chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quỳnh thấy hành động rút tay lại của Thu hoa cô mễu môi nhìn nàng  " này người ta mới cứu cô đấy cô hành động vậy làm người ta tổn thương quá T.T"
  Thu Hoa nhìn hành động củaDương Quỳnh mà phì cười " phì cô làm như mình là con nít không bằng ,tại tôi không quen thân mật với người lạ ,chứ tôi không có í gì ahh "
" hứ làm ơn mất quán mà " Dương Quỳnh đứng dậy đi lên chổ ghế lái ngồi chơi điện thoại  không quan tâm con người kia nữa .
Thu Hoa nhìn người kia tự nhiên giận dỗi với mình. Nàng cũng không quan tâm con người đó nữa  nàng bắt đầu nhìn xung quanh .

Chỗ nàng đang nằm là một cái ghế sopha có thể sếp thành một cái giường đủ hai người nằm ,  từ  chổ nàng nằm nhìn qua là Cái bếp vừa đủ dùng không bự cũng không nhỏ, bên phải của tủ bếp là cửa phụ để ra vào, còn bên trái là tủ lạnh mini để các loại nước ở trong .  dưới  tủ lạnh là một cái máy giặt vừa. Còn dưới chân nàng là  tolet , trên tường của tolet có treo 1 cái
Tivi kế bên tivi còn cái M4 để chơi game nữa chứ , còn trên đầu tạm gọi là đau đầu giường là chổ lái, xe này xài toàn công nghệ tiên tiến không .

Chính giữ ghế tài và ghế phụ có một cái bàn cố thể để loptop  lên làm việc được ,còn có tên đáng ghét kia đang ngồi diệp chân chơi game nữa chứ . trên đầu của chổ lái còn có một khoản trống khá rộng tên kia lại để ga với xăng .. Bình átquy ..vv không sợ nổ sao . ở dưới kế tolet có một cái giường tên này không nằm mà lại để từa lưa thứ lên đó.
" này cô kia sao ở đó có  giường sao cô không nằm mà lại nằm cái sopha này vậy.. Còn giường thì lại để đồ từa lưa "

Dương Quỳnh nghe người kia kêu mình cô quay sang nhứng mài  .
" tôi thích ngủ sopha okk "
Thu Hoa nghe người kia còn giận dỗi mình cô cũng không thèm hỏi nữa .
Thu Hoa nhăn mài sao Tự nhiên viết thương  đau dữ vậy . nàng ôm miệng viết thương cố nhịn đau .

Dương Quỳnh không nghe đọng tỉnh gì từ bên kia cô kẻ liếc nhìn qua thấy Thu Hoa đang nằm co go một chỗ. " này ..này cô không sao chớ" Dương Quỳnh bỏ điện thoại lên bàn đi xuống nhìn thử , thì thấy người kia đang ôm miệng vết thương , mặc thì không ngừng túa ra mồ hôi hột. " thiệt là cái người này vết thương đau sao không kêu tôi "

Dương Quỳnh ngồi xuống giường lấy cái mền ra, cầm tay người kia đang dịnh chổ bị thương ra . " để tôi coi vết thương có chảy máu không " Thu Hoa bỏ tay ra mặc nàng không biết tại au quá nên đỏ lên hay nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Dương Quỳnh vén áo mình lên xem xét vết thương giùm nàng.

" không có chảy máu sao kỳ vậy nè, tôi tưởng vết thương bị rách chứ " Dương Quỳnh nhìn Thu Hoa " giờ cô cảm thấy sao rồi "

Thu Hoa lắc đầu " còn đau nhưng không đau đớn như nãy nữa "

" ừm vậy sao " Dương Quỳnh đứng dậy đi lại tủ lấy cái khăn, sau đó quay lại giường cẩn thận lao mồ hôi cho Thu Hoa.
Cô lao trán rồi tới má cẩn trọng lao từng chút nhẹ nhàng khi lao tay cô vô tình đụng vào môi nàng , bốn mắt nhìn nhau .

Dương Quỳnh nhìn thu hoa , Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh.
" khụ...khụ c..cô có đói không tôi nấu đồ gì đó cho cô ăn " Dương Quỳnh giả bộ đứng lên lại tủ lạnh lục đồ .

" khụ.. Tôi cũng có chút đói , tôi không có kén ăn nên cô nấu gì cũng được " Thu hoa nhìn Dương Quỳnh lục muốn banh cái tủ lạnh  cô khẽ nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro