Chương 26: Giông tố bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Bảo Lâm liên tục làm việc với cường độ cao, sáng đi từ sớm mà chiều phải tối muộn mới về, Bảo Yến đột nhiên thấy lo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đã 11 giờ hơn nhưng Bảo Lâm vẫn chưa về. Bảo Yến cứ nằm ở sofa đợi cậu.

Cho đến 11 rưỡi khuya mới có tiếng động từ máy quét mã của cửa ra vào. Bảo Yến nhổm dậy. Bảo Lâm mở cửa bước vào thấy người kia thì hơi ngạc nhiên. Giờ này Bảo Yến ở nhà đúng là không bình thường, cô hay đi uống rượu đến 2, 3 giờ sáng mới về.

"Nay về sớm thế?" - Cậu hỏi.

Bảo Yến cũng bỏ qua thái độ ngạc nhiên kia của cậu:

"Ờ, hôm nay không đi, hơi đau đầu."

"Em thấy cũng lạ thật đấy." - Cậu ngồi xuống đối diện với cô - "Chị uống nhiều rượu thế mà không bị nghiện rượu nhỉ?"

"Mày không phải mỉa mai tao."

Bảo Lâm cười cũng không có sức cười, cậu ngồi trên ghế ngây ngốc ra. Bảo Yến đối diện biết ngay em mình mệt rồi thì hỏi vài tiếng quan tâm:

"Sao? Mấy đám người ở công ty có tôn trọng mày không?"

"Cũng bình thường, từ sau khi em tổ chức sinh nhật cho tổ trưởng thì mọi người cũng dễ chịu với em hơn."

Theo lẽ thường vị trí giám sát đó phải là của Tuấn Khải, bởi anh là giám đốc thi công, đa phần các công trình thi công lớn như vậy sẽ để Tuấn Khải đứng ra lãnh đạo. Nhưng lần này người giám sát lại đổi cho một nhân viên mới không có chức vụ, chỉ khác rằng cậu là con trai của chủ tịch. Như vậy thử hỏi có công bằng không?

Đám công nhân ban đầu không tỏ ra thái độ với cậu, nhưng Bảo Lâm luôn cảm thấy bản thân đang bị nói ra nói vào. Nên quyết định cuối cùng của cậu mới là lấy lòng người đứng đầu đám công nhân đó là tổ trưởng.

Quả nhiên sau đó mọi người đều có cái nhìn khác với Bảo Lâm, thái độ cũng cởi mở hơn.

"Nhưng mỗi ngày đi làm tận hơn 12 tiếng đồng hồ, ai mà sống cho nổi."

Bảo Lâm cười:

"Thực ra cũng chẳng có gì, đến đấy đầu ca đi lòng vòng kiểm tra, kết ca của mỗi tối lại đi tính toán nguyên vật liệu rồi kiểm tra mấy cái thiết bị công trình thôi có gì đâu."

"Thiết bị công trình là cái gì?"

"Thì mấy cái thang dây cáp, giàn giáo, kiểm tra xem có an toàn không, có bị rỉ sét gì không? Kiểu kiểu đấy."

Bảo Yến nhớ lại ngày trước cũng đến công trình xây chung cư cao cấp của Hoàng Vân với mình. Cô cũng thấy hàng loạt giàn giáo xếp thành hàng, công nhân thì đứng trên thang máy cao vút, bản thân nhìn lên còn thấy sợ.

"Kiểm tra kiểu gì?"

Bảo Lâm cười cười:

"Thì đứng lên thử chứ sao."

"Cái gì?" - Cô hét lớn - "Mày đi lên đấy? Một mình?"

Cậu gãi gãi đầu, tỏ ý không muốn bàn đến chuyện này nữa:

"Thôi đi ngủ, em buồn ngủ quá."

"Ê bố có biết chuyện này không?"

Nhưng chưa kịp nói xong thì Bảo Lâm đã nhanh chóng chạy vào phòng. Bảo Yến thở dài, thấy em mình bán mạng vì công việc như vậy, cô nửa lo nửa mừng. Ít nhất cậu đã từng bước chứng minh được khả năng của mình. Nhưng cũng xót vì đó không phải đam mê của Bảo Lâm.

Bảo Yến phân vân về việc có nên giúp Bảo Lâm mở một quán bar hay không? Ít nhất đó sẽ là niềm vui an ủi cho cậu.

Ngày hôm sau, khi chỉ vừa mới 8 giờ sáng, Bảo Lâm đã bị đánh thức bởi tiếng hét inh ỏi của Bảo Yến. Ngay sau đó là tiếng bước chân như vũ bão của cô xông thẳng vào phòng cậu và ném thẳng chiếc điện thoại lên giường.

"Tắt nó đi." - Cô hét lên.

Bảo Lâm ngơ ngác còn chưa tỉnh ngủ bò dậy. Đêm qua cậu quên điện thoại còn đặt trên bàn phòng khách. Sau khi tắm xong thì Bảo Lâm lên giường và làm một giấc đến sáng.

"Mẹ mày mới sáng sớm."

Và hôm nay còn là chủ nhật, Bảo Yến định bụng sẽ đánh một giấc đến chiều lại đang phát điên vì mới 8 giờ sáng.

Bảo Lâm kiểm tra điện thoại, không phải chuông báo thức, mà là trên dưới 10 cuộc gọi nhỡ. Số máy của bảo vệ thi công.

"Alo, bác Vương à, có việc gì thế? Sao bác lại gọi cho cháu?"

"..."

"Cái gì?"

Bảo Yến định quay về phòng khi nghe Bảo Lâm hét lớn cũng khiến cô tỉnh ngủ. Cô cố tình nán lại nghe ngóng.

"Sao lại thế?" - Bảo Lâm đầu bù tóc rối nhanh chóng xuống giường - "Sao lại tai nạn? Bác bình tĩnh kể cháu nghe đi."

"Hả? Sao? Cái gì? Ai tai nạn?"

Bảo Yến cũng ngó nghiêng.

"Thế bây giờ bác đang ở đâu? Bệnh viện nào?" - Cậu lắc đầu với Bảo Yến - "Được rồi cháu đến ngay."

"Mẹ mày, ai tai nạn, kể nghe xem nào?" - Cô rối rít.

"Tổ trưởng công nhân bị tai nạn rồi, hôm nay ông ý đến đánh cờ với bác Vương bảo vệ khu công trình, xong chả hiểu thế nào mà lại leo lên cái giàn giáo, cuối cùng bị ngã, đưa vào viện rồi."

Bảo Yến càng nghe càng nghi hoặc. Cô không tin vào những chuyện mà em mình nói.

"Nhưng mà tự ngã hay như nào?"

"Bác Vương bảo là giàn giáo bị gãy."

"Ơ, sao lại thế được? Mày bảo tao là mấy cái giàn giáo gì gì đấy, toàn bộ mày đều tự mình kiểm tra cơ mà? Sao mày không sao mà ngày hôm sau gãy luôn là sao?"

Những câu hỏi liên tiếp của Bảo Yến khiến Bảo Lâm càng rối tung rối mù hết cả lên. Cậu xua tay:

"Chị hỏi em thì em biết hỏi ai? Em cũng mới được người ta báo đây này."

Bảo Yến lo lắng cho Bảo Lâm một thì lo chuyện này đến tai bố mười. Dù sao cậu vừa mới nhận việc, chưa gì đã có sự cố xảy ra, đúng là không thể khiến người khác yên tâm mà.

"Thôi em phải đi xem tổ trưởng thế nào."

Cậu vơ đại quần áo vắt trên ghế rồi nhanh chóng vào toilet.

"Ê để tao đi với mày."

"Chị đi với em làm gì?" - Cậu ngưng mấy giây.

"Thì tao đi tao xem người ta thế nào, cần viện phí thuốc men gì không?"

Bảo Lâm xua tay ý nói không cần:

"Mấy cái đấy có bảo hiểm lo rồi, chị không cần lo."

"Thôi mày đợi tao đi cùng đi, có gì tao lựa lời nói với bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro