Chương 14: Từng chữ đều là dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến từ nhà vệ sinh trở ra, liền thấy Thế Tài đứng trước phòng Hoàng Vân. Cô nghĩ chắc không thấy mình nên ông trực tiếp gõ cửa phòng nàng luôn. Bảo Yến theo đúng quy tắc bình thường sẽ pha trà cho Tổng giám đốc, dù nàng có phân phó hay không.

Chỉ đến khi Bảo Yến cùng khay trà bước vào phòng, Hoàng Vân cùng Thế Tài đang bàn luận chuyện gì đó, thấy cô, nàng nhanh chóng gập sấp tài liệu lại cái Đùng vang cả căn phòng.

Cô ngạc nhiên nhìn Hoàng Vân. Nàng nhìn cô chằm chằm, như thể vừa mới làm một việc gì đó sai trái và bị bắt quả tang.

"Tôi mang trà vào cho hai người"

Bảo Yến mỉm cười nhẹ, sau khi xác nhận được sự cho phép của Hoàng Vân, cô mới từ từ tiến đến gần hơn. Cúi xuống đặt hai tách trà lên bàn, Bảo Yến liếc qua, tệp hồ sơ kia vẫn luôn bị đóng lại, căn bản không muốn cho cô xem.

Sau khi ra ngoài, không hiểu sau Bảo Yến cứ cảm thấy bất an. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn không hề thoải mái.

Bên trong phòng, Hoàng Vân cũng thở hắt ra. Thế Tài nhìn nàng thì chỉ từ tốn cầm tách trà lên, nhấp một ngụm:

"Không cần căng thẳng, chuyện này con đã biết trước rồi mà, bây giờ chỉ xác thực lại thôi"

Hoàng Vân hít một hơi sâu, từ từ lấy ra trong tập tài liệu một tờ giấy...

Khuôn mặt Hoàng Vân đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng hiện rõ, nàng hất mạnh một cái, tách trà trên bàn văng ra xa, vỡ tan tành.

Tiếng động to đến nỗi, Bảo Yến ở bên ngoài còn nghe thấy được. Cô vội vội vàng vàng chạy vào, thấy Hoàng Vân đứng đó cúi gằm mặt, thở dốc, cả người giận run lên khiến cô sợ hãi.

Ngược lại Thế Tài đối diện vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, từ từ đặt tách trà xuống bàn.

"Tổng giám đốc,..."

Không hiểu sao cô không dám nói thêm, bộ dạng của nàng khiến cô chần chừ.

"Cô ra ngoài trước đi, lát vào dọn"

Nhưng Hoàng Vân cũng chẳng đáp lại sự quan tâm, lo lắng kia của Bảo Yến, nàng ngồi thụp xuống ghế, gác tay lên trán, quay mặt đi.

Bảo Yến cúi gập người, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hoàng Vân...dạo này hơi kì lạ.



Buổi chiều

Đấu thầu đợt Hai, Bảo Yến là trợ lý của Hoàng Vân, cô đương nhiên được tham dự. Thế nhưng, việc bản thân được tham dự cũng khiến Bảo Yến ngạc nhiên. Vốn dĩ cô nghĩ Hoàng Vân sẽ để cô ngồi tại phòng chờ, dù sao phía đối thủ cũng là bố cô.

Vậy mà Hoàng Vân lại đường hoàng để Bảo Yến khoác tay mình, cả hai sóng đôi bên cạnh nhau. Hành động này chắc chắn có khiến Đông Quân không hài lòng. Bảo Yến không biết hành vi trêu ngươi, đánh vào tâm lý này của nàng có tác dụng không?

Nhưng khi liếc nhìn sang bố mình ngồi đối diện, ông thậm chí còn chả đến lấy một cái nhíu mày. Thái độ hoàn toàn thảnh thơi, so với đợt đấu thầu đợt đầu chả khác là mấy. Còn so với Hoàng Vân bên này cực kì u ám.

Bản thân Bảo Yến cũng không tự tin vào quyết định của mình, nhưng Hoàng Vân chẳng phản đối, lập tức cho luôn vào phong bì. Cô bất ngờ đến mức đột nhiên thấy bất an. Nàng tin tưởng cô đến vậy sao?

Đông Quân nhận ra Bảo Yến liên tục liếc nhìn sang mình, biết chắc cô đang lo lắng thì cũng đáp lại ánh mắt đó. Sau hơn một tháng, ông cũng chẳng giận Bảo Yến nữa. Cô vốn dĩ trong gia đình là người tự tung tự tác nhất, chả gì có thể ngăn cô cả. Suy cho cùng ai cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình thôi, Đông Quân không muốn quản hộ.

Ông nhướn mày một cái, không hiểu sao tâm trạng Bảo Yến nhẹ đi hẳn. Cô đoán bố đã tha cho mình, thầm thở phào.

Không ngờ hành động nhỏ kia lại bị Hoàng Vân nhìn thấy, nàng nhíu mày, nhưng không nói gì, cũng chả biểu lộ ra cảm xúc gì.

"Người chiến thắng...xin chúc mừng..."

Bảo Yến siết chặt bàn tay, Hoàng Vân nhíu mày, Đông Quân lại nhếch môi cười.

"VEarth"


Rầm

Bảo Yến giật mình co rúm tại cửa ra vào. Hoàng Vân mỗi lần tức giận đều gạt hết đồ đạc gần đó xuống đất. Nếu không thì cũng phải làm một cái gì đó đổ nát thì nàng mới chịu được.

"Hoàng Vân, cô bình tĩnh đi được không? Đây mới là đợt Hai thôi mà, chúng ta còn đợt cuối..."

Hoàng Vân lập tức ngắt lời:

"Đợt cuối cái gì? Nếu như đợt này không thắng, cô nghĩ đợt sau còn có cơ hội à? Bên kia đã thay đổi chiến thuật rồi, cô nghĩ chúng ta còn cơ hội sao? Thua chỉ là sớm muộn thôi"

"Ít ra mình phải có niềm tin chứ? Dù sao thì công ty chúng ta có thế mạnh về đầu tư xây dựng hơn mà"

"Bọn họ chỉ nhìn kết quả, ai cho họ lợi nhuận hơn thì sẽ thắng, thế thôi. Niềm tin gì ở đây? Đây là thực tế. Cô tỉnh đi được rồi đấy"

Bảo Yến bất lực, tiến lại nắm lấy hai tay của Hoàng Vân, cố gắng giúp nàng bình tĩnh:

"Cô đừng bi quan nữa, tôi biết là cạnh tranh thì sẽ có thắng thua, nhưng mà nếu có niềm tin thì phần trăm thắng sẽ cao hơn mà, tôi chắc chắn"

Hoàng Vân nhíu mày, nàng cười khẩy, giằng tay ra:

"Cô chắc chắn? Cô lấy gì chắc chắn? À, hay từ đầu cô đã biết được kết quả rồi?"

"Hả?"

Bị đẩy ra khiến Bảo Yến bất ngờ. Trước mặt cô, Hoàng Vân đột nhiên biến thành một con người khác, giống như là...

Ngày đầu tiên cô nói chuyện với nàng vậy.

Cảm giác hoàn toàn xa lạ.

"Sao? Tôi nói sai à? Đừng nghĩ tôi không nhìn thấy, lúc nãy ông ta cười với cô"

Bảo Yến ngay lập tức nhớ đến lúc đó, khi Đông Quân và cô giao mắt, không lẽ bị Hoàng Vân hiểu lầm?

"Khoan đã Hoàng Vân, tôi không hiểu cô đang nói gì? Đúng là lúc đấy tôi với bố có nhìn nhau, nhưng chúng tôi không có suy nghĩ gì hết"

"Không có suy nghĩ gì hết?"

Nàng bật cười khinh bỉ:

"Không có gì hết mà ông ta lại nói tôi như thế"

"Tiếc quá Tổng giám đốc, tôi sẽ thắng thôi"

"Không có gì hết mà ông ta vỗ vai cô?"

Bảo Yến nhớ lại lúc đó đột nhiên Đông Quân nhìn mình, mỉm cười rồi đi qua. Vốn tưởng chỉ có thế, không ngờ ông còn đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô một cái, coi như một lời động viên. Đối với Bảo Yến là thế, còn đối với Hoàng Vân, có lẽ là một cái gì đó tiêu cực hơn.

"Tôi không biết là vì sao bố tôi lại hành động như thế..."

"Không biết vì sao á? Chứ không phải ngay từ đầu hai người đã tính trước với nhau rồi à?"

"Cô đang nói cái gì đấy? Cô biết mình đang nói cái gì không?"

"Vậy thì tại sao? Tại sao tôi lại thua? Tại sao?"

Bảo Yến thấy Hoàng Vân như thế cũng rất đau lòng. Nàng chịu áp lực về mọi mặt, từ gia đình đến xã hội. Cô biết dự án này rất quan trọng với Hoàng Vân, nhưng cô biết làm gì hơn đây?

"Hoàng Vân, cô bình tĩnh đi mà, tôi yêu cô mà"

Bảo Yến nắm lấy tay Hoàng Vân, định ôm nàng vào lòng, nhưng hành động bị dừng lại khi cô nghe tiếng cười khẩy từ nàng.

"Cô yêu tôi á? Cô yêu tôi mà đến việc này cũng không thể làm cho tôi à?"

Hả?

"Cái gì cơ?"

"Đến cả một việc nhỏ này thôi cô cũng không thể làm được, thế mà bảo là muốn tốt cho tôi á?"

Bảo Yến sốc nặng, cô không nghĩ Hoàng Vân lại có thể nói những lời này.

"Hoàng Vân, tôi cũng muốn giúp cô, nhưng mà...ăn may thì cũng chỉ ăn may được một lần thôi. Cô cũng biết là kế toán, sổ sách, tài chính các thứ tôi đâu nhìn phát là hiểu ngay được, phải có người giúp đỡ..."

"Thế thì tìm cách lấy số liệu đó đi. Cô không hiểu nhưng tôi hiểu mà"

Bảo Yến đơ người ra trước sự gay gắt của nàng.

"Ý cô là bảo tôi ăn cắp?"

"Phải"

Đây rồi, câu trả lời mà cô sợ phải nghe nhất. Nhưng đáng tiếc thay, nó hoàn toàn phù hợp với những gì cô phải chịu đựng suốt thời gian qua. Chấp nhận biến bản thân thành một con rối, quân cờ, cuối cùng đổi lại chỉ là lời trách mắng đến đáng thương, tội nghiệp thật!

Chát

Hoàng Vân hoàn toàn bất ngờ. Chỉ cho đến khi cảm giác ê buốt ở má kéo nàng lại về hiện thực, Hoàng Vân mới biết, mình vừa bị Bảo Yến tát.

"Thì ra là thế à? Hoá ra đây mới là mục đích thật sự của cô khi ép tôi thành trợ lý của cô à?"

"Tôi..."

Giờ thì đến lượt Bảo Yến bật cười. Cô không nhận ra mình khóc từ lúc nào, chỉ biết bật cười một cách thê lương.

"Được rồi, tôi muốn nghỉ việc"

Cô tháo thẻ nhân viên xuống, đặt lên bàn làm việc.

"Cô nghĩ đây là cái chợ à? Đòi đến thì đến mà bây giờ muốn đi thì đi? Lúc đầu là cô ép tôi, sao bây giờ lại thành tôi ép cô nhỉ?"

Hoàng Vân nghiến răng, tiếp tục đả kích cô.

"Xin lỗi, tôi sai rồi"

Bảo Yến cúi gập người.

"Tôi không đồng ý chuyện cô nghỉ..."

"Chúng ta chia tay đi"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Hoàng Vân" - Bảo Yến cúi gằm mặt - "Chúng ta...chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro