Chương 13: Một chút lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến đang chăm chỉ đọc tài liệu ở nhà. Chiều mai là buổi đấu thầu đợt Hai rồi, cô càng không thể lơ là. Lần trước nói do ăn may, nhưng Bảo Yến thật sự nhờ đến sự trợ giúp của vị trợ lý cũ của mình.

Điều này không thể gọi là ăn gian, bởi bà không thực sự nói ra con số chính xác, mà vị trợ lý đó đưa số liệu tài chính của VEarth giảng lại cho Bảo Yến nghe qua. Bởi vậy, cô mới đoán được. Nhưng lần này thì khác. Cô chả có con số nào trong tay cả. Nên đành dựa vào số liệu cũ, so sánh với số liệu của Việt Bách hiện tại.

Bảo Yến ngả người ra ghế, vươn vai:

"Mệt quá! Bao giờ thì Hoàng Vân mới về?"

Đã 9 giờ hơn rồi...

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Hoàng Vân từ từ bước vào. Ngồi đây mà cô cũng có thể nhìn ra sắc mặt nàng nặng nề đến mức nào. Trông Hoàng Vân chả có sức sống gì cả, còn tiều tụy hơn cả lúc mới đi. Bảo Yến đoán chắc nàng phải cãi nhau to với gia đình...đặc biệt là mẹ nàng.

Nghĩ tới đây cô cũng rùng mình.

Thấy Hoàng Vân cứ đứng như trời trồng thế kia, Bảo Yến đột nhiên thấy kì lạ, vội đứng dậy tiến về phía nàng:

"Cô về rồi à? Sao không vào nhà?"

Lời vừa kịp dứt thì cánh tay Hoàng Vân đã kéo Bảo Yến trong lòng nàng. Cô bị hành động bất ngờ kia làm cho giật mình, theo phản xạ ngã dúi về đằng trước, đè lên người Hoàng Vân. Kết quả, cả người ngã nhào xuống đất.

"Cái... cô làm sao thế?"

Bảo Yến định nhổm dậy thì bị Hoàng Vân lật ngược người lại, nằm đè lên. Nàng chống hai tay xuống nền đất lạnh, ngay sát tại cô. Bảo Yến nhìn gương mặt người kia hiện lên vẻ điên cuồng đột nhiên thấy sợ hãi.

"Nà...này, Hoàng Vân, cô bị làm sao đấy?"

Nàng đưa tay bịt miệng cô lại, càng khiến Bảo Yến lúc đầu chỉ là đưa tay đẩy vai người kia ra, bây giờ đã dùng lực mạnh gấp đôi. Bảo Yến không quen Hoàng Vân cứ lầm lầm lỳ lỳ chẳng nói chẳng rằng đè cô ra vậy. Như thế chả khác gì cô bị cưỡng bức.

Nhưng lần này còn đáng sợ hơn. Bảo Yến thấy bả vai mình đau nhói.

Nàng cắn cô.

"Xin lỗi"

Hả?

"Xin lỗi"

Hoàng Vân khóc nức khóc nở gục vào vai Bảo Yến. Phản kháng ban đầu cũng không còn nữa, cô đưa tay ôm lấy người kia. Bảo Yến không biết nàng xin lỗi mình vì cái gì? Nhưng hiện tại cô chỉ thấy xót xa vô cùng.

"Hoàng Vân, bố mẹ cô đã nói gì thế?"


Bảo Yến đứng trước gương trong toilet. Cô nhìn chằm chằm vào vết thương nơi bả vai của mình. Nó chảy máu rồi. Lúc nãy chỉ thấy hơi nhói nhói thôi, không ngờ bị cắn đến chảy máu luôn.

"Không biết có để lại sẹo không...?"

Hoàng Vân từ đằng sau ôm lấy Bảo Yến. Bỏ guốc ra, hai người cũng chỉ xấp xỉ nhau, Hoàng Vân gác cằm lên vai cô, tất nhiên là phía vai còn lại không bị thương.

"Xin lỗi"

Nàng lặp đi lặp lại lời xin lỗi khiến Bảo Yến cũng áy náy theo. Cô mỉm cười nhìn người kia qua gương.

"Được rồi, không sao, mấy ngày là khỏi"

"Ngày mai tôi đưa cô đi bệnh viện"

Cô bật cười:

"Không đến mức đấy"

"Vai đẹp như thế này..."

Hoàng Vân áp má lên vai cô, thở dài tỏ ra đau lòng, giọng nói còn dấy lên sự tiếc nuối.

Nàng cắn chứ ai?

Bảo Yến tức nhưng cũng buồn cười. Thật ra cô không trách nàng, Hoàng Vân bị áp lực, từ mọi mặt đều dường như muốn chống đối lại nàng. Bảo Yến rất muốn thay nàng gánh vác, nhưng lại không có cách nào. Nếu cắn cô giúp nàng vơi đi phần nào mệt mỏi, thế thì ngày nào Bảo Yến cũng nằm yên cho người kia ăn thịt luôn cũng được - theo nghĩa đen.

"Không sao, mua thuốc bôi cho liền sẹo là được"

Đột nhiên Hoàng Vân ngẩng đầu, nàng cứ chăm chăm nhìn vào vết thương đó, rồi không hiểu sao lại đưa tay, ấn mạnh vào nơi đó.

"Á..."

Bảo Yến kêu lên, cả người cô co rúm vào. Cô quay ngược người lại nhìn Hoàng Vân.

"Cô làm gì..."

"Ước gì...vết sẹo này mãi mãi không bao giờ biến mất nhỉ. Như thế cô sẽ mãi mãi là của tôi"

Bảo Yến nhíu mày. Không hiểu sao, cô cảm thấy người trước mặt mình đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Nàng u ám và đáng thương đến lạ thường. Cho dù cô có ở đây, có đứng ngay trước mặt nàng, thì đối với Hoàng Vân - chưa bao giờ là đủ.








"Hoàng Vân, chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro