Chương 22: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lâm nằm trên ghế sofa quằn quại với sấp tài liệu. Ngày mai cậu phải qua bên nguyên vật liệu để kiểm tra. Nửa tháng nữa là bắt đầu thi công, Bảo Lâm tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.

7 giờ hơn Bảo Yến trở về, cậu ngước dậy:

"Về rồi à? Chị đi đâu đấy?"

"Tại gặp lại bạn cũ lâu ngày nói chuyện hơi lâu thôi"

Bảo Lâm nhíu mày, theo trí nhớ của cậu, Bảo Yến từ nhỏ đến lớn đâu có bạn bè nào thân thiết. Từ khi đón cô về nhà, Đông Quân luôn thuê gia sư về dạy cho Bảo Yến. Đến khi trưởng thành, ngoài công việc và trả thù ra, cô gần như chẳng kết bạn với ai. Sau đấy tụ tập ở quán bar thì đương nhiên không có bạn...trừ một người.

Nghĩ đến đây, Bảo Lâm chợt ủ rũ. Nhưng Bảo Yến không nhận ra, bởi lúc đấy cô nhận được cuộc gọi:

"Alo? Gì ăn tối á?"

Bảo Lâm thấy cô liếc mình, nhưng cậu coi như không để ý.

"À, cũng được, nhưng anh đến đây chứ?"

Có một chữ "anh", Bảo Lâm nghĩ bụng.

"À được, được, ok, để cho em"

Tắt máy, cô quay lại nhìn dáng vẻ tỏ ra tập trung của cậu.

"Này, mày ăn tối chưa?"

"Chưa" - Bảo Lâm nhìn đồng hồ - "Mới 7 giờ 15, ăn gì sớm?"

"Tao đặt đồ ăn rồi" - Bảo Yến nói - "Bây giờ tao đi tắm, lát nữa mày xuống lấy đi"

Bảo Lâm ngơ ngác:

"Ơ, sao lại là em?"

Nhưng cậu chưa kịp nói xong thì Bảo Yến đã chạy vào nhà vệ sinh rồi.

Khẽ thở dài, trong một phút, Bảo Lâm đã thật sự tin rằng Bảo Yến đặt đồ ăn cho mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy Việt Phong đứng trước cửa chung cư cùng túi đồ ăn, cậu mới biết thực ra mình bị bán rồi.

"Tổng giám đốc"

Bảo Lâm lật đật cúi đầu. Cậu vẫn chưa quen việc phải đối mặt lại với anh. Việt Phong mỉm cười:

"Tan ca rồi, cậu không cần gọi tôi là Tổng giám đốc nữa"

Nhìn túi thức ăn trên tay người kia, lại nhớ đến ban nãy Bảo Yến nói "anh anh em em" rất ngọt tai, cậu khẽ hụt hẫng.

"Anh mang thức ăn cho chị tôi đúng không? Để tôi mang lên cho"

Việt Phong lắc đầu, cố tình giấu túi kia ra đằng sau:

"Không, tôi mang cho cậu, nghe Bảo Yến nói cậu chưa ăn gì" - Rồi từ tốn đặt lên tay Bảo Lâm - "Này, đây là đồ mà nhà hàng của tôi làm, ngon lắm, ăn thử đi"

Bảo Lâm đảo mắt nhìn Việt Phong rồi lại nhìn xuống hộp cơm. Hai tay nhận lấy túi đồ đó, cậu lén nhìn vào bên trong. Chắc Việt Phong khuân cả cái nhà bếp đến đây quá.

"Anh nói mang cho tôi á?"

"Phải" - Anh thật thà gật đầu - "Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mỗi thứ mang một ít đến"

Bảo Lâm hơi đỏ mặt, cậu cười gượng.

"À mà, cậu không được để Bảo Yến ăn đâu nhé"

Cậu ngơ ngác trước điều kiện kia của anh. Việt Phong luôn giỏi đưa ra những đề nghị không ai thực hiện được. Bảo Lâm ở với chị của mình, hiện tại trước mặt đang là một mâm thức ăn, anh bảo cậu không được cho cô ăn sao.

"Tại...tại sao?"

"À...tôi mua cho cậu mà"

Sự nhiệt tình của Việt Phong khiến cậu có chút hoảng loạn, nhưng cũng rất quen thuộc. Giống như ngày trước anh làm chuyện có lỗi muốn bù đắp cho cậu vậy. Chỉ là ngày đó Bảo Lâm lại hiểu lầm. Dẫn đến đẩy cho mối quan hệ không thể cứu vãn.

Vẫn là cậu không nên tiếp nhận ý tốt của anh đi thì hơn.

"À được rồi Tổng giám đốc, tôi biết rồi. Lần sau không cần phiền anh mang đồ ăn đến cho tôi, tôi tự nấu được rồi"

"Tôi đã nói là cậu không cần..."

Việt Phong chưa kịp dứt lời Bảo Lâm liền rút trong ví ra đưa cho anh một xấp tiền mặt. Việt Phong hoàn toàn ngây ngốc:

"Gì đây?"

"Tôi không biết chỗ này bao nhiêu tiền, coi như là tôi trả cả tiền ship cho anh"

Mãi một vài phút sau Việt Phong mới nhận thức được bản thân chỉ được coi như là một shipper giao đồ ăn không hơn không kém.

"Tôi không nhận tiền của cậu" - Anh còn nói thêm - "Cậu cũng đừng nghĩ sẽ trả lại cho tôi"

"Vậy tôi sẽ đưa cho chị Bảo Yến ăn"

"Hả?"

Việt Phong nhíu mày, không ngờ cậu lại trở nên xa cách đến vậy.

"Cảm ơn anh, Tổng giám đốc"

Nói rồi cậu quay người bỏ đi, không để anh kịp nói thêm bất cứ câu gì nữa. Việt Phong đành thở dài.

"Thời gian còn dài..." - Anh lầm bầm - "Nhưng dài là bao lâu?"

Bảo Lâm đứng bên trong liếc nhìn ra ngoài. Đã có một giây len lỏi trong tâm trí cậu suy nghĩ người đàn ông kia cũng có tình ý với mình.

"Tốt nhất là không bao giờ" - Cậu nói khi bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro