Chương 18: Thử thách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lâm quan sát thái độ của Đông Quân. Từ lúc cậu vào phòng đến giờ ông đều tập trung đọc tài liệu, hoàn toàn không để ý đến cậu. Bảo Lâm chớp mắt, nhưng cũng không nói gì.

Tính ra cũng khoảng gần một tiếng sau đó, Bảo Lâm không chắc, vì từ đầu đến cuối cậu chỉ đứng nguyên một tư thế, không nhúc nhích. Đông Quân thấy Bảo Lâm kiên nhẫn như vậy thì không làm khó cậu nữa, lấy tập tài liệu trong ngăn kéo, đưa lên.

"Của con"

Bảo Lâm thấy thế vừa vui nhưng cũng ngạc nhiên. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, không ngờ chưa kịp cọ xát đã được giao nhiệm vụ gì đó trông có vẻ quan trọng rồi. Đây không phải thế mạnh của Bảo Lâm. Cậu sợ mình sẽ sao sót. Tuy vậy, Bảo Lâm vẫn lên nhận lấy tập tài liệu kia.

"Vâng"

Bảo Lâm mở ra mới phát hiện, đây là bản hợp đồng của công ty với Trần Gia Hưng về khu biệt thự liền kề phía Nam thành phố. Cậu vốn chẳng biết công ty nào với công ty nào, nhận lấy bản hợp đồng vừa lo lại vừa sợ.

"Cái này...?"

"Nhiệm vụ rất đơn giản, bên kia là chủ thầu, chúng ta là xây dựng. Công việc của chúng ta là theo dõi và chịu trách nhiệm về quá trình thi công, bao gồm tất tần tật từ nguyên vật liệu đến thiết kế xây dựng"

Bảo Lâm dè chừng:

"Thế thôi ạ?"

Ông mỉm cười, nhún vai:

"Thế thôi"

Bảo Lâm khó hiểu, muốn hỏi lại cho chắc chắn:

"Nhưng mà con chưa từng làm công việc này trước đây, không phải là con nên tiếp nhận công việc của nhân viên thực tập trước mới đúng sao ạ?"

Đông Quân chớp chớp mắt:

"Con họ gì?"

"Lưu...ạ?"

Ông lại mỉm cười:

"Hiểu vấn đề rồi đấy"


Bảo Lâm thở dài nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn. Cậu không biết nên giải quyết thế nào với chúng. Bố cậu đúng là dạng người chỉ quan tâm kết quả không kể quá trình. Cái gì đem lại lợi ích ông đều không bỏ qua. Hiện tại không đầu không đuôi giao cho cậu công việc quản lý xây dựng, mấy việc này Bảo Lâm đâu có biết làm.

"Thôi đi, mày thở dài nhiều lắm rồi, làm tao cũng mệt theo"

Bảo Yến nằm sofa đối diện xem tivi cũng buồn chán lây. Cô cũng như cậu, không hiểu mấy chuyện này, nhưng khác chỗ là Bảo Yến dám chống đối ngay, cô thà học lại từ đầu còn hơn làm việc mình mù tịt.

"Mấy cái này em không biết làm, cũng chưa từng làm bao giờ, sao tự dưng bố lại giao cho em? Em tưởng bố sẽ cho em làm lao công quét rác còn dễ hiểu"

Bảo Yến bật cười:

"Ờ, lúc đầu tao còn tưởng bố sẽ bắt mày pha cafe cho cả công ty cơ"

"Chị còn nằm đấy mà nói đùa? Giúp em đi"

"Giúp cái gì? Tao có biết gì đâu mà giúp" - Cô từ chối - "Thà mày bảo tao lập tài khoản chứng khoán cho mày tao còn làm được"

"Giờ em phải làm sao?"

Bảo Lâm khổ sở. Cậu lấy bản hợp đồng ra đặt lên trước mặt.

"Trần Quảng..."

Bảo Yến nghe thấy tên mà cậu lầm bầm đọc nhỏ thì giật mình ngồi phắt dậy. Biểu cảm gương mặt trở nên đông cứng, nghiêm trọng nhìn cậu. Bảo Lâm cũng bị cô doạ sợ:

"Khiếp, cái gì đấy?"

"Mày vừa nói cái gì?"

"Cái gì là cái gì?" - Cậu ngơ ngác.

"Mày vừa thốt ra khỏi mồm đấy? Trần gì?"

Thấy Bảo Yến gấp rút, cậu bị làm cho sợ hãi theo:

"Trần Quảng?"

"Cái gì?"

Bảo Yến ngay lập tức nhoài người giành lấy bản hợp đồng trong tay Bảo Lâm, mạnh bạo lật xuống trang cuối xem rốt cuộc lời cậu nói là thật hay giả.

"Trần Quảng thật" - Cô đờ đẫn.

"Gì đấy? Trần Quảng thì làm sao?"

"Trần Quảng là Chủ tịch của Trần Gia Hưng đấy"

Bảo Lâm khó hiểu nhìn chị mình:

"Thì đây là hợp đồng của VEarth với Trần Gia Hưng mà, bên trên có ghi đấy"

Bộ dạng khổ sở, nhăn nhó khó coi của Bảo Yến càng khiến cậu gấp gáp:

"Mày không biết gì thật à?"

"Không biết cái gì? Ơ, chị không nói làm sao em biết?"

"Trần Quảng là bố của Trần Việt Phong đấy"

Cuối cùng cũng nói vào trọng tâm vấn đề. Trước giờ Bảo Lâm không tham gia vào thương trường, tất nhiên mù tịt thông tin đối với các công ty lớn, chẳng cần nói cũng không biết, nói rồi nhắc lại khéo còn quên. Nhưng thật sự không xui đến mức ngày đầu đi làm đã dính đến người cũ như vậy chứ? Đã vậy còn là người cũ không muốn nhắc đến?

Lần này Bảo Lâm trở về, đã thực sự quyết tâm rũ bỏ quá khứ, trở thành con người mới rồi. Nhưng tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ?

"Mày có sao không?"

Bảo Yến lo lắng. Cô biết Bảo Lâm chưa quên được tình cũ, cũng giống cô, bên ngoài tỏ ra không sao, nhưng người nhà với nhau làm sao mà giấu.

Mặc dù Bảo Lâm lắc đầu, nhưng cậu lại nói:

"Có sao đấy. Bây giờ em bỏ còn kịp không?"

"Mày hâm à? Mày muốn bố đánh chết mày à?"

"Nhưng mà..."

Bảo Yến an ủi:

"Chắc không sao đâu, Việt Phong...theo như tao biết thì anh ta thường quản lý quán bar, nhà hàng. Đây là xây dựng...xây dựng cái gì?"

"Biệt thự liền kề" - Bảo Lâm tiếp lời.

"Đấy, biệt thự liền kề, chắc người đại diện không phải anh ta đâu"

"Chắc không?"

Cô ngập ngừng:

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Đây là suy đoán của tao thôi, nhưng cũng hợp lý mà, đúng không?"

Bảo Lâm thở dài:

"Em không biết"

"Không sao đâu, tin tao đi, có gì tao hỗ trợ cho, dù sao tao cũng là giám đốc chi nhánh mà"

Cậu nhìn cô với ánh mắt ngờ vực:

"Thế thì liên quan gì?"

"Thì tao có thể đi theo mày, à không, đi cùng mày, có gì tao đỡ lời cho"

Nhìn bộ dạng lo lắng hơn cả người trong cuộc của chị mình, Bảo Lâm bỗng dưng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng đồng thời bật cười:

"Chị rảnh thế à?"

"Thì đương nhiên, à mà cũng không rảnh lắm, dù sao việc canh cổ phiếu cũng có đám nhân viên lo rồi, tao thì chỉ cần vác theo các laptop muốn đi đâu thì đi thôi"

"Cảm ơn trước nhé" - Cậu cười gượng



Đông Quân yên tĩnh suy nghĩ trong phòng khách. Phải một lúc sau khi mẹ Lưu mang đĩa hoa quả ra, ông mới khẽ giật mình:

"Sao đấy? Ông đang nghĩ gì à?"

"Bà nghĩ vì sao phía Trần Gia Hưng lần này lại yêu cầu đích danh thằng Lâm tiếp nhận dự án?"

Mẹ Lưu nghĩ ngợi, sau đấy mỉm cười:

"Chuyện ở công ty làm sao mà tôi biết. Chắc họ muốn thử thực lực của chúng ta, nhưng làm sao họ biết được thằng Lâm là..."

"Tôi cũng cảm thấy khó hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro