Chương 21: Bắt đầu làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân từ đầu tới cuối đều chưa rời khỏi nhà hàng. Nàng vẫn đỗ xe cạnh đó, im lặng, kiên nhẫn quan sát động tĩnh. Sau khi thấy Bảo Lâm ra ngoài một mình lái xe đi, Hoàng Vân không tự chủ siết chặt vô lăng. Cứ nghĩ đến cảnh tượng Bảo Yến và Việt Phong ăn trưa cùng nhau, nếu lỡ như hai người nối lại tình xưa...

Mặc dù lúc trước Bảo Yến từng nói với Hoàng Vân cô là Les, thế nhưng trước đấy cô cũng từng quen Việt Phong, còn yêu tận 2 năm. Mới nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến nàng tức điên lên rồi.

Đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng hai người cũng bước ra khỏi quán. Hoàng Vân đoán không sai, hai người họ ăn trưa cùng nhau, còn cười nói vui vẻ. Nàng ở trong xe không nghe thấy hai người kia có nói, chỉ thấy Việt Phong ném cho Bảo Yến chìa khoá xe.

Bảo Yến đương nhiên nhận lấy, cả hai lên xe. Nhưng không hiểu sao, trước khi lên xe, Hoàng Vân cảm thấy Bảo Yến có quay đầu nhìn về phía mình, ngưng mấy giây mới vào trong. Nàng biết cô nhận ra mình.

"Bảo Yến..."

Sau khi xe chuyển bánh, Việt Phong quay đầu nhìn ra sau, xác nhận không có xe nào đi theo mới lên tiếng:

"Là Hoàng Vân sao?"

"Ừ" - Bảo Yến trả lời qua.

"Sao không thử đối mặt lại? Anh thấy em vẫn còn yêu cô ấy mà"

Cô cười, nhưng đồng thời cũng thở dài.

"Em không tốt như anh"

"Nếu anh tốt thì đã không doạ cho em trai em chạy sang Canada tận 2 năm trời rồi"

Bảo Yến khẽ rùng mình. Cô cứ tưởng Việt Phong không tìm được Bảo Lâm nên mới cậu mới có thể yên tâm hoàn thành khoá học. Không ngờ anh đã tìm ra rồi, chỉ là chưa muốn gặp cậu thôi.

"Sao? Anh hối hận rồi à? Muốn theo đuổi em trai em à?"

Không những Việt Phong không phủ nhận mà lại còn ngơ ngác hỏi:

"Em cũng nhận ra à?"

"Mù cũng thấy là anh cố tình gài thằng Lâm ăn trưa với anh mà" - Xong cô bật cười - "Nhưng mà câu cuối mời lơi lịch sự lại khiến nó ba chân bốn cẳng chạy mất, cay không?"

Việt Phong cũng cười cười nhún vai:

"Thời gian còn dài mà, cứ từ từ. Mà, em không phản đối à?"

Cô lắc đầu nói:

"Phản đối gì? Em làm gì có quyền, anh thích nó là việc của anh, nó còn thích anh hay không việc của nó, liên quan gì đến em"

Bảo Yến nghe tiếng thở phào của Việt Phong thì cười mỉm. Ban nãy cô cố tình không nhắc đến Bảo Lâm trước mặt anh vì muốn thử xem thái độ của anh như thế nào. Việt Phong cũng chỉ hỏi xã giao qua loa hai ba câu với cô xong rồi kết thúc bữa ăn. Thái độ so với lúc đầu hoàn toàn xa lạ, còn tỏ ra hơi chán nản. Vì vậy cô mới mạnh dạn đoán anh thích cậu mất rồi.

Còn Việt Phong trong bữa ăn cũng nhịn không muốn nhắc đến cậu vì sợ Bảo Yến sẽ tỏ thái độ gay gắt. Anh vẫn nhớ ngày đó cô cương quyết phản đối thế nào. Còn sau một đêm đưa em trai mình ra nước ngoài tránh mặt anh. Việt Phong sợ nếu mình nói gì sai, Bảo Yến lại có thể đưa Bảo Lâm đi mất thì sao?

"Sao? Thở phào? Sợ em chửi anh à?"

"Ừ" - Anh cười ngượng - "Anh sợ em không đồng ý"

"Mà từ khi nào anh lại nhận ra mình thích em trai em đấy?"

Việt Phong ngẫm nghĩ. Anh cũng không biết từ khi nào nhận ra tình cảm của bản thân. Chắc là xuất phát từ cảm giác sợ hãi, sợ mất đi một người lâu rồi mới xuất hiện lại. Việt Phong nhớ lần duy nhất anh sợ mất đi một ai đó là khi bố mẹ anh ly hôn.

"Hả?" - Mãi không thấy Việt Phong trả lời, Bảo Yến hỏi lại.

"Chắc là...vì ghen đi"

"Ghen?" - Cô nhíu mày khó hiểu - "Ghen với ai?"

"Em còn nhớ anh Khiêm không?"

Bảo Yến ngẫm nghĩ một lúc:

"Trợ lý của anh á? À không, bố của anh, nhưng sao?" - Rồi đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, nở nụ cười hoài nghi - "Này, không lẽ..."

"Ừ, anh ấy thích Lâm"

Bảo Yến bật cười lớn:

"Wow, ăn mặn thế? Dù sao tính ra cũng gấp đôi tuổi thằng Lâm mà?"

"Lúc anh ta thừa nhận với anh là anh ấy yêu Lâm, lúc đấy anh bắt đầu sợ"

"Sợ gì? Sợ Lâm cũng yêu anh Khiêm á?"

Việt Phong gật đầu. Anh vẫn nhớ rõ cảm giác bất an khi ấy. Chưa bao giờ Việt Phong cảm thấy tự ti như thời điểm đó. Bởi anh vẫn nhớ y nguyên câu nói của Bảo Lâm:

"Hơn anh là cái chắc"

Đối với cậu, Phạm Khiêm lúc nào cũng hơn Việt Phong về mọi mặt. Chính vì vậy nên anh sợ nếu như không thừa nhận tình cảm của bản thân, anh sẽ mất đi cậu mãi mãi.

"Chính ra còn nhờ cả em nữa"

"Nhờ em?" - Bảo Yến tủm tỉm - "Em làm gì? Chẳng lẽ hồi đấy em chửi anh một trận xong anh ngộ ra chân lý của cuộc đời?"

Việt Phong chỉ cười nhưng không nói gì. Thật ra ngày ấy chia tay với cô, anh có tức giận, có đau khổ, có buồn, có uất ức, nhưng những gì anh suy nghĩ chỉ có vậy, anh cũng không định giành lại cô. Đối với Bảo Lâm lại khác, anh sợ, rất sợ cậu sẽ biến mất. Vậy nên ngày ấy khi tìm thấy cậu ở Canada, Việt Phong chỉ dám theo dõi cậu ở đằng xa, không dám lại gần, vì sợ Bảo Lâm sẽ biến mất lần nữa.

"Đến rồi" - Cô nói - "Qua ngã tư, rẽ trái là nhà em"

"Tiếc thật đấy, anh muốn nói chuyện với em nữa"

Nhìn biểu hiện tiếc nuối của Việt Phong, cô cảm thấy rất ấm áp:

"Lâm cũng ở cùng với em đấy"

"Được, ta lên nhà em ngồi đi"

Bảo Yến phụt cười. Cô cảm thấy rất yên tâm, vì cuối cùng cũng tìm được một người yêu em trai cô đến vậy. Trước giờ Bảo Yên vẫn luôn công nhận Việt Phong là người tốt, hiện tại một người tốt yêu một người tốt. Có gì không tốt?

"À không, nhưng không được rồi" - Việt Phong nhìn qua gương chiếu hậu, lắc đầu:

Thấy vậy cô cũng quay lại đằng sau nhìn, là xe của Hoàng Vân.

"Chúng ta bị theo dõi lúc nào không biết?"

"Chắc là ta nói chuyện bon quá đấy" - Cô trả lời.

"Em có muốn đi đâu không?"

"Xem nào, nhà em không lên được rồi, trùng hợp cách đây 2km là nhà anh nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro