Chương 19: Đề xuất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lâm chửi thề. Cậu liếc nhìn sang Bảo Yến đang ngồi đằng xa cũng đang len lén nhìn về phía mình, lấp ló lấp ló, sau đấy lại trốn sau màn hình máy tính, cúi rạp.

Quay lại với Bảo Lâm, cậu không ngờ được người đại diện của Trần Gia Hưng, lại là Việt Phong. Trái ngược với vẻ mặt gượng gạo của cậu, Việt Phong rất tự nhiên, đọc kĩ từng chữ trong hợp đồng. Từ đầu tới cuối không nói một lời nào. Bảo Lâm đương nhiên cũng không muốn nói. Kết quả là cả 20 phút im lặng.

Cuối cùng Việt Phong cũng đặt bút kí, lúc này Bảo Lâm mới thầm thở phào. Anh đảo mắt nhìn cậu đang chăm chú, không tự chú được cười mỉm, cây bút đặt lên giấy tự nhiên không động đậy.

Bảo Lâm ngẩng lên nhìn Việt Phong. Anh xuýt xoa một cái rồi đưa đến cạnh cậu:

"Cậu xem chỗ này có phải hơi có vấn đề không?"

Bảo Lâm không hiểu Việt Phong nói gì cũng vươn người lên ngó, không để ý khoảng cách hai người được thu hẹp lại.

Bảo Yến ngồi phía xa thấy thế thì nghiến răng nghiến lợi:

"Mẹ nó, nó lợi dụng mày đấy thằng ngu, còn tạo cơ hội cho nó nữa. Má ôi em tôi, ăn gì mà ngu thế?"

"Chỗ nào?"

"Thời gian thi công tính ra là hơn 6 tháng, gần 7 tháng, cậu thấy như thế có phải là quá lâu không?"

Bảo Lâm nhíu mày. Cậu không phải người soạn hợp đồng, mấy cái này cậu không hiểu rõ, đáng lẽ mọi thứ sắp xong rồi, không ngờ Việt Phong lại giở giọng. Bây giờ phải làm sao?

Bên này Bảo Yến cũng gằn giọng:

"Lâu cái gì mà lâu? 6 tháng mà lâu thì anh đi mà xây, muốn đẹp phải cần thời gian chứ"

Sở dĩ cô nghe rõ từng từ như vậy là bởi trước đó hai người có gọi cho nhau để Bảo Yến ngồi bên này cũng nắm rõ tình hình, có thể hỗ trợ Bảo Lâm bất cứ lúc nào. Nhưng tình thế hiện tại chưa đủ để cô đứng lên và lao ra đập Việt Phong một trận, chỉ có thể chửi trong lòng.

"Chuyện này..."

Bảo Lâm ngập ngừng. Thấy vậy Việt Phong càng thừa dịp trêu cậu:

"Nếu như tôi đổi thời gian hoàn thành công trình và số tiền nếu vi phạm hợp đồng thì sao?"

"Hả? Anh muốn thay đổi như thế nào?"

Việt Phong cười khi thấy người kia ngu ngốc quá, dễ trêu:

"Tôi muốn thời gian thi công là tròn 6 tháng, và nếu thời gian bị chậm hơn so với dự kiến thì số tiền phạt sẽ là 15% giá trị hợp đồng"

Cả Bảo Lâm và Bảo Yến phía bên này đều ngạc nhiên đến hoảng loạn. Cậu không ngờ anh lại ra một cái giá trên trời như thế. Mặc dù Bảo Lâm không hiểu quá nhiều, nhưng cậu không phải ngu mà không biết đang từ 5% tăng lên gấp 3 lần là đem lại thiệt hại gấp 3 lần cho công ty.

"Cậu thấy sao?"

"Chuyện này..."

Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo, Bảo Lâm vẫn là quyết định:

"Thực ra chuyện này tôi không thể tự quyết định, vẫn phải bàn bạc với sự đồng ý của cấp trên, đề nghị của anh tôi sẽ báo cáo lại. Buổi kí kết này tạm thời cứ dừng ở đây đã"

Lúc đầu Việt Phong chỉ định trêu cậu thôi, không ngờ Bảo Lâm lại tưởng thật, còn toan đứng lên định ra về. Việt Phong đành quýnh quáng:

"Có mỗi hợp đồng nhỏ thôi mà cậu cũng cần phải đi hỏi, như vậy thì phía thuê thi công chúng tôi phải làm sao? Tôi có thể đợi được, nhưng lô đất kia khó đợi lắm"

"Ý anh là sao?"

"Nếu cậu không thể quyết định nhanh chóng, không thể kí hợp đồng trong ngày hôm nay, thì tôi đành thuê thi công khác vậy, hợp đồng này thật sự béo bở lắm đấy"

Bảo Lâm biết người này cố tình làm khó mình, có lẽ hôm nay sẽ không được yên ổn rời khỏi đây rồi. Cậu len lén nhìn sang Bảo Yến, chỉ thấy cô hạ hạ tay, ý kêu cậu bình tĩnh. Bảo Lâm đành thở dài ngồi xuống.

"Nhưng thật sự con số mà anh đề nghĩ có độ chênh lệch quá lớn, hơn nữa thời gian cũng bị rút ngắn đến gần 20 ngày. Như thế là làm khó bên thi công chúng tôi"

"Tôi cảm thấy không có gì là làm khó. Tính theo thời gian trung bình của một công trình biệt thự từ trước đến nay, nhỏ thì 4 tháng mà lớn thì 6 tháng, đây bên thi công của cậu lại nới ngày ra đến tận gần 7 tháng, như vậy mới là làm khó chúng tôi"

Bảo Lâm vừa thích lại vừa ghét cái dáng vẻ tỏ ra chuyên nghiệp của Việt Phong. Nói thật, anh quả thực rất ngầu, nhưng ghét cái người anh đang ra oai lại là cậu. Bảo Lâm thở dài, hôm nay đúng là bước chân trái xuống giường.

"Còn nữa, tăng giá vi phạm lên, mới có thể thúc đẩy năng suất thi công. Nếu giữ vững giá tiền cũ, như vậy bên thi công hoàn toàn có thể xoay sở được. Lúc đấy chúng tôi mới bất lợi"

"Nhưng con số anh đề ra không nằm trong dự đoán của chúng tôi, hơn nữa tôi cũng chỉ là người đại diện, không thể tự quyết định được. Nếu anh thật sự cương quyết với đề nghị vừa rồi..."

Cậu đứng dậy:

"...thì tôi sẽ về bàn bạc lại, sau đấy buổi chiều sẽ cho anh kết quả, lúc đấy chúng ta kí hợp đồng cũng chưa muộn"

Thấy cậu thu dọn hợp đồng định rời đi, Việt Phong đưa tay lên nhìn đồng hồ:

"Mấy giờ rồi? Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, ở lại ăn trưa đã rồi đầu giờ chiều đi cũng chưa muộn"

Bảo Lâm chỉ muốn nhanh chóng trở về, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đương nhiên càng không muốn ăn cơm.

"Không cần đâu, tôi sẽ nhanh chóng bàn bạc với mọi người rồi cho anh kết quả thoả đáng nhất"

Nhưng Việt Phong nào để cậu đi dễ dàng như thế:

"Ngồi đi, ăn xong rồi đi cũng không muộn mà"

"Thật xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn giải quyết nhanh công việc..."

Bảo Lâm không ngờ, Việt Phong lại ngắt lời cậu bằng câu nói khiến cậu cả người đông cứng:

"Cứ ngồi xuống ăn đi, biết đâu sau bữa ăn này, tâm trạng tôi tốt sẽ suy nghĩ lại"

...đông cứng vì giận. Cậu biết mình bị gài rồi.

"Anh nói gì? Anh chơi tôi?"

"Sao lại nói thế?" - Anh bật cười - "Tôi chỉ đang đề xuất phương án giải quyết nhanh nhất mà hiệu quả nhất cho cậu thôi, cậu cũng muốn nhanh chóng kí hợp đồng với tôi mà"

"Là kí hợp đồng với công ty của bố anh"

Bảo Lâm đay nghiến chỉnh lại. Tuy vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Việt Phong biết cậu cố tình nói như thế cũng không tức, ngược lại còn mỉm cười:

"Phục vụ, cho tôi menu"

Bảo Lâm giật mình. Quán này bán cả đồ ăn sao? Cậu hoàn toàn không biết, tưởng chỉ là quán cafe bình thường. Chỗ hẹn là Việt Phong chọn, Bảo Lâm chỉ đơn giản là đến và ngồi thôi. Không ngờ tất cả nằm trong tính toán của anh rồi. Bảo Lâm thật sự bị gài rồi.

Bảo Yến ngồi góc này càng ức hơn. Cô ức vì không hiểu Việt Phong định giở trò gì.

"Là sao? Là tính kế ăn cơm chung thôi hả?"

Ngay lúc ấy, cánh cử bật mở, khiến mọi người không hiểu sao đồng loạt quay ra nhìn. Là một người phụ nữ mặc bộ suit nhàm chán, nhưng đủ khiến Bảo Yến giật thót.

"Hoàng...Hoàng Vân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro