Thẩm Thu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quỳnh nhìn trước nhìn sau cẩn thận mà xuống xe , cô khóa cửa cẩn thận , sau đó đi từ từ vào trong siêu thị.

Bên trong  là một mảnh tối thui cũng mai đây là ban ngày nếu là buổi tối chắc cô không thể thấy được gì luôn.
Cô đi từ từ vào sâu bên trong , lầu một dường như không còn cái gì để gọi là ăn được , Dương Quỳnh đành phải lên lầu hai coi còn gì để lấy không .
" sao tối vậy men " lầu một thì còn thấy được chứ lầu hai tối thui Dương Quỳnh cẩn thận lấy ra khẩu súng sau đó bật đèn PIN lên từng bước từng bước cô điều cẩn trọng .

Tới quầy snack còn kha khá những bịch ăn được " cuối cùng có cái để ăn vặt " Dương Quỳnh để balo xuống bỏ hết mấy bịch snack vào trong kéo dây kéo lên cẩn thận. " hơiii balo gì mà nhỏ thế này mới có mấy bịch snack thôi mà hết chổ rồi " Dương Quỳnh cầm balo lên tính đi xuống cất mấy bịch này vào xe rồi lên lấy tiếp.
*RẮC .. RẮC *
ĐANG TÍNH đi xuống thì Dương Quỳnh nghe , trong một gốc tối của quầy thu ngân có tiếng gì đó   "AI ĐÓ!! " CÔ dơ súng lên tiến từ từ lại chổ phát ra tiếng động "AI ĐÓ LÀ NGƯỜI HAY ZOMBIE "
Dương Quỳnh cẩn thận dò hỏi nếu zombie cô sẽ bắng ngay lập tức nhưng nếu người thì cô sẽ giết người vô tội .
"C..ứ..ứ.. Cứu ..Tô..i " một giọng  mềm yếu cất ra . Dương Quỳnh nghe được đó là người, còn là tiếng con gái mềm yếu nữa .

Dương Quỳnh cất súng vào chạy lại chổ khúc trong quầy thu ngân , thấy một cô gái đang nằm ôm cánh tay của mình , áo trên người cô ấy toàn là máu không .
" này .. Này cô có sao không " Dương Quỳnh chạy tới đỡ cô ấy cho cô ấy dựa  vào lòng cô .
"..xi..n .. gi..úp.. Tôiii" cô gái vừa nói xong đã ngất xỉu . Dương Quỳnh thấy vậy ẩm cô ấy lên chạy một mạch  xuống lầu về xe mình . 

Sau khi đỡ cô ấy lên giường của mình  cô quay qua khóa cửa lại. " trời ơiii nếu không  băng viết thương lại chắc cô ấy sẽ chết vì mất nhiều máu quá " Dương Quỳnh bỏ túi snack xuống cô cất súng và dao lại thùng vũ khí . Xong cô lấy hộp y tế lại giường ngồi nhìn cô gái đang nằm trên giường mình.

" tôi chỉ giúp cô băng bó vết thương thôi à nhe , tôi sẽ không nhìn gì của cô đâu ah .. "  * HÍTTTTT *
DƯƠNG QUỲNH hít một hơi sâu sau đó bắt đầu cởi áo cô gái kia ra ' trời ơi đất ơi " sao mà vừa trắng vừa bự như thế chứ tính làm chết người ta àh T.T . *không được nhìn không thấy gì hết* .
Dương Quỳnh vỗ vỗ mặt mình bắt đầu nghiêm túc xữ lý viết thương .

* HƠIII * " CUỐI cùng cũng xong " Dương Quỳnh lao mồ hôi trên trán mình . cô đi Lại  tủ quần áo của mình lấy cái áo sơ mi đen rộng nhất của mình mặc cho cô gái  .
XONG xui hết thẩy Dương Quỳnh đấp mền cho cô gái. " không ngờ mình lại cứu được một mỹ nhân , ôiii cuộc sống đẹp làm sao "
Dương Quỳnh ngồi kế bên giường nhìn mỹ nhân ngủ .
Qua một hồiii.. 
" khục...khục " Dương Quỳnh thấy mỹ nhân  cuối cũng tỉnh cô đứng lên lấy ly nước nóng cho mỹ nhân uống .

Thẩm Thu Hoa tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ  nên hốt hoảng ngồi dậy  " này cô đừng động mạnh, vết thương lại  rách bây giờ " Dương Quỳnh thấy mỹ nhân động mạnh cô leo lên giường đỡ mỹ nhân  " đừng có động mạnh , cô chắc khác nước rồi đúng không uống miếng nước i rồi từ từ nói  .."

Thẩm Thu Hoa thấy lại người mà trước khi nàng ngất xỉu nàng cũng in tâm , nàng  cầm lấy ly nước người kia đưa uống , " cảm ơn anh đã cứu tôi " Thẩm Thu Hoa nhìn người trước mặc cô , phải nói là cực phẩm.

" anh .. Sao hahahha"_Dương Quỳnh cười mà muốn ngã ngửa xuống đất.
" bộ tôi nói gì sai sao ??"  Thu Hoa  nhìn người trước mắt nàng  cười muốn chảy nước mắt kia .
"C..ô ..cô  không nói sai .. Khục khục "
Dương Quỳnh nắm tay Thu Hoa để lên cổ mình cười nói " cô xem tôi có trái cổ không mà kêu tôi bằng anh vậy "

Thu hoa nhìn người trước mắt tự nhiên nắm lấy tay nàng để lên cổ , nhưng khi nàng nghe người kia nói vậy cũng sờ sờ thử " không có vậy an..h " ' hữm 'đang tính nói thấy  Dương Quỳnh trừng mắt nhìn nàng .
" à không vậy cô là con gái hả " Thu hoa rúc tay nàng khỏi tay Dương Quỳnh ngoài Âu Dương đình ra nàng chưa nắm tay người lạ nào hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro