Chương 1: Khoảnh khắc đau lòng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân mệt mỏi trở về nhà, nàng đã hơn một tuần không nói câu nào với Bảo Yến, ngoài việc nhìn thấy cô một lần vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà và sau khi trở về vào buổi đêm muộn, lúc ấy, Bảo Yến ngủ rồi.

Bảo Yến cũng giữ đúng lời hứa, nhất định không xen vào chuyện công việc của nàng, không khiến Hoàng Vân khó xử, cũng không đem cơm trưa hàng ngày cho nàng, cả không nấu cơm tối. Hoàng Vân rất sợ, cứ như Bảo Yến hoàn toàn biến mất, dù thấy được, nhưng nàng chẳng hề chạm được. Đã bao lâu rồi họ không ngồi lại nói chuyện với nhau?

Bảo Yến cũng không ở nhà, cô thường sẽ ra ngoài ngay sau khi Hoàng Vân rời đi, có lúc còn đi trước cả nàng. Đến tối, Bảo Yến sẽ về nhà trước Hoàng Vân khoảng một đến hai tiếng đủ kịp tắm rửa thay đồ và chìm vào giấc ngủ trước. Cô cũng chẳng bận tâm về chuyện của người kia nữa. Cứ như là, cô thật sự muốn bản thân biến mất khỏi thế giới của người kia.

Hôm nay Hoàng Vân về sớm, nhưng Bảo Yến chưa về. Ngày mai là ngày đấu thầu đợt Một, mặc dù rất nhiều thứ cần chuẩn bị, nhưng Hoàng Vân vẫn muốn trở về sớm nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Dù sao thì bản thân có tinh thần tốt, làm chuyện gì cũng sẽ dễ thành công hơn.

"Bảo Yến" - Nàng gọi to, nhưng căn nhà vắng tanh không tiếng trả lời.

Nàng nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ tròn, thường Bảo Yến sẽ ở nhà giờ này, để làm gì? Đợi Hoàng Vân. Nhưng hôm nay thì không... chẳng có ai ở nhà cả, cả căn phòng giống như chưa từng có người đặt chân vào, mới một tuần mà Hoàng Vân cảm tưởng sàn nhà đang có một tấn bụi rồi.

Nàng quệt đại một góc trên bàn nước, một vệt sạch sẽ hình thành, thế là đủ hiểu cái bàn này như thế nào rồi. Nhưng Bảo Yến đâu?

"Bảo Yến?"

Hoàng Vân kiểm tra tất cả các phòng, phòng nào cũng gọi một tiếng, sau khi xác nhận cô không có nhà, mới thất thểu từ từ ngồi xuống sofa.

Lại đau dạ dày, một tuần qua nàng chẳng chịu yêu thương bản thân gì hết, lúc trước có một người, nhưng đã bị quát cho biến mất dạng luôn rồi.

Hoàng Vân không để ý mình thiếp đi từ lúc nào, mở mắt ra cũng 9 rưỡi tối rồi, căn nhà vẫn yên ắng như ban đầu, bản thân nàng cũng lạnh đến run cầm cập, thì ra cửa sổ chưa đóng, ban nãy nàng mở ra cho thoáng. Lâu ngày không dọn dẹp, căn nhà có chút hơi ẩm mốc.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, Bảo Yến bước ra từ phòng ngủ, diện chiếc váy kim tuyến quây ôm sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn hảo. Nhưng điều Hoàng Vân ngạc nhiên nhất chính là, Bảo Yến cắt tóc ngắn rồi?

Thấy người kia ngẩn ngơ nhìn mình, Bảo Yến cũng chẳng có gì là vui vẻ, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

"Dậy rồi à?"

"Sao bây giờ mới về?"

"Không" - Cô lắc đầu - "Tôi chuẩn bị ra ngoài"

"Nhưng cô mới chỉ vừa về...?" - Hoàng Vân vội hốt hoảng đứng lên - "Bảo Yến..."

"Tôi về từ lúc 8 giờ" - Cô vừa nói vừa kiểm tra điện thoại, tựa như không để tâm vào cuộc trò chuyện giữa hai người - "Tôi có hẹn, đi trước"

"Khoan...khoan đã"

Hoàng Vân vội đuổi theo người kia ra đến cửa, nắm chặt lấy tay cô như thể sợ người kia trực chạy đi mất, nếu nàng buông tay, có phải người kia sẽ biến mất không?

"Bảo...Bảo Yến..."

Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái nhìn nhướn mày của cô, Hoàng Vân đột nhiên cảm thấy, ánh mắt của đối phương rất xa lạ, chưa bao giờ gặp người này...

Nàng vội nhớ đến ngày đầu tiên nàng, Việt Phong và Bảo Yến gặp nhau. Ánh mắt khi ấy của cô cũng nhạt nhẽo y như ngày hôm nay vậy, chẳng còn chút tình cảm nào.

"Bảo Yến..."

"Sao?" - Cô vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.

"Cô...cắt tóc rồi à?" - Thấy cái nhíu mày của cô, nàng vội lắp bắp - "Đẹp...đẹp lắm...giống như, cái ngày đầu chúng ta gặp nhau, cô còn nhớ không?"

Hoàng Vân không hiểu bản thân muốn gì, chỉ là muốn tìm kiếm lại sự chú ý của cô, mong rằng nếu nhắc lại chuyện quá khứ, sẽ khơi gợi được thứ tình cảm xưa kia đang dần nguội lạnh. Thế nhưng, Bảo Yến lại tạt một gáo nước lạnh vào nàng:

"Hoàng Vân, tôi cắt tóc này từ đầu tuần rồi" - Chính là hôm chúng ta cãi nhau...

Nàng chết lặng, bàn tay cũng dần nới lỏng, cúi đầu, nàng không dám nhận là bản thân chuẩn bị khóc. Cảm giác tê lạnh đầu ngón tay khi bị dao cứa vào chắc cũng không đau bằng cảm giác châm chích tội lỗi này. Là nàng vô tâm hay...chẳng có hay gì cả, là nàng vô tâm.

Bảo Yến nhìn biểu cảm của người kia cũng không nói gì, trực tiếp rụt tay lại bước ra ngoài.

"Bảo Yến, ngày mai là buổi đấu thầu đầu tiên, cô...sẽ đến dự chứ?"

Hoàng Vân chưa từng công khai người tình, cũng không muốn thế giới biết đến sự tồn tại của cô, chính vì vậy trong tất cả các buổi họp báo, tất cả các buổi tiệc, tất cả những lần gặp mặt xã giao, Bảo Yến đều phải đứng trong cánh gà, trang điểm đậm, đeo kính râm, đội tóc giả, biến thành người khác, và không được lộ mặt.

Lời mời này khiến Bảo Yến ngạc nhiên mất đôi ba giây, nhưng ngay sau đấy cô biết rằng người kia chỉ đang muốn lấy lòng mình. Sự thất vọng quá nhiều lần sẽ khiến con người ta không còn muốn hi vọng nữa, Bảo Yến cũng không.

"Mai tôi có hẹn rồi"

"Nhưng mai là buổi đấu thầu đợt Một, rất quan trọng với tôi, tôi muốn cô đi cùng, tôi muốn...cô có mặt ở buổi đấu thầu"

Bảo Yến ngỡ ngàng, rồi nhếch môi cười trừ:

"Cô không cần tôi đâu Hoàng Vân, cô sẽ làm được thôi"

"Không phải, tôi..." - thực sự rất cần cô...

"Chúc may mắn" - Cô ngắt lời rồi đóng cửa, để lại nàng một mình đứng ở đó.

Dòng nước mắt chảy xuống cổ, Hoàng Vân bật cười. Muộn màng rồi, nếu không, nàng cũng không hối hận như thế này, cũng không đau khổ thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro