Chap 11 : Em đã không cần chị nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ nàng đã thiếp đi lúc nào không hay. Và cũng nhờ sự thiếp đi này đã dẫn nàng đi vào một giấc mơ kì lạ.

- Ơ kìa?! Đây là đâu?- Đại Kiều thắc mắt.

Nàng ngó quanh thì thấy khung cảnh này rất quen. Một cái công viên nhỏ có một chiếc cầu tuột, một bãi cát nhỏ và một vài cái xích đu. Một cái khung cảnh thật quen thuộc với bản thân nàng vì chính nơi đây nàng đã gặp được Hương Hương, Lữ Mông, Trương Giác và những người khác nữa.

- Nè! Cậu lại đánh nhau nữa à?- Một giọng nói thanh thoát vang lên.

- Biết sao được, thì tụi nó kiếm chuyện với tớ trước mà! Tụi nó cứ nghĩ là mình lớn rồi ức hiếp những người nhỏ hơn. Tớ không chịu được nên tớ mới đánh thôi-

Nàng nhìn về phía cầu tuột thì thấy hình ảnh một cô bé mang màu tóc cam được cột thành hai chùm nhỏ nhắn hai bên đang đứng nói chuyện với một cô bé nhỏ con mang màu tóc nâu đen ngắn đến vai và phần mái tóc bên phải của cô bé được vén lên bởi chiếc cặp tóc nhỏ màu trắng, cô bé ngồi trên bậc thang thứ hai của cái cầu tuột. 

Đặc biệt người cô bé tóc nâu đen ấy còn có nhiều vết xước, vết bầm và cả bụi nữa, quần áo xộc xệch. Mà khoan! Hình như...con bé tóc nâu ấy....mình đã thấy ở đâu...rồi ấy nhỉ?

- Nè! Tiểu Kiều!- Cô bé tóc cam hét.

- Tiể- Tiểu Kiều sao?!!- Đại Kiều ngạc nhiên khi nhận ra cái con bé bầm dập ấy là em gái mình.

- Gì nữa đây?- Tiểu Kiều đáp.

- Cậu đó, mặt bánh bao nè!! Sau này! Đừng có mà! Đánh nhau! Nữa!- Bé tóc cam vừa nói vừa nhéo căng mặt Tiểu Kiều ra. 

- Á-đau!!! A! Tớ-Tớ biết rồi! Tớ không đánh nhau nữa!- Tiểu Kiều đau đớn nói.

- Tốt! Thế hứa với tớ nhé!* đưa ngón út*- Bé tóc cam đưa ngón út tay mình về phía Tiểu Kiều.

- Hả?! Sao phải hứa?-

- Muốn chết hả! Có hứa không thì bảo!- Bé tóc cam đưa một tay lên nắm lấy vành tai của Tiểu Kiều.

- Á! Ừ! Tớ hứa! Tớ hứa! Xin hãy bỏ tay ra đau quá!- Tiểu Kiều vừa nói vừa lấy tay gỡ tay cô bạn tóc cam của mình và tay còn lại thì nghéo tay với cô bé.

Ô, ra đây là bạn của Tiểu Kiều sao? Nếu tụi nó còn nhỏ...thế có nghĩa là...MÌNH ĐANG Ở QUÁ KHỨ CỦA TIỂU KIỀU SAO???!!!!!!!!!!!!!!!! Mà tụi nó không thấy mình hay sao? Nàng đến gần chổ tụi nhỏ đang nói chuyện.

- Nè! Hai nhóc -c!- Nàng chạm tay vào Tiểu Kiều nhưng cơ thể nàng trở nên trong suốt và xuyên qua Tiểu Kiều.

Gì chứ! Mình không thể nói chuyện hay chạm vào sao? Nếu đây là em gái nàng thì...Tại sao nó lại đánh nhau cơ chứ? À đúng rồi, mình chả biết gì về quá khứ của con bé cả!

Bổng nhiên cả không gian thay đổi. Cái khung cảnh công viên được thay thế bằng khung cảnh của một ngôi nhà to lớn và đó chính xác là nhà nàng. Một bầu trời trong xanh, và khi nhìn lại thì nàng đang đứng ngoài sân vườn cạnh chiếc hiên nhà to lớn. Và phía dưới chiếc hiên là hai cô bé lúc nãy nhưng trông đã cao hơn nhiều.

- Nè! Sao cậu lúc nào cũng có một mình vậy?- Cô bé tóc cam hỏi.

- Là sao?- Tiểu Kiều đáp.

- Ý tớ là...Tớ thấy cậu rất tốt mà, nhưng tại sao lúc nào cậu cũng cô đơn một mình? Bộ gia đình cậu bỏ cậu à?

- Hình như là vậy đó.

- Hình như?!

- Ừ, mẹ tớ mất sớm, chị gái thì đi học, bố thì la mắng. Haizz~ Tớ cứ như không thuộc về cái gia đình này ấy.

- Nhưng tại sao bố cậu lại la mắng cậu chứ? Tớ thấy các người bố khác đâu có như vậy.

- Nếu tớ có thể thì tớ chắc chắn sẽ không nhận cái con người đó là cha đâu. Suốt ngày cứ bắt tớ học những thứ mà tớ không thích và cứ lãi nhãi vụ học bổng này học bổng nọ, tớ ghét lắm. Nghe ngứa cả tai.

- Nhưng...như thế bình thường mà!

- Chưa hết! Ông ta sẳn sàng đem chính mạng sống của con gái mình ra làm vật thí nghiệm để Kiếm tiền cho bản thân. Thế nên, bây giờ tớ chả cần ai nữa hết!

- Nè! Cậu còn một người luôn bên cạnh cậu mà!

- Hả?!

- Tớ sẽ luôn bên cậu. Và không chỉ có tớ mà còn có Khổng Minh, Bàng Thống, Yuki- sama, Genka-sama và những người khác nữa mà. Chúng ta là bạn bè, là gia đình. Thế nên cậu hãy vứt bỏ cái ý nghĩ không cần ai hết!

- Hả?!

- Còn hả gì nữa! Chúng ta lập thêm lời hứa đi! 

- Nữa hả?!

- Sao? Không được à?

- Không phải, nhưng-

- Vậy lập đi! Tớ Tanoshi, xin hứa sẽ mãi bên Tiểu Kiều đến phút cuối cùng!* đưa ngón út*

- Gì nữa đây?

- Còn không mau nghéo tay đi!

- Rồi rồi! Nghéo thì nghéo!

Nàng đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Từng tia nắng chíu vào nàng cứ như muốn xé tan da thịt nàng. Trái tim nàng lại thắt chặt. Đau quá, đây là gì vậy, mưa rồi sao? Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng xuống mặt đất lạnh tanh. Ra vậy, con bé...

" Đã không cần mình nữa rồi....."

End chap 11 :))

see mấy thím later. :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro