Chương 23: Cái đuôi phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáng hôm nay Bảo Lâm đóng cọc ở công xưởng vì muốn tìm nguyên vật liệu tốt nhất. Cậu cứ xem qua hết loại này đến loại khác, loại nào cũng không hài lòng. Chủ xưởng cũng đến toát mồ hôi hột với Bảo Lâm. Ông làm việc với VEarth lâu như thế, đây là lần đầu làm việc với thiếu gia nhà người ta, muốn nổi nóng cũng không dám.

Nhưng không ngờ ông chủ đi một nước cờ cao hơn khiến Bảo Lâm hối hận tại sao lại kĩ tính đến như thế. Ông gọi Việt Phong đến. Không hiểu sao hai người họ lại quen biết nhau từ trước, vừa đến đã tay bắt mặt mừng. Bảo Lâm nhíu mày, tại sao thái độ với cậu ban nãy còn mệt mỏi lắm mà.

Cậu nhìn anh như thể nhìn một sinh vật lạ:

"Tổng giám đốc, anh đến đây làm gì?"

Việt Phong không có mù mà không thấy thái độ ghét bỏ kia của cậu. Trong lòng anh buồn, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Dù sao người dưới cơ hiện tại là anh, anh còn dám nói gì?

"Tôi đến kiểm tra nguyên vật liệu." - Việt Phong nói như thể hiển nhiên đó là công việc của mình - "Dù sao thì đây cũng là dự án của chúng tôi mà."

"Trong bản hợp đồng có ghi rõ, VEarth sẽ phụ trách phần nguyên vật liệu, Trần Gia Hưng không cần tham gia."

Bảo Lâm tất nhiên không muốn cùng Việt Phong chung chỗ quá lâu. Cậu sợ bản thân không nhịn được sẽ lao vào đánh anh. Không hiểu sao dạo gần đây Bảo Lâm thấy Việt Phong rất ngứa mắt.

"Cậu cũng nói rồi đấy." - Việt Phong lại là chuyên gia lách luật - "Là không cần chứ không phải không thể, tôi vẫn được quyền kiểm tra trước khi thi công chứ."

Bảo Lâm rất muốn tranh cãi đến cùng, nhưng nhìn gương mặt kia của Việt Phong thì đã khó chịu đến mức bụng sôi sùng sục, quyết định nhún vai cho qua:

"Vậy thôi tuỳ anh."

Khoảng 10 rưỡi, giám đốc công trình Tuấn Khải xuất hiện. Lúc đầu anh là người hướng dẫn của Bảo Lâm, đáng lẽ hôm nay sẽ cùng cậu đến xem xét và chọn nguyên vật liệu. Nhưng đột nhiên có hợp đồng phát sinh, buộc Tuấn Khải phải đích thân đi kí kết. Cuối cùng đến giờ này mới xong.

"Giám đốc,"

Bảo Lâm thấy Tuấn Khải đến thì mừng ra mặt. Cậu đang phân vân không biết nên chọn loại gạch nào. Hơn nữa bên cạnh Bảo Lâm luôn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau khiến cậu phiền phức đến phát điên luôn rồi.

"Anh đến rồi."

Tuấn Khải gật đầu với cậu, rồi quay ra cúi chào Việt Phong.

"Tổng giám đốc."

Thấy anh gật đầu coi như đã xác nhận, Tuấn Khải quay ra với Bảo Lâm:

"Cậu chọn được nguyên vật liệu chưa?"

Bảo Lâm lắc đầu chán nản:

"Em còn gạch vẫn chưa chọn được, vẫn đang phân vân."

Những tưởng Tuấn Khải sẽ trách cứ mình vì làm việc quá lâu, nhưng anh chỉ cười cười xoa đầu cậu.

"Vậy là tốt rồi còn gì, cậu phân vân loại gạch nào?"

Nhưng hành động ấy khiến Việt Phong không vừa mắt, anh không nói gì. Bảo Lâm đưa tài liệu cho Tuấn Khải:

"Loại gạch đất nung đặc với gạch đất nung 6 lỗ."

Tuấn Khải xem qua tài liệu mà cậu đưa, là tài liệu của gạch đất nung 6 lỗ.

"Anh nghĩ sao?"

"Cái này còn dựa vào chi phí thi công của bên thuê thi công."

Việt Phong giật mình. Hình như mình vừa được nhắc tới. Nhưng Tuấn Khải chậm rãi nói cũng không quan tâm đến Việt Phong đang đứng đằng sau, hoàn toàn chỉ tập trung vào công việc và hướng dẫn cho Bảo Lâm.

"Cậu đã tính được số lượng gạch chúng ta cần nhập chưa?"

"Em tính rồi, dù dùng loại gạch nào thì chi phí vẫn đủ, nhưng mà..." - Cậu ngẫm nghĩ - "Em cảm giác vẫn hơi đắt một chút, gạch đặc ý."

Tuấn Khải nói:

"Thực ra làm xây dựng, quan trọng nhất vẫn là chất lượng, nếu như bên thuê thi công cho chúng ta một cái giá tốt, thì không có lý do gì ta không tận dụng nó."

Bảo Lâm nghe vậy chợt phấn chấn hẳn:

"Vậy anh cũng nghĩ là ta nên sử dụng loại gạch đặc đúng không?"

"Phải."

"Hay quá" - Cậu cười tươi rói - "Em vừa hỏi giá loại gạch này, chủ xưởng đi lấy bảng phân tích giá cụ thể rồi."

Tuần Khải cười, theo thói quen lại đưa tay định xoa đầu cậu lần nữa, nhưng ngay lập tức bị Việt Phong ngăn lại. Hành động ấy được xem là thô lỗ và nó khiến Bảo Lâm ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt kì quặc. Còn Tuấn Khải chỉ nhíu mày cười rồi nhẹ nhàng buông tay.

May mắn thay ngay lúc này chủ xưởng đem bản phân công chi tiết giá thành của loại gạch đất nung đặc.

"Cậu Lâm, đây là bảng giá thành. Giám đốc." - Ông chào Tuấn Khải.

Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, gật đầu. Việt Phong ghét cảm giác bị cho ra rìa, nhưng thế còn đỡ hơn là Bảo Lâm bày ra biểu cảm chán ghét đối với mình.

Bảo Lâm không phải không ngờ ngợ ra điều gì đó. Kể từ tối hôm qua cậu đã nhận ra người này đang cố ý lấy lòng mình. Nhưng để phân biệt giữa lấy lòng để bù đắp và có tình cảm là khó vô cùng. Bảo Lâm không muốn tốn thời gian để ngồi phân tích. Cậu còn cả đống việc cần giải quyết.

Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Tuấn Khải, tất cả đều được hoàn thành. Bảo Lâm cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm cảm ơn Việt Phong không phá đám mình, ít nhất là không khiến cậu khó xử.

"Cảm ơn anh, nếu không thì chắc đến tối em mới xong mất."

Tuấn Khải theo thói quen định đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng chợt nhớ ra Việt Phong đứng bên cạnh như cái đuôi của Bảo Lâm chỉ trực chờ lao ra cắn anh, khiến Tuấn Khải kiềm chế lại. Ann chỉ cười cười:

"Không có gì, thực ra cậu lựa chọn kĩ thế cũng tốt. Nhưng có những lúc cần thời gian cân nhắc thời gian hợp lý, cái quan trọng vẫn là chất lượng sản phẩm. Làm nhiều thì quen thôi."

"Dạ."

Việt Phong hít mũi. Anh thích nghe cậu nói "Dạ", nhưng không phải nói với người khác. Tính ra hình như Bảo Lâm chưa từng nói "Dạ" nhỏ nhẹ như thế với anh lần nào.

Tuấn Khải đưa tay nhìn đồng hồ:

"Cũng trưa rồi, đi ăn không?"

"Dạ..."

"Không cần, chúng tôi có hẹn rồi."

Chưa kịp nói xong Việt Phong đã nhanh tay kéo Bảo Lâm đi trước, để kệ cho nụ cười trên môi Tuấn Khải còn chưa kịp tắt. Bảo Lâm ngơ ngác định hét lên thì ngay lập tức Việt Phong quay lại. Ánh mắt hằm hằm kia khiến cậu im bặt:

"Tôi có chuyện cần nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro