tân Bụi chạy ra ngoài, để lại đằng sau sự bối rối của nhân viên phục vụ.Bên ngoài, Hàn Tịnh Di đang đuổi theo Bảo Minh, nhưng thằng bé rất thông thạo địa hình, luồn lách qua các con hẻm nhỏ với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Mặc dù Hàn Tịnh Di đã rất cố gắng, nhưng vẫn khó theo kịp. Tuy nhiên, khi Diệp Tuyết An nhập cuộc, với sự phối hợp giữa hai người, họ đã nhanh chóng chặn được Bảo Minh ở một ngã ba. Thằng bé hoảng hốt, bị vây kín và không còn đường thoát.

"Đứng lại!" – Hàn Tịnh Di gằn giọng, bước tới gần.

Bảo Minh thở hổn hển, ánh mắt lấm lét nhìn quanh, cố gắng tìm đường thoát nhưng mọi ngõ ngách đều bị khóa chặt. Nó tuyệt vọng kêu lên.
“em không làm gì cả! Cháu vô tội!”

Diệp Tuyết An bước lên trước, giọng cô lạnh lùng, “Em không thể thoát đâu, Bảo Minh. Chúng tôi chỉ muốn hỏi em vài câu thôi.”

Tân Bụi chen vào với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Em đã phát danh thiếp của công ty sửa ống nước cho Cao Lực, đúng không?”

Bảo Minh do dự, mắt láo liên nhìn quanh rồi khẽ gật đầu, “Dạ, đúng là em đã đưa. Nhưng em không biết gì thêm đâu!”

Diệp Tuyết An nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

“Đừng nghĩ chúng tôi tin em vô tội. Hãy thành thật khai báo, nếu không cảnh sát sẽ phải đưa em về đồn.”

Bảo Minh run rẩy, sau vài giây im lặng, nó thở dài:
“Được rồi... e. chỉ làm theo yêu cầu của người khác. Đừng bắt em đi tù! Em không cố ý!”

Hàn Tịnh Di cúi xuống nhìn thằng bé, giọng vẫn bình tĩnh:

“Ai yêu cầu em làm vậy? Nói rõ ra.”

Bảo Minh nuốt khan, rồi hạ giọng, "Là một người đàn ông tên Vương Kha. Ông ấy thuê em phát danh thiếp, nhưng bảo em không được hỏi gì. Ông ấy trả tiền rất nhiều, và em chỉ làm theo yêu cầu thôi"

"Diệp Tuyết An cau mày, "Vương Kha à? Vậy được rồi em có thể đi."

Bảo Minh thở phào, nhưng bất ngờ lại cúi đầu ngập ngừng.

“Sao thế? Còn điều gì nữa sao?” Hàn Tịnh Di hỏi, giọng nghiêm nghị.

Bảo Minh lúng túng, giọng rung rung:

“Anh chị có thể... mua hết số báo này giúp em được không? Đã mấy ngày rồi em chưa ăn gì, chỉ uống nước thừa người ta để lại...”

Diệp Tuyết An thoáng chững lại, rồi bất ngờ mỉm cười.

“Vậy à? Được, để đó chị mua hết cho em. Thẻ đây em cà đi.”
Lời nói của cô khiến cả Tân Bụi và Hàn Tịnh Di ngớ người. Tân Bụi không nhịn được cười cất giọng trêu chọc.

“Không phải chứ Diệp phó, chị Tốt đến vậy à?”

Diệp Tuyết An như nhận ra có gì đó không đúng cô lườm nhẹ Tân Bụi:

“không cần phải khen. Tôi trước giờ vẫn vậy.”

Hàn Tịnh Di không nói gì, chỉ lấy ví ra, móc một ít tiền rồi đưa cho Bảo Minh.

“Em cầm đi, không cần đưa báo cho chị. Giữ lại mà bán kiếm thêm.”

Bảo Minh lắc đầu,

“Không được đâu. Nếu em cầm tiền mà không đưa báo thì chẳng khác gì cướp tiền của chị cả. Mẹ em bảo, đói cho sạch, rách...rách cho thơm.”

Ba người lặng đi trong giây lát. Tân Bụi, Diệp Tuyết An, và cả Hàn Tịnh Di đều bất ngờ trước câu nói của thằng bé.

“Được rồi, chị sẽ lấy báo. Nhưng em nhớ ăn uống đầy đủ nhé.” Hàn Tịnh Di xoa đầu thằng bé.

“Dạ, cảm ơn các anh chị! Tạm biệt!”

Bảo Minh mỉm cười rồi chạy thật nhanh, biến mất giữa con phố đông đúc.

Hàn Tịnh Di cầm sấp báo trên tay, thở dài:

“Ôi trời, không biết làm gì với đống báo này đây...”

Bất chợt, Tân Bụi nhìn thấy điều gì đó lạ lùng.anh dơ sấp báo Trên tay Hàn Tịnh Di lên cao.

“Khoan đã, Diệp phó,Hàn trưởng , hai người xem này!”

Diệp Tuyết An quay lại, nhìn xuống sấp báo. Trên một tờ báo có một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nguệch ngoạc:

“Vương Kha là người điều hành một sòng bạc chui khét tiếng khu này. Được mở trá hình dưới dạng quán bar tên The Three. Muốn vào phải có mật khẩu. Mật khẩu tuần này là ‘Chiều hoàng hôn’. Phải đến trước 7 giờ tối. Em chỉ biết đến đây. Nếu không nói bây giờ, em sẽ không còn cơ hội nữa.”

Hàn Tịnh Di siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.

“Tân Bụi, cậu cho người theo sát Bảo Minh, bảo vệ em ấy. Không được để ai bị bỏ lại.”

“Rõ, Hàn trưởng!”

Tân Bụi chào nghiêm rồi nhanh chóng chạy đi.Diệp Tuyết An đứng ngẩn người, nhìn Hàn Tịnh Di một lúc lâu. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc,

/Hàn Tịnh Di cuối cùng... chị là người như thế nào?/

Hàn Tịnh Di bước đi chậm rãi, cô xem giờ điểm trên đồng hồ."4h30p"

"Đi về thôi."

Diệp Tuyết An nhíu mày, thắc mắc:

"Sao lại về? Vụ án còn chưa tra xong mà?"

Hàn Tịnh Di dừng bước, khẽ quay đầu lại:

"Tối nay tôi sẽ tự mình đi điều tra. Cả ngày nay cô đã làm việc liên tục rồi, bây giờ còn sớm. Về nghỉ ngơi đi."

Diệp Tuyết An nghe vậy, không khỏi bực bội:

"Này, tôi cũng là cảnh sát. Đây cũng là trách nhiệm của tôi. Không lý nào tôi lại về nghỉ trong khi đồng đội của tôi vẫn đang làm việc."

Hàn Tịnh Di nghe đến hai chữ "đồng đội", đôi vai khẽ rung lên. Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi cô lạnh lùng đáp:

"Đồng đội à? Tôi không cần. Trước giờ tôi vẫn luôn như thế, không cần ai bên cạnh. Cô nên về nghỉ, sáng mai còn có cuộc họp quan trọng."

"Tôi.."

Diệp Tuyết An định phản bác, nhưng chưa kịp nói, Hàn Tịnh Di đã cắt ngang, giọng cô trầm nhưng sắc lạnh:

"Tôi đã bảo cô về nghỉ ngơi, đây là lệnh. Không được cãi."

Diệp Tuyết An sững người, không thể nói thêm gì nữa. Đôi mắt cô dõi theo bóng lưng Hàn Tịnh Di, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng rồi thực tại lại kéo cô trở về .

"Cái con người lạnh lùng này? Cô ta dám ra lệnh cho mình? Cô nghĩ cô là ai chứ? Được lắm Hàn Tịnh Di. Cô càng cấm bà đây càng làm ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro