Chương 2: Phút cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến sáng ngày hôm sau, Bảo Yến dậy không quá sớm, cô bóp bóp đầu và đờ đẫn ngồi dậy, đêm qua hơi quá chén. Bảo Yến không biết mình đã một hơi cạn đến mấy ly, cũng không nhớ mình đã tự trở về kiểu gì, còn thay cả quần áo.

Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định không nghĩ nữa, trực tiếp trở mình xuống giường. Chợt, Bảo Yến phát hiện bên cạnh đầu giường một bát cháo trắng cùng với mảnh giấy.

[Cô dậy rồi thì ăn một chút nhé]

Bảo Yến nhíu mày nhìn bát cháo mất mấy giây, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu, dán lại tờ giấy vào chỗ cũ, coi như chưa thấy gì, đứng lên đi vào toilet. Tờ giấy vừa được bóc ra mất chất keo, dán lại không kĩ, nhẹ nhàng rơi xuống đất.


Hoàng Vân lo lắng trong phòng chờ. Cho đến thời điểm hiện tại nàng vẫn không tự tin về con số đưa ra với nhà đầu tư. Thế Tài bên cạnh nhìn nàng như vậy cũng không khỏi bất an. Đặt tay lên vai Hoàng Vân, ông vỗ nhẹ:

"Được rồi, không sao, cháu bình tĩnh đi"

Hoàng Vân chỉ thở dài, gật đầu. Nàng nhìn về phía cửa ra, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng cô vẫn không xuất hiện. Hiện tại cách giờ G chỉ còn có 5 phút, Hoàng Vân cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nếu có Bảo Yến bên cạnh, nhất định sẽ giúp nàng trấn an. Nhưng hiện tại người kia nhất định không đến.

"Vân, sắp đến giờ rồi" - Thế Tài khẽ nhắc nhở.

Mi mắt Hoàng Vân rủ xuống, nàng nắm chặt tập tài liệu trên tay, hít một hơi sâu, đang tính chuẩn bị đặt tất cả chung vào hộp kín... cánh cửa bật mở.

"Tổng giám đốc" - Tiếng của Giám đốc Tài chính bên chủ đầu tư nói vọng.

Hoàng Vân giật nảy mình, trong một giây, nàng cảm thấy như toàn thân bị điện giật, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống mừng.

"Được, tôi biết rồi" - Thế Tài lên tiếng thay.

"Mới có đợt đầu tiên thôi" - Ông trấn an Hoàng Vân - "Không cần áp lực quá"

Nàng mím môi, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc.

"Chúng tôi sẽ quay lại sau 5 phút nữa" - Tiếng người bên ngoài lại vọng vào, rồi đóng cửa lại.

Hoàng Vân thở hắt ra, chưa bao giờ nàng cảm thấy tự ti như ngày hôm nay. Đã hơn một năm rồi, từ khi nào Hoàng Vân đã quen với cảm giác có người bên cạnh thường xuyên là chỗ dựa vững chắc cho mình, giờ đây nhìn căn phòng giống như chẳng có ai khiến bản thân tin tưởng tuyệt đối, cảm thấy thật không yên tâm chút nào...

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hoàng Vân giật nảy mình, đến nỗi còn không cẩn thận hất một cái, tập tài liệu trên bàn rơi xuống đất, giấy tờ bên trong cũng lộn xộn. Nàng vội vàng quỳ xuống đất để sắp xếp lại.

Thế Tài thấy vậy vội nhíu mày, liền bước ra mở cửa:

"Sao lại là cô?"

Hoàng Vân chợt rùng mình, ngẩng đầu lên. Cảm xúc như vỡ oà, nàng nhìn thấy người mà mình luôn mong ngóng, ngay giây phút này Hòng Vân mới biết mình cần cô đến như thế nào. Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy:

"Bảo Yến sao cô lại đến đây?"

Bảo Yến đương nhiên vẫn biết quy tắc cũ, cô mặc kín đáo, đầu quấn chiếc khăn turban, xách một chiếc túi to, đeo kính râm, trang điểm đậm, đôi môi đỏ rượu như biến Bảo Yến thành người khác.

Cô tháo cặp kính xuống, liếc nhìn Hoàng Vân rồi lại đảo mắt đến người trước mặt. Thế Tài biết ý, quay lại nhìn Hoàng Vân như thể dặn dò:

"Ta ra ngoài đợi" - Để lại hai người ở trong phòng, còn tốt bụng tiện thể đóng cửa hộ.

Khi chỉ còn hai người, Bảo Yến tiến lại gần, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách với nàng. Nhìn đống giấy tờ dưới đất, cô nhếch môi:

"Chậc! Có vẻ thiếu thư kí khiến cô khổ sở lắm nhỉ?" - Cô mỉa mai mấy câu - "Xin lỗi nhé"

"Cô vẫn còn giận tôi sao? Hôm đó tôi..." - Hoàng Vân bỏ ngoài tai mấy lời châm chọc của cô. Nàng tiến đến nắm lấy tay cô.

Nhưng Bảo Yến chỉ nhẹ hất tay ra, cô đặt chiếc túi to mình đang đeo xuống bàn:

"Đồ cô quên, tôi mang đến cho cô"


Thời điểm công bố kết quả đấu thầu đợt đầu đã đến, phía bên tay phải, Hoàng Vân cùng Thế Tài ngồi ở hàng ghế đầu, đối diện bên tay trái là Đông Quân cùng Giám đốc Tài chính tập đoàn VEarth. Hai người bên này hồi hộp bao nhiêu thì bên kia chủ tịch Lưu an nhàn bấy nhiêu. Ông dường như không quá quan trọng kết quả buổi đấu thầu hôm nay.

Phía sau là cả một đám người phóng viên với vô số máy ảnh, đèn flash nhấp nháy liên tục. Duy chỉ có một người đeo cặp kính râm to, đội chiếc khăn turban, vắt chân, ngồi mím môi, tựa như nụ cười. Ít ai nhận ra rằng cô đang hồi hộp đến mức nào.

Giám đốc bên phía đầu tư bước ra, cô nở một nụ cười nhẹ khi nhìn về phía hai bên chủ đấu thầu, trên tay là tờ giấy kết quả. Hoàng Vân nhún người, không tự chủ quay lại phía sau. Bảo Yến vẫn ngồi đó, đeo cặp kính che gần nửa khuôn mặt, cũng không biết có phải đang hướng về nàng không, nhưng Hoàng Vân tin là dành cho mình.

"Sau đây tôi xin công bố kết quả đấu thầu đợt Một, chủ đầu tư trúng thầu, xin chúc mừng...





...Việt Bách"

Hoàng Vân hít một hơi lạnh, nàng rùng mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Giám đốc rất kiên định, nhìn thẳng về phía mình. Hoàng Vân quay sang Đông Quân, chính ông cũng không giấu được vẻ ngỡ ngàng.

Đông Quân quay qua nhìn Hoàng Vân, nhìn biểu cảm ngạc nhiên không có gì là mãn nguyện kia, ông âm thầm hiểu được, rốt cuộc vì sao bản thân ngày hôm nay lại thua. Xoay người ra đằng sau nhìn người phụ nữ ngồi phía cuối dãy ghế gần cửa ra vào, ông nhếch môi không hài lòng.

Hoàng Vân cũng theo ánh mắt kia mà nhìn xuống. Bảo Yến chợt bất an, bộ hai người không nhận ra xung quanh có bao nhiêu phóng viên hay sao mà lại quay xuống nhìn cô? Cũng không sợ mọi người phát hiện ra mình hay gì?

"Tổng giám đốc" - Vị giám đốc kia không biết từ lúc nào đã đến ngay đối diện nàng, lên tiếng nhắc nhở, lôi kéo sự chú ý của cả ba.

"Hả?" - Hoàng Vân ngớ người.

"Chúc mừng cô" - Cô chìa tay ra, tỏ ý lịch sự.

Hoàng Vân vội vàng đứng dậy, bắt tay với người kia.

"Cảm ơn"

Đoạn, cô quay sang bắt tay với Đông Quân khi ông vừa vưa đi tới.

Khi vị Giám đốc Tài chính đi vào trong, Đông Quân nhân cái bắt tay với Hoàng Vân, miệng mỉm cười, nhưng vẫn nói nhỏ với nàng, người ngoài không tài nào nghe được:

"Tôi nhắc cô, tuổi trẻ, đừng có háo thắng quá"

Hoàng Vân hít một hơi sâu, cắn môi. Đông Quân mỉm cười với đám phóng viên, nhân lúc mọi người ùa lên phỏng vấn Hoàng Vân, ông lách qua đến gần Bảo Yến đang đứng phía dưới.

Hai người tuy không đứng đối diện nhau, nhưng giọng nói thâm trầm của ông vẫn đủ để cô nghe:

"Bay nhảy khắp nơi, cũng nên nhớ đường về nhà, đừng có suốt ngày chỉ đi giúp người ngoài, phá người nhà"

Bảo Yến thở hắt. Đằng sau lớp kính mát, là ánh mắt khẽ run run của cô. Bố cô chưa bao giờ tức giận như vậy, Bảo Yến biết, vì lần này, cô giúp Hoàng Vân thắng đấu thầu, cũng giống như là, cõng rắn cắn gà nhà. Giống như một kẻ phản bội.

Hoàng Vân ở phía này bị kẹt lại bởi phóng viên, không thể tiến cũng không thể lùi, nàng kiễng chân nhoài về phía trước, chỉ nhìn thấy Đông Quân dừng lại bên cạnh Bảo Yến, vài giây sau, cô xoay người, bước theo ông.

Bảo Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro