Chương 5 : kết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tịnh Di về nhà, tháo cà vạt và ngả lưng xuống giường, cảm giác mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô lặng lẽ giơ tay, vén nhẹ lớp áo để nhìn vết thương in hằn trên tay mình. Hình ảnh Chu Ngạn, người bạn quá cố, hiện về trong tâm trí. Cô nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, khi Chu Ngạn lao vào đỡ cho cô viên đạn mà ngục Hàn Tịnh Di về nhà, tháo cà vạt và ngả lưng xuống giường, cảm giác mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô lặng lẽ giơ tay, vén nhẹ lớp áo để nhìn vết thương in hằn trên tay. Cô nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, khi Chu Ngạn lao vào đỡ cho cô viên đạn mà ngục ngay trước mắt . Khoảnh khắc đó cô đã thật sự mất đi người đồng đội đồng cam cộng khổ với mình. kể từ đó cô đã tự hứa với lòng mình bản thân sẽ không để ai phải liên lụy...

"Tại sao ,... Chu Ngạn đồng đội duy nhất của mình. Tại sao lúc đó cậu lại ...?Tại sao lại là cậu? Tại sao?

Đã 2 năm trôi qua nhưng không hiểu sao nỗi đau ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Nó dằn xé trong tâm can y mỗi lúc một nhiều . Chưa bao giờ cô quên đi nỗi đau ấy. Cảm giác day dứt và tội lỗi không ngừng bám lấy cô qua từng năm tháng. Cô không thể quên nó và cũng không muốn quên đi.

Nhưng rồi cô lại nghĩ đến Diệp Tuyết An những câu nói à nàng đã nói .Lòng của Hàn Tịnh Di càng lúc càng nặng trĩu.

Trong khi đó, Diệp Tuyết An trở về nhà, tâm trạng có chút bứt rứt. Cô tắm rửa, thay đồ, rồi soi mình trong gương. Cô thử hết bộ này đến bộ khác, mỗi lần nhìn thấy bản thân lại nở một nụ cười tự mãn rồi lẩm bẩm:

“Hàn Tịnh Di, tôi sẽ cho cô biết thế nào là ưu tú”

Nhưng đột nhiên khi nhắc đến cái tên Hàn Tịnh Di cô lại có một cảm giác tó tả những câu nói của Hàn Tịnh Di cứ thế mà âm âm trong lòng cô .

"Không cần đồng đội sao"

/Hà Tịnh Di...rốt cuộc sao chị lại chọn cách chiến đấu đơn độc vậy../

Một lúc sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Diệp Tuyết An nhìn vào chiếc vòng trên tay rồi lên đường đến quán bar.

Tại quán bar, Hàn Tịnh Di xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với dây đai mang lại cho cô vẻ mạnh mẽ, tinh tế giữa không gian ồn ào, loáng nhoáng của quán bar.

Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình khiến Hàn Tịnh Di nhíu mày khó chịu. Cô lẩm bẩm:

“Khỉ thật, nếu không phải vì nhiệm vụ, cả đời tôi cũng chẳng thèm đặt chân vào nơi này.

Bước đến quầy pha chế, cô ngồi xuống và nhanh chóng bị nhân viên bartender chú ý. Hắn ta cười cợt, hỏi: “Người đẹp muốn uống gì đây?”

Hàn Tịnh Di nhìn hắn, nở một nụ cười nhạt:

“Cho tôi một ly nước ép chanh.”
Bartender ngạc nhiên:

“Hả? Không đùa chứ? Đến đây mà chỉ uống nước ép chanh thôi sao?”

“Ừ, nhanh lên. À mà này, ‘Chiều hoàng hôn.’”

Ngay khi nghe thấy mật khẩu, bartender lập tức đổi thái độ. Hắn liếc nhìn Hàn Tịnh Di một lúc, sau đó ngoắc tay gọi một gã mập đứng gần cửa. Hắn nói nhỏ vào tai gã:

“Cô ta vừa đọc đúng mật khẩu.”

Gã mập nghe xong, bước về phía Hàn Tịnh Di, ánh mắt đánh giá.

“Này, cô em là người mới à? Được lão Du giới thiệu đến sao?”

Hàn Tịnh Di cố giấu sự nghi ngờ trong lòng, đáp lại bằng giọng thản nhiên:
“Đúng vậy, lão Du bảo tôi nơi đây lúc ‘Chiều hoàng hôn’ thật đẹp.”

Gã mập cười lớn rồi dắt Hàn Tịnh Di vào sâu bên trong. Nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng, bartender gọi hắn lại, thì thầm:

“Này, cẩn thận với cô ta. Cô ấy chỉ gọi một ly nước ép chanh, đó là món của những con chuột.”

Gã mập nghe vậy, ánh mắt trở nên nguy hiểm

Bầu không khí bên trong sòng bạc u ám hơn bên ngoài. Bốn tên vệ sĩ đi theo sau Hàn Tịnh di rồi đứng nép mình vào bốn góc tường canh gác, mặt mày hùng hổ. Ngay khi bước vào, Hàn Tịnh Di bị hai tên kéo lại.

"Em xinh đẹp đến đây chơi bao nhiêu?" một trong số chúng cất giọng trêu chọc.

Cô lạnh lùng đáp, "Có bao nhiêu?"

"Từ 300 đổ lên, em muốn bao nhiêu?"

"5 ngàn," cô nói lớn.

Cả bọn xung quanh cười phá lên.
"Chà, em chất lắm!"

Ngồi chơi được một lát thì việc cô liên tục thắng khiến đám người trở nên nản lòng. Một tên cất tiếng đùa cợt:

"Không phải chứ, em gái là con gái của lão Vương sao? Hơn chục ván rồi, cho tụi anh ít tiền uống rượu đi chứ."

Hàn Tịnh Di định trả lời thì bị một giọng khác từ phía sau thu hút.

"Này, con điếm kia! Mày ăn gian à? Cả hơn hai chục ván rồi mày đều tới trắng!"

Giọng nữ quen thuộc đầy thách thức vang lên.

"Ăn gian cái đếch gì? Do mày đánh ngu quá thôi, nhìn xem!"

Hàn Tịnh Di thoáng giật mình, nhận ra đó là Diệp Tuyết An. Cô ngạc nhiên:
"Sao cô ấy lại ở đây?

" Đôi mày cô nhíu lại.

"Diệp Tuyết An, cô định làm gì?"

Chưa kịp nghĩ thêm thì gã đàn ông đó đã gào lên đập bàn ầm ỷ làm phân tán đi suy nghĩ của cô. Nhưng đột nhiên hắn ta dừng lại khi thấy bóng dáng của Vương Kha bước vào.Đám giang hồ thấy ông ta liền lập tức tỏ ra cung kính.

"Anh Kha, anh Kha!"

Vừa nghe cái tên, cả Diệp Tuyết An và Hàn Tịnh Di đều cảm thấy lạnh người, tập trung quan sát gã đàn ông. Gã ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu kéo kẻ lớn tiếng với Diệp Tuyết An ra trước mặt.Người đàn ông run rẩy, mồ hôi ướt đẫm:

"Anh... Kha..."

Vương Kha cười lạnh lẽo, giọng nói tà ác rung từng chữ qua khẻ răng:

"Mày chơi được thì chơi, không thì biến. Đừng làm náo động chỗ tao làm ăn. Nếu không, đầu mày sẽ lìa khỏi xác ."

Gã kia sợ hãi lạy lục.
"Em sai rồi...em..em sẽ biến,... - Vừa nói hắn vừa lết ra ngoài nhanh như chớp.

Tuy nhiên, điều làm Hàn Tịnh Di chú ý hơn cả là sự dửng dưng của những người xung quanh, không một ai bận tâm đến sự việc vừa xảy ra.Xong việc Vương Kha tiến về phía Diệp Tuyết An, mắt hắn lướt qua thân hình quyến rũ của cô với chiếc váy hai dây ngắn mái tóc vòng óng buông xõa.

"Cô em đây là người mới sao?"-Diệp Tuyết An đẩy nhẹ cặp kính xuống, liếc nhìn hắn:

"Phải, đến đây tìm chút niềm vui thôi."
Gã Kha cười thầm:

"Niềm vui của quý cô đây, thật đặc biệt."

Trong khi đó, Hàn Tịnh Di mải quan sát tên Vương Kha mà không để ý đến đám người ở bàn mình liên tục gọi lớn.
"Cô gái, cô gái!"

Tiếng gọi vang lên đến mức Vương Kha cũng quay lại nhìn. Thấy cô không đáp, hắn ra hiệu cho đàn em. Một tên tiến lại gần, rọi đèn pin vào mặt cô.

"Mày điếc à? Gọi nãy giờ không nghe?"

Ánh đèn làm Hàn Tịnh Di chói mắt, cô đưa tay che lại, vô tình để lộ vết sẹo. Tên đàn em chú ý ngay lập tức, nhớ đến vụ án nhiều năm trước khi anh trai hắn bắn chết một cảnh sát, còn một người khác bị thương ở tay. Viên cảnh sát bị thương ở tay đó  Hàn Tịnh Di. Hắn nhận ra ngay và hét lớn:

"Mẹ kiếp, có chuột!"

Nghe từ "chuột", cả đám đánh bạc hoảng loạn, lật bàn ôm tiền chạy toán loạn. Chỉ còn lại Diệp Tuyết An và Hàn Tịnh Di trong căn phòng. Hàn Tịnh Di và Diệp Tuyết An đứng áp lưng vào nhau. Hàn Tịnh Di nhìn xung quanh hơn cả chục người cầm gậy bao vây cô đưa mắt nhìn Diệp Tuyết An khẽ giọng.

"Này,Tôi sẽ mở cho cô một đường mau chạy khỏi đây.."

Chỉ thấy Diệp Tuyết An lao lên đá một cú chí mạng cho tên đối diện rồi nở nụ cười tà mị.

"Hàn Tịnh Di, Tôi không về . Công lao này nhất định phải là của tôi,huống chi ở đây náo nhiệt như vậy làm sao lão nương đây có thể về."

Vương Kha mặt hắn tái mét hai mắt ánh lên những đường gây đỏ ngầu.Hạ ánh nhìn về phía họ rồi nở nụ cười tà ác

"Hai con chó đeo gông như chúng mày đang nói lời cuối cùng trước khi chết sao?"

Hàn Tịnh Di cười lên một tiếng đầy đắt ý.

"Vương Kha chưa đấu thì làm sao biết được...ai sẽ là người chết đây?"

"Mẹ kiếp, hai con chuột! chết đến nơi còn già mồm.Đánh chết chúng nó cho tao!"

Cả đám hung hăng lao vào, sát khí ngùn ngụt. Hàn Tịnh Di và Diệp Tuyết An nhanh chóng phản công. Những cú karate của Hàn Tịnh Di và võ Taekwondo của Diệp Tuyết An nhanh chóng hạ gục cả đám. Tên Vương Kha rút súng bắn Hàn Tịnh Di, nhưng cô kịp né. Diệp Tuyết An nhanh như chớp lao lên đá văng khẩu súng khỏi tay hắn, một trận chiến bằng sức người bắt đầu diễn ra. Những cú đòn của Diệp Tuyết An toàn là những cú chí mạng. Với người bình thường thì cũng bị thương không nhẹ.Nhưng vương Kha lại có võ cổ truyền nhẹ nhàng mà khắc chế cô. Cuộc chiến cân tài nhưng không cân sức nếu cứ tiếp tục e là Diệp Tuyết An sẽ trụ không nổi.

Nhưng đột nhiên một cú đạp mạnh của Vương Kha làm đứt sợi dây đeo trên tay Nàng . Đó là món kỹ vật cuối cùng mà mẹ nàng để lại. Đôi mắt Diệp Tuyết An tối sầm, như bị quỷ dữ điều khiển. Cô điên cuồng tấn công Vương Kha, tung những cú đòn chí mạng. Mặt hắn đầy máu me, gào thét lạy lục Diệp Tuyết An xin tha mạng. Nhưng cô chẳng còn nghe thấy gì, như thể cơn thịnh nộ đã chiếm hết tâm trí.Ngay khi cô chuẩn bị tung đòn kết liễu, Hàn Tịnh Di bất ngờ lao ra chắn trước hắn. Một cảm giác nhói đau tràn qua ngực cô, máu ọc ra khỏi miệng.

"Diệp Tuyết An, dừng lại! Không được giết hắn!"

Diệp Tuyết An sững lại, đôi mắt đầy hận thù nhưng có chút chua xót.

"Tránh ra!!!Hắn phá hủy vòng tay của mẹ tôi! Tôi phải giết hắn!"

Hàn Tịnh Di thở dốc, từng chữ rít qua khẽ răng:

"Nếu cô còn muốn giết người, giết tôi trước đi. Một khi tôi còn sống, tôi sẽ không để ai phải chết trước mặt tôi,khi chưa có pháp luật định đoạt!"

Lời nói của Hàn Tịnh Di khiến Diệp Tuyết An bừng tỉnh. Cô buông lõng cơ thể rồi ngồi xuống đỡ lấy Hàn Tịnh Di
"Chị không sao chứ?"

Hàn Tịnh Di đáp, giọng yếu ớt:

"Không sao... Mau đưa Vương Kha về đồn..."

Nàng nhíu mày do dự vì nàng biết cú ra đòn lúc nãy của mình là dùng hết sức để đánh. Người chịu đòn cũng sẽ bị thương không hề nhẹ.

"Tôi về còn chị thì sao?"

"Tôi không sao, nhiêu đây không làm khó được tôi," y cười một cách yếu ớt.Ngay sau đó, cô khụy xuống, ôm ngực. bọt máu từ bên trong lại trào ra.

Diệp Tuyết An hoảng hốt, cô lo lắng ríu rít
"Không được!!!Chị phải đi bệnh viện với tôi! Để Tân Bụi lo vụ này. Tôi không thể để mặt đồng đội của mình như vậy mà đi về được"

Hàn Tịnh Di vừa nghe thấy hai từ "đồng đội" cô lại dần mất kiểm soát lời nói, lớn tiếng:

"Tôi bảo em đi thì em đi! Mau về đồn lấy lời khai!"

Diệp Tuyết An không thể làm khác, đành tuân lệnh, nhưng vẫn lo lắng nhìn cô.

"Nhưng còn chị...?" Diệp Tuyết An cố hỏi thêm.

"Tôi sẽ tự mình đến bệnh viện."

Vừa dứt lời, Tân Bụi xông vào. "Hàn trưởng, Diệp phó! Chúng ta đã bao vây toàn bộ quán bar."Hàn Tịnh Di gật đầu yếu ớt:

"Được rồi, bắt hết đưa về đồn."

"Nhưng mà Hàn trưởng,Chị không sao chứ?"

"Không sao. Mau giải tất cả về đồn." Nói rồi y ôm ngực từ từ đứng dậy .

Tân Bụi lo lắng chạy lại đỡ lấy Hàn Tịnh Di nhưng lại bị ánh mắt Diệp Tuyết An ngăn lại .Dù còn ngần ngại, Anh cũng tuân lệnh,tiến lại còng tay Vương Kha.

"Vương Kha, anh bị bắt vì tổ chức đánh bạc trái phép và tình nghi giết người".

Nói rồi Tân Bụi  áp giải Hắn ra ngoài, Diệp tuyết An cũng theo sau nhưng khi nàng bước ra ngoài, nàng quay lại nhắc Y :

"Chị nhớ đi bệnh viện kiểm tra. Nếu không, tôi không tha cho chị đâu!"

Thấy Diệp Tuyết An rời đi, Hàn Tịnh Di lặng lẽ ngồi xuống lại nhặt từng mảnh vỡ của chiếc vòng tay bỏ vào túi áo, khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đi ra xe, hướng về bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro