Chap 12 : Làm ơn dừng lại đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả dối! Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Mau dừng lại cái giấc mơ đi. Làm ơn hãy dừng lại đi! Tại sao chứ? Cha lúc nào cũng đối xử tốt với chúng ta cơ mà!

- Cậu vẫn không hiểu tại sao à?- Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- Sao- Sao chứ?!

Nàng quay sang thì thấy hình ảnh của chính bản thân mình ở quá khứ đang đứng cạnh.

- Bộ cậu vẫn không hiểu tại sao cha lại tốt với ta sao?

- Tôi không hiểu. Tại sao chứ ông ấy tốt thế cơ mà!

- Ừ, chỉ tốt với ta thôi, còn Tiểu Kiều thì không.

- Sao chứ?!

- Thì như nó nói đó. Nó bị đem ra làm vật thí nghiệm để ông ấy kiếm tiền. Và rồi ông ấy dùng số tiền đó để mua nhà, rồi nuôi ta ăn học. Nhưng Tiểu Kiều thì không được như vậy, nó học giỏi là do bị ông ấy ép buộc. Và tất cả học bổng nó đạt được đều bị ông ấy lấy sạch nên giờ nó chả cần ai là đúng.

- Thật quá đáng!* hức* T- tại sao lại đối xử với con bé như vậy?

Cái khung cảnh này bổng nhưng lại thay đổi. Một khung cảnh tươi đẹp với bầu trời trong xanh đã trở thành một dãy hành lang tối om và ở phía cuối dãy hành lang có một tí ánh sáng nhỏ nhoi. Nàng chạy đến chổ cái ánh sáng ấy. Đến nơi, nàng nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ mục nát đã ngã màu. Mở cánh cửa ấy ra.

Và ngay trước mắt nàng hiện ra khung cảnh của một căn phòng thí nghiệm, ở các dãy hai bên tường là vô số các ống nghiệm và các loại thuốc khác nhau, đủ màu nhìn rất đẹp ( ừ đẹp, mà đụng vô cái là gặp bà cố lun á:)). Ở chính giữa căn phòng là một chiếc giường mổ màu đen. Trên chiếc giường đó là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn bị xích tứ chi vào các góc của chiếc giường. Cô bé ấy có đôi mắt hồng vô hồn, mái tóc nâu đen ngắn. Đó là Tiểu Kiều sao?!

- Nhận ra rồi đúng không?- Đại Kiều quá khứ nói.

- Gì chứ?!- Đại Kiều future nói :)))

Nàng quay sang phía bên phải thì thấy mình của quá khứ đang ngồi trên dãy bàn đặt ống nghiệm mà nhìn mình. Khuôn mặt nó cười tươi nói.

- Con bé đó....là em gái CỦA CHÚNG TA.

- Sao chứ?!- Đại Kiều sốc.

- Thì cậu cứ coi đi rồi biết.- Nó cười đùa rồi dùng tay chống cằm nhìn Đại Kiều đi lại chổ cô bé đó.

Đại Kiều đến gần, dù nàng biết rằng nàng không thể chạm vào hay nói chuyện với cô bé nhưng nàng vẫn cố gắn chạm vào khuôn mặt Tiểu Kiều. Trái ngược với Tiểu Kiều của nàng, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, nước da xanh xao, đôi mắt vô hồn. Tất cả làm cho Đại Kiềuthêm lần nữa  phải rơi lệ.

- Haizzz~ Phải mau làm thí nghiệm lên con nhóc này rồi về lẹ thôi ~

Một giọng nói trầm chán nãn vang lên.

Từ phía sau cái cửa gỗ mục nát ấy, một người đàn ông với chiếc áo blouse dài bước vào. Hắn ta bước đến gần chiếc giường.

- Nè nhóc! Cuộc thí nghiệm lần này sẽ đau lắm đó. Liệu nhóc có chịu nổi không?

- Không sao đâu! Cháu đã có một cuộc sống đau đớn thế nên mấy vụ đau này chẳng là gì đối với cháu đâu- Tiểu Kiều trả lời với đôi mắt vô hồn ấy.

Đại Kiều lùi về phía sau để xem diễn biến của cái khung cảnh này.

- Haizz~ Dù biết là vậy. Nhưng lần này đau thật đó.

- Dù gì cháu cũng là đứa bị vứt bỏ mà thế nên đau đến chết cũng được. Với lại chú là người đầu tiên cho cháu biết được cảm giác của bữa cơm gia đình là như thế nào. Nói thật cháu rất thích chú, và cháu coi chú như cha cháu vậy.

- Ồ! Thật sao? Cảm ơn nhóc! Giờ thì bắt đầu thí nghiệm!*bặc*

Hắn ta búng tay. Đột nhiên, trần nhà rung chuyển tách sang hai bên và thay đổi hình dạng của mình thành hình hai khẩu súng.

- Là súng laze sao?- Đại Kiều ngạc nhiên.

- Không đâu là súng sáu nòng đó.- Con nhỏ quá khứ nói.

- Sa- Sáu nòng....Và hai khẩu sún đó....ĐANG NHẮM VÀO TIỂU KIỀU!!!- Đại Kiều hoản hốt.

- Nè nhóc! Lần trước là súng lục độ sát thương thấp mà chỉ bắn được sáu tới tám viên, còn lần này là sáu nòng độ sát thương của nó rất cao đã vậy còn xả đạn liên tục nữa. Liệu nhóc có chịu nổi không?- Hắn lại hỏi Tiểu Kiều.

- Dạ vâng. Không sao đâu.

- Ừ. Ta chiều ý nhóc vậy, nếu nhóc không chịu nổi thì cứ nói nhá. Giờ thì BẮT ĐẦU!!!!

Kết thúc câu nói, hai khẩu súng bắt đầu xả đạn vào người Tiểu Kiều.

- Làm ơn DỪNG LẠI ĐI!!!- Đại Kiều hét.- Cứ thế này thì TIỂU KIỀU SẼ CHẾT MẤT!!!!

- Không sao đâu! Cứ xem tiếp đi.- Đại Kiều quá khứ nói.

- "AHHHHHHHH...HHHHHH" 

Lần lượt, lần lượt từng viên đạn được bắn ra bay vào da thịt của Tiểu Kiều làm cho máu nó phụt bắn ra ngoài ( Như vòi phun nước ở công viên á :))). Nó la hét đau đớn, nhưng không chết.

- Thật tuyệt vời ~ Đây đúng là tuyệt phẩm. Đây đúng là một cơ thể bất bại. AHAHAHA.- Hắn cười khoái chí trong tiếng gào thét inh ỏi của Tiểu Kiều.

Đại Kiều chứng kiến cái khung cảnh rùng rợn này với khuôn mặc tái méc. Đôi mắt nàng khép chặt lại, đôi tay đưa lên bịt lại lỗ tay mình, cơ thể nàng run run, giọng nàng lắp bắp.

- Dừ- dừng....lại đi. L-làm ơn....dừng lại đi..., nế- nếu cứ thế này.......



" con bé sẽ chết mất" 

End chap 12 :)))

sayonara các thím. :))) See mấy thím later.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro