Chương 27: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lâm vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện theo địa chỉ mà bác Vương cung cấp. Sau khi mở cửa vào, cậu thấy bên trong còn có Tuấn Khải đứng khoanh tay bên giường bệnh.

"A, giám sát." - Khi tổ trưởng thấy cậu thì cười - "Cậu đến rồi à?"

Bảo Lâm thấy cuối giường, chân của tổ trưởng bị bó bột, phải treo lên thì cũng ngờ ngợ đoán được có chuyện gì đã xảy ra. Cậu từ từ đi đến:

"Sao anh lại bị thế này? Có chuyện gì xảy ra?"

Tổ trưởng cười:

"Tôi với bác Vương sau khi đánh cờ xong thì cùng nhau đi kiểm tra công trường. Sau đấy tôi lúc đi đến gần giàn giáo thì chẳng may tôi làm rơi mũ công nhân, nên mới xuống lấy. Không ngờ là vừa đứng có mấy giây, giàn giáo đã gãy rồi."

Bảo Lâm đảo mắt nhìn Tuấn Khải. Anh cũng nhìn cậu tỏ ý không biết thực hư mọi chuyện ra sao.

"Vậy chấn thương của anh có nghiêm trọng không? Bác sĩ bảo gì?" - Bảo Lâm nói.

"Gãy cổ xương đùi, vỡ mắt cá chân." - Tuấn Khải nói đỡ cho tổ trưởng.

"Nghiêm trọng vậy sao." - Cậu nhăn mặt.

Dù sao từ trước đến giờ bên cạnh cậu cũng có tổ trưởng quản lý công nhân, đỡ đần cho Bảo Lâm nhiều việc. Hiện tại hoàn cảnh như vậy nhất định ông không thể đi làm, công việc của Bảo Lâm sẽ tăng lên gấp đôi.

Cậu thở dài.

"Tổ trưởng, anh đừng lo, về chấn thương của anh đã có bên bảo hiểm công nhân lo, viện phí và tiền thuốc men cũng sẽ có."

Tổ trưởng gật đầu:

"Tôi biết mà giám sát. Cậu không cần lo cho tôi, mấy ngày nữa là tôi xuất viện được rồi."

Nghe câu nói này Bảo Lâm cảm thấy cảm động, nhưng cậu vẫn không thể lợi dụng người đang có bệnh. Vì vậy cậu đưa tay ngăn cản:

"Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi theo lời của bác sĩ đi. Tôi nghĩ chấn thương của anh không phải một hai ngày là có thể khỏi đâu."

"Đúng đấy, anh cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ, đợi khi nào vết thương lành rồi quay lại cũng không muộn." - Tuấn Khải nói đỡ - "Đến công trường rất nguy hiểm."

"Nhưng mà..."

Thấy ông vẫn còn phân vân, Bảo Lâm lên tiếng:

"Không sao đâu, đây là trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ lo tiền bồi thường và bên bảo hiểm sẽ cho toàn bộ viện phí." - Nét mặt của tổ trưởng đã đỡ hơn - "Anh không cần lo về chuyện tiền bạc, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người."

Khi Bảo Lâm cùng Tuấn Khải bước ra ngoài thì thấy Bảo Yến đang ngồi ở băng ghế đối diện phòng bệnh và ngửa cổ uống bình rượu cầm tay mà cô hay mang theo.

Bảo Lâm nhăn mày:

"Đây là bệnh viện đấy."

Tuấn Khải thì mỉm cười cúi chào:

"Giám đốc."

Bảo Yến đoán mình không biết người này là ai, nhưng theo phép lịch sự cô vẫn cúi chào:

"Chào anh." - Rồi quay sang cậu - "Sao rồi?"

Thế nhưng Bảo Lâm không trả lời câu hỏi của cô mà quay sang Tuấn Khải:

"Giám đốc, hiện tại anh giúp em làm việc với bên kế toán chuyển tiền bồi thường và hỗ trợ cho tổ trưởng hộ em. Em sẽ gửi anh hồ sơ bệnh lý và làm bản báo cáo sau."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Được, để đó cho tôi."

Bảo Yến thấy hành động kia, mí mắt cô khẽ giật nhẹ, nhưng cũng không nói gì.

"Hai người đi bằng gì đến?" - Tuấn Khải nói - "Để tôi đưa hai người về."

"Không cần đâu anh, bọn em đi xe tới." - Cậu lắc đầu từ chối.

"Vậy tôi về trước," - Quay qua Bảo Yến - "Xin phép."

Đợi đến khi Tuấn Khải rời đi, Bảo Yến đứng bên cạnh cầm chai rượu lảo đảo:

"Kì lạ, quá kì lạ."

"Kì lạ cái gì?" - Cậu hỏi, nhưng ngay sau khi cảm nhận mùi rượu nồng sộc vào mũi, Bảo Lâm lập tức nhăn mặt - "Mới sáng sớm chị đã say sỉn thế, chưa ăn gì mà đã uống rượu rồi."

"Cái gì. Tao uống có một tí thôi."

"Một tí mà chị lảo đảo rồi mặt đỏ như này à?"

Bảo Yến lườm lườm rồi chuyển đề tài:

"Thằng cha nào kia?"

Bảo Lâm thở dài:

"Giám đốc công trình của VEarth đấy, đừng nói với em là chị không biết ban giám đốc của VEarth bao gồm những ai nhé?"

Thế nhưng đáp trả lại là thái độ dửng dưng của Bảo Yến, cô nhún vai, vô trách nhiệm trả lời:

"Tao quan tâm làm gì? Có phải việc của tao đâu. Đằng nào bình thường họp ban lãnh đạo hàng tháng tao cũng đâu có đi. Công việc của tao là điều hành chi nhánh cơ mà, quên rồi à?"

"Chị," - Cậu bất lực - "Đừng có uống rượu nữa."

Khi cả hai đã vào trong xe, đương nhiên là Bảo Lâm ngồi ghế lái. Nếu để Bảo Yến ngồi, cậu đoán đích đến của cả hai sẽ không phải ở nhà đâu, mà là ở bệnh viện hoặc trong tù đấy.

Bảo Yến ngả ngớn trong xe, chợt nhớ ra chuyện ban nãy mình định nói:

"Ê mà cái ông vừa rồi ý..."

"Ai?"

"Thằng cha giám đốc gì gì công trình ý."

"Chị nói anh Khải á?" - Bảo Lâm trả lời vu vơ, cậu cũng không quan tâm đến mấy lời lèm bèm của Bảo Yến.

"Ừ. Thằng cha hơi kì lạ."

Cậu nhíu mày, đối với Bảo Yến lúc say, ai cũng kì lạ hết.

"Sao? Kì lạ như nào?"

Bảo Yến lại tu một hơi rồi mới nói:

"Chẳng có thằng đàn ông nào lại đi xoa đầu thằng đàn ông khác cả."

Cậu vẫn im lặng đợi cô nói tiếp.

"Trừ khi nó là gay."

Bảo Lâm bật cười trước suy đoán của chị gái mình. Thực ra những hành động kì lạ của Tuấn Khải không phải cậu không để ý, nhưng Bảo Lâm không phải gay, vậy nên việc đó không phải việc của cậu.

"Mày thích thằng cha đó à?"

"Không." - Bảo Lâm lại cười - "Em đã bảo là em không phải gay mà."

"Nhưng thằng cha đó thì có...ợ...nó có...ợ...tao đảm bảo..."

Cậu thở dài:

"Chị say lắm rồi đấy, bớt uống rượu đi, em đưa chị đi ăn."

"Không, đi ăn cháo đi, tao muốn ăn phở."

Bảo Yến không nhận ra ánh mắt lườm lườm của người kia. Sáng giờ không có gì bỏ vào bụng ngoài rượu, dẫn đến cô say nhanh hơn bình thường. Nhưng chuyện cô nói Tuấn Khải kì lạ không phải là đùa. Chỉ là Bảo Yến đang say nên không có cách nào giải thích cho Bảo Lâm nghe thôi.

Hai người dừng lại ở một quán phở, Bảo Yến lúc này đã đánh một giấc say trên phụ lái. Bảo Lâm cũng không muốn đánh thức cô, vì vậy đỗ xe bên đường, tự mình vào mua hai phần phở mang về.

Bảo Yến ngủ say không có đề phòng, cũng không nhận ra có một người đứng bên ngoài cửa kính nhìn chằm chằm vào trong, nhưng không nói gì, cứ yên lặng nhìn cô.

Bảo Lâm sau khi mua xong bước ra thì thấy bóng lưng người đó. Mái tóc dài không thể lẫn vào đâu cùng bộ suit nhạt nhẽo theo như Bảo Yến miêu tả. Có lẽ nàng cũng nhớ cô lắm.

"Chị Vân." - Cậu gọi khiến nàng giật mình quay lại.

Nhưng chưa kịp để Bảo Lâm nói, Hoàng Vân đã nối gót bỏ đi, cậu cũng không có ý định gọi lại. Nhìn người trong xe vẫn ngủ ngon lành, không hiểu sau Bảo Lâm cảm thấy tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro