#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân mặc kệ cho người trước mặt đang đứng đơ người ra. Cậu tiến đến ghế và ngồi xuống, Sư vẫn đứng ngây người ra và bây giờ trong đầu cô chỉ có 1 câu hỏi:" sao cậu ta lại ở đây chứ."
NH Kết:
_ Ây trời ơi Nhân à con thật nhanh tay lẹ mắt nhỉ.
LT Xử:
_ Nhân à ta và bác Kết đây cần ra đón khách và mấy anh em vào chung vui cho lễ ăn mừng đám cưới của con nên phiền con giải thích cho con bé đc ko.
Nhân:
_Ba à con chưa đám cưới nữa ăn mừng cái gì chứ.
LT Xử:
_ trc sau gì cũng cần phải ăn mừng mà nên cũng có sao đâu.
       Vừa dứt lời phía ngoài cửa có tiếng gọi của vú Hai.
Hai:
_Ông chủ ơi khách đến rồi ạ
LT Xử:
_ Ây ra liền đây. Vậy nha phiền con rồi.
       LT Xử cùng NH Kết nhanh chân bước ra ngoài nhường lại căn phòng cho hai con người kia.
  Rồi bây giờ họ đi hết rồi cậu có thể giải thích cho tôi là vụ vk ck gì ở đây được ko.
  Nhân bắt đầu giải thích và kể lại từng chi tiết về vụ việc này. Sư nghe 1 hồi miệng cô dần dần mở ra.
    Mặt Sư lúc bấy giờ:

    Nhìn mặt Sư, Nhân cười đến đau cả ruột.( y chang tui )
        Nhân nhìn lên đồng hồ thấy bấy giờ cũng trễ cậu nhắc nhở Sư giờ cũng tối về tắm rửa rồi đi ngủ.
        5' sau Cô bước vào căn phòng quen thuộc khi nãy. Sữa và Macha thấy cậu chủ về tụi nó liền nhảy lên người cậu chủ, phản xạ không kịp cậu liền bật ngửa về sau. Vừa ôm vừa xoa đầu hai đứa con cậu yêu nhất, miệng bất giác nở nụ cười.
        Sư thấy cảnh này cũng phụt cười, thầm nghĩ cậu ta mà cũng có lúc dịu dàng, đáng yêu như vậy sao.
       Nhân nhận thức được trong phòng cũng có người nên vội vàng bỏ hai đứa nhỏ xuống. Cậu hướng vào góc bên phải và nói đó là phòng tắm kêu cô đi tắm nhanh đi.
       Sư nhìn đồng hồ thấy bây giờ cũng đã 9h nên cô nhanh chân lấy đồ đi tắm. 30' sau Nhân vẫn chưa thấy Sư ra nên mới hỏi vọng vào trong. Cô tính ở trong đó đến bao giờ ra nhanh đi tôi ko ăn thịt đâu mà sợ.
        Sư nghe vậy cô bước ra trong bộ đồ ngủ hình gấu nâu, nhìn nhân ngại ngùng. Nhân nhìn cô có chút ngẩn người nhưng không được bao lâu cậu quay về phía sopa nói đó chỗ của cô đó. Rồi hướng người về hai đứa nhỏ đang quậy phá kia ôm lên giường ngủ.  Cô nhìn cậu mà lòng bức bối hết cả lên, nhìn cậu cô chửi vài câu rồi quay ra sopa để ngủ thì cửa mở ba nhân bước vô vốn là tính nhắc nhở hai đứa ngủ sớm để mai đi tham họ hàng và thông báo sắp với họ là sắm  có đám cưới. Mở cửa ra ông nhìn thấy con mình ngủ ngon lành trên giường đã vậy còn để con dâu phải ngủ sopa ông điên hết cả lên chạy về phía giường hất cậu xuống làm cậu hôn đất 1 cách ngon lành rồi kéo con dâu về phía giường.
           Ông nói với nhân "nếu con dám để con bé chịu thiệt thòi nào ba sẽ không nhìn mặt con nữa đâu nghe chưa". Nhân ngơ ngác nhìn ông rồi nhìn về phía cô, cô đang ngồi cười rất vui vẻ. Dù rất bức xúc nhưng vẫn phải gật đầu để ông đi.
         Nghe được tiếng bước chân ông ngày càng xa Sư ngồi trên giường bắt đầu cười khanh khách.
Nhân:
_Cười cái gì mà cười
:
_Không có gì không có gì
          Mặc kệ Sư ngồi trên giường cười cậu bực bội tiến lại ghế sopha rồi ngủ. Tội nhất vẫn là hai đứa nhỏ tội nghiệp tự nhiên bình thường được ngủ nệm  ấm ai ngờ bây giờ bị cậu chủ nhốt vào lồng.
         Kock kock, thưa cậu chủ cô chủ sắm đến giờ ăn sáng rồi ạ. Sư nghe vậy trả lời vọng ra " dạ dì xuống đi ạ tí con xuống liền". Dứt lời cô đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, một lát sau quay ra thấy cậu vẫn còn ngủ. Cô thầm nghĩ "Đây có lẽ là cơ hội ngàn vàng để trả thù cậu ta đây". Cô đứng dậy tiến lại gần cặp lấy ra cây bút lông, một nét rồi hai nét cứ vậy đến khi cô thấy thỏa mãn. Cô nhìn cậu nhịn cười không nổi liền nghĩ "Có vẻ tài năng vẽ của mình đã được nâng lên một tầm cao mới rồi. Cô vỗ người cậu kêu cậu đi VSCN rồi xuống ăn sáng, cậu mở mắt nhìn cô, làm cô không nhịn cười được. Cô cố gắng lơ cậu rồi xuống dưới nhà dùng bữa trước để tránh khỏi quả bom sắm nổ này.
       Ahh......hh cô chết chắc với tôi..... Cậu mất đến cả 15' để có thể tẩy hết những gì cô vẽ lên. Cô ngồi dưới vẫn ăn uống rất bình thản, còn được ông Xử gắp cho rất nhiều đồ ăn. Cô nghĩ rằng có một cuộc sống như vậy cũng không tệ cho lắm. Cậu lao xuống nhanh như chớp đứng trước mặt cô bắt đầu hỏi chuyện rồi nói này nọ với cô. Ba cậu thấy vậy liền nói đỡ cho cô vài câu "Ba thấy có sao đâu mặt con bình thường hung tợn đến sợ ba thấy con bé làm vậy để con dễ thương hơn thôi nên con bớt nóng đi".
       Mau mau ngồi xuống ăn sáng rồi chúng ta còn lên đường nữa. Nhân bị cứng mồm với ba mình vì ông bình thường rất là cưng cậu ai dám đụng đến một cọng tóc thôi ông có thể xử đến ba đời dòng họ nhà người ta. Nhưng lần này ông lại binh người ngoài thay vì cậu. Bức xúc nhưng không thể làm gì khác đành ngồi xuống ăn hậm hực nhìn cô đang vui vẻ ăn.
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro