#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Thông Báo
_ Mình sẽ đổi cách xưng hô nha Sư thì thành Mạc Hàn còn Nhân sẽ Đới Manh LT xử thành Đới gia còn NT Kết thành Mạc Lão
   Sau một ngày vất vả cô và cậu đều thấm mệt nên rất muốn đi tắm rồi ngủ cho nhanh. Manh quá mệt nên ko muốn làm gì cậu thả bản thân mình ngã uỵch xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Hàn đi ra thấy Manh ngủ một cách ngon lành lắc đầu đi lại chỗ cậu kêu cậu dậy vào tắm rồi đi ngủ. Lay hoài cậu nhất quyết không dậy bỗng tay cậu với tới cổ Hàn kéo cô xuống ôm.
     Bấy ngờ trước hành động của cậu cô chỉ biết ngây người nằm yên cho cậu ôm. Cô nghĩ" dù hôm nay thật mệt mỏi nhưng nếu cứ được ngủ trong vòng tay này chắc trải qua chục ngày như vậy nữa cũng chẳng sao. Ơ gì vậy sao mình lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ, thứ biến thái này chỉ đang lợi dụng ôm mình thôi chứ có gì tốt lành đâu". Vừa dứt lời cô đạp mạnh cậu xuống sàn làm cậu đau điếng bật dậy chửi cô. Cô vì cái ôm lúc nãy nên mặt có hơi đỏ chút nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để ngồi cãi lộn với cậu. Cậu đang bực mình vì trước giờ chưa ai dám đạp cậu xuống giường mạnh nhưng cậu lại không thể làm gì đc cô lúc đó từ sâu trong cậu chỉ duy nhất một câu:
"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" nên cậu ngoan ngoãn đi vào tắm. Vất vả vật lộn với cơn buồn ngủ, tắm xong cậu lại ngã nhào về phía giường cố tình đè lên Hàn. Hàn tính đạp cậu thêm một cước nữa thì cậu lại choàng tay ôm chặt lấy cô làm cô không nhúc nhích được.
Manh:
_Nè chúng ta không lâu nữa sắp thành vợ chồng rồi nên anh nghĩ mình ôm nhau ngủ chắc cũng không sao nhỉ vợ yêu.
         Hàn thật sự hoảng hồn cô từng giây từ phút cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu nhưng càng cố gắng thì cậu càng ôm cô chặt hơn. Bất lực cô không vùng vẫy nữa, mệt nguyên ngày mà giờ còn gặp cảnh này nên cô bỏ cuộc. Cứ vậy hai người ôm nhau ngủ ngon lành.
           Tick.. Tick.. Tiếng chuông đồng hồ lôi cậu dậy, cậu cố gắng với tới tắt đi tiếng chuông quái quỷ đó rồi quay ra ôm cô ngủ tiếp. Manh lâu rồi mới có thể ngủ được một giấy ngon như vậy nên đời nào cậu chịu thức dậy. Cậu nghĩ ruy rằng Hàn có chút đáng ghét nhưng lại nhỏ nhắn và đáng yêu vô cùng càng ôm cô cậu càng thấy ấp ấm, dễ chịu. Suy nghĩ một hồi cậu lại ngủ tiếp.
      8h cô thức giật thầm nghĩ sao giờ này đồng hồ chưa báo, cô ngước lên nhìn. Cô giật mình dụi mắt nhìn đi nhìn lại thấy thật sự trễ rồi. Lập tức bay xuống giường lao vài nhà vệ sinh. Manh đang ôm người ta ngủ ngon lành nhưng tự nhiên mò đi mò lại nãy giờ lại không thấy người đâu đành bật dậy tìm người ta thì thấy cô vội vàng chạy tới chạy lui mặc đồng phục. Cậu nhìn cô rồi nhìn đồng hồ kêu cô cứ từ từ còn sớm mà.
       Cô bàng hoàng nhìn cậu rồi cầm đồng hồ lên nhìn thầm nghĩ chẳng lẽ đồng hồ hư. Cô cầm điện thoại lên thì thấy đã 8h30 rồi nhưng sao tên kia lại nói còn sớm. Cô đưa thẳng điện thoại vào mặt cậu "này nhìn coi 8h30 rồi sớm siết gì nữa nhanh nhanh đi học bộ không sợ giáo viên hả". Manh cứ tiếp tục kêu cô bình thảng đi rồi cậu bắt Hàn ngồi chờ cái tên kia đến nỗi  cô ngồi không yên cứ lên liên tục nhìn đồng hồ.
      9h rồi cái tên đó làm gì lâu thế, cô vừa quay ra đằng sau thì đụng trúng cậu nên bật ngửa ra sau cậu nhanh tay đỡ. Cô nghĩ cái tên này cũng không phũ như lúc đầu cô mở mắt ra rồi hai người 4 mắt nhìn nhau, mặt cô thì đỏ lên còn cậu thì mặt lạnh như thường. Thấy phản ứng của cô cậu nghĩ cơ hội đây rồi, cậu đưa mặt lại gần mặt cô cứ vậy làm cô đỏ hơn chỉ còn xíu nữa là môi chạm môi nhưng không cậu lại hôn lên trán cô rồi nói " làm sao lạo nhắm mắt vậy vợ yêu chỉ hôn trán thôi mà cũng phải nhắm mắt chu môi hả". Hàn thấy vậy đẩy cậu ra rồi chạy ra chỗ xe đậu bỏ cậu phía sau cười.
           Hai người nào biết nãy giờ việc hai người làm đã được Đới Lão chứng kiến hết. Lòng ông vui sướng vô cùng nghĩ đến ngày ẵm cháu chắc cũng không xa.
           Hai người đến trường thì giờ cũng đã 9h30 cô đang không biết làm sao để vào cổng thì Manh nắm tay cô dắt đi tới cổng thì được bác bảo vệ mở cửa rồi cuối chào. Cứ vậy Hàn chú ý là những người làm việc ở đây đều gọi Manh là cô chủ trong đó có cả hiệu trưởng. Tới lớp cậu mở cửa bước vào nắm tay cô kéo cô ngồi kế bên. Việc làm của cậu thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Không phải vì việc cậu đi trễ mà là việc cậu nắm tay một người rồi kéo ngồi cùng bàn.
    Bọn họ nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ bàn tán sao hôm nay cậu đi sớm quá bình thường chẳng phải 1h mới tới à mà người ngồi cạnh cậu ta là học sinh mới đúng không cậu ta làm cách nào để Manh chịu cho ngồi chung vậy...
           Reng...reng...reng... Đới manh đang ngủ thì thức dậy làm Mạc Hàn ngồi ngắm cô nãy giờ giật mình ngã người ra sau may mà đới nhanh tay đỡ không thì chắc Mạc Hàn phải hôn đất rồi. Mạc Hàn được Đới đỡ liền đỏ mặt như trái cà chua rồi đẩy đới ra.
Mạc Hàn
-  Tên lưu Manh kia muốn làm gì hả bỏ ra
Đới Manh
- Ai thèm làm gì cô chả phải cô sắp té vì bị bắt trộm nhìn lén tôi ư
Mạc Hàn
- Ai mà thèm nhìn lén cậu, hứ xấu như cậu mà muốn tôi nhìn thì ở đó mà mơ đi
Đới Manh nghe vậy vài đường hắc tuyến nổi lên
- Cô nói tôi ư vậy chắc cô đẹp quá nhỉ
Mạc Hàn
- Chứ sao ở trường cũ tôi được gọi là hoa hậu của trường đấy đừng có mà coi thường.
Đới Manh
- Wow vậy tôi sắp được cưới một hoa hậu ảo tưởng ư
Mạc Hàn nghe vậy tai đỏ cả lên
- Ai mà chịu làm cô dâu của cậu hứ chờ đi tôi sẽ xin ba tôi bàn lại về việc này.
      Dứt lời Mạc Hàn bỏ chạy ra ngoài, đới nhìn theo mỉm cười miệng lẩm bẩm hai từ "ngạo kiều".
         Mạc hàn đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì có một đám nữ sinh đi vô chặn đường không cho cô ra. Hàn đang hoang mang không biết chuyện gì sảy ra thì một trong số đó nhào lên đòi xé áo cô một số phần còn lại thì cầm trên tay điện thoại quay lại cảnh tượng đó.
          Mạc Hàn đang rất sợ nhưng không biết làn sao thì có người đi vào thấy cảnh đó cậu ta bay vào kéo cô ra lấy áo khoác của bản thân che chở cho cô. Bắt gặp cảnh này đám kia liền nhanh tay chụp vài tấm bọn họ nói với nhau " mai con quỷ gợi tình kia nổi nhất trường cho coi".
            Mạc Hàn được cậu kia kéo lên sân thượng. Cậu giúp cô chỉnh lại đồng phục, cả hai ngồi trên sân không nói một từ. Mạc Hàn thấy khó chịu về việc này nêu đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kì cục này.
Mạc Hàn
- Cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy. Mình là Mạc Hàn ở lớp đặt biệt
Mao Mao
- Không có gì đâu chuyện đáng làm mà. À mình là Mao Mao học sinh chuyển trường cũng được vào lớp đặt biệt lun.
Mạc Hàn
- Ây da vậy chúng ta có duyên quá rồi nhưng để cậu lần đầu gặp mà thấy nhiều cảnh không hay rồi xin lỗi.
Mao Mao
- Không sao không sao mà sao cái bọn đó lại đánh cậu vậy
Mạc Hàn
- Tớ cũng không biết nữa mà thôi kệ đi
Mao Mao
- Sao mà kệ được cậu mà hiền như vậy bọn chúng lại làm tới cho lần sau nếu có chuyện như vậy nữa cứ gọi tớ. Chỉ cần một tiếng thôi tớ sẽ ở ngay cạnh cậu.
Mạc Hàn
- Được được tớ sẽ gọi cậu. Mau đi thôi chắc vào lớp rồi đó.
         Ở lớp Đới Manh nằm hoài không thấy người kia vào trong lòng ngập tràn lo lắng tính ra khỏi lớp tìm người nhưng vừa ra thì thấy người ta đang tay trong tay với người khác nên bực mình quay về chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro