Chương 28: Quá khứ không tài nào thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lâm đau đầu muốn chết, từng việc liên tiếp xảy ra khiến cậu không thể nào đối mặt nổi. Hiện tại thời gian thi công đã qua được 5 tháng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là quá trình thi công sẽ hoàn tất.

Tưởng chừng như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Bảo Lâm thì vào một ngày, vào giờ nghỉ ngơi buổi trưa, đột nhiên họ nghe một tiếng 'ầm' lớn. Đám công nhân bỗng nhiên ồn ào hét lớn khiến Bảo Lâm và Việt Phong bên trong phòng cũng nghe thấy.

Một vài phút sau, một người vội vàng chạy đến báo với Bảo Lâm:

"Giám sát, giám sát."

"Có chuyện gì đấy, anh bình tĩnh đi, từ từ nói." - Bảo Lâm đứng dậy đỡ lấy người kia.

"Quốc bị tai nạn rồi, rơi từ trên giàn giáo xuống rồi."

Việt Phong cũng đã nghe kể sơ lược qua về việc của tổ trưởng, sự vụ khi ấy đã được kiểm tra, là do giàn giáo không chắc chắn thành ra bị gãy. Nhưng điều khó hiểu ở đây là, mỗi sáng Bảo Lâm sẽ đi kiểm tra, khi đảm bảo an toàn mới cho thi công. Vậy thì làm sao lại xảy ra việc giàn giáo có vấn đề được?

Lần đầu có thể là do sơ suất, nhưng lần thứ hai không thể nào lại là sơ suất được.

Việt Phong cùng Bảo Lâm nhanh chóng chạy về phía đám đông. Mọi người đứng túm tụm quây kín vào nhau khiến anh với cậu không tài nào thấy được tình hình bên trong.

"Mọi người tản ra đi." - Bảo Lâm hét lớn.

"Gọi cấp cứu chưa?" - Việt Phong hỏi một người gần đó.

"Gọi rồi." - Người đó trả lời - "Họ bảo sẽ đến ngay."

Bảo Lâm hoảng loạn, lần này không may là vết thương không phải ở chân mà ở đầu. Nhìn thấy máu loang lổ phía đầu vị công nhân xấu số kia, cậu không biết nói gì ngoài hét lớn:

"Mọi người tản ra đi, để anh ấy có không khí."

Việt Phong đứng đằng sau thấy Bảo Lâm định tiến đến gần xem người công nhân kia thì anh nằm chặt cánh tay ngăn cậu lại.

"Đừng, chúng ta không biết anh ấy bị thương ở đâu, tốt nhất đừng động vào anh ấy."

Không biết có phải do Việt Phong tưởng tượng hay không, nhưng dường như anh cảm thấy Bảo Lâm đang nép vào người mình.

"Nhưng...nhưng anh ấy..."

"Đợi cấp cứu đến, không sao đâu." - Anh vòng tay qua, vỗ nhẹ dọc sống lưng cậu.

Đợi đến khi vị kia cấp cứu xong cũng là hơn 8 tiếng sau, trong thời gian đó Việt Phong và Bảo Lâm đều ở trong viện cùng với người nhà bệnh nhân.

Người nhà là hai mẹ chồng nàng dâu đang ôm nhau khóc. Xem ra họ là một gia đình hạnh phúc, Bảo Lâm nhìn vậy trong lòng liền cảm thấy vô cùng nặng nề. Cậu len lén thở dài.

Ngay lúc ấy, Việt Phong đặt một tay lên vai cậu, vỗ nhẹ. Anh lắc đầu an ủi khi Bảo Lâm nhìn qua:

"Không sao đâu mà."

Khi đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài tháo khẩu trang, người vợ vội vàng chạy đến bên bác sĩ, hỏi rối rít:

"Bác sĩ, bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Cũng may khi xe cấp cứu đến tình trạng bệnh nhân không bị dịch chuyển, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở đầu của bệnh nhân."

Bảo Lâm liếc nhìn Việt Phong, anh cũng mỉm cười nhìn cậu. Bảo Lâm nghĩ nếu như lúc đó Việt Phong không ngăn cản mình thì cậu đã chạm vào anh rồi. Lúc đấy không biết tình trạng sẽ tồi tệ như thế nào.

"Bác sĩ, vậy chồng tôi có bị ảnh hưởng gì không?" - Người phụ nữ hỏi.

"Tạm thời chúng tôi chưa xác định được, cái này sẽ đợi bệnh nhân tỉnh lại. 24 tiếng tới đây rất quan trọng, người nhà phải theo dõi bệnh nhân."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Bảo Lâm định đi vào theo người nhà nhưng Việt Phong lại một lần nữa ngăn cậu lại.

"Hiện tại anh ấy chưa tỉnh, chúng ta đi làm thủ tục nhập viện, tiện thể hỏi kĩ hơn về vết thương luôn."

Nhưng Bảo Lâm ngu ngơ vẫn không hiểu ý của anh, tuy vậy cậu vẫn nghe lời đi theo anh:

"Ý anh là sao? Hỏi kĩ hơn là hỏi cái gì?"

"Tôi muốn biết mức độ tình trạng của vết thương."

Bảo Lâm đổi vị trí đứng đối diện anh. Hành động bất ngờ của cậu khiến Việt Phong ngả người ra đằng sau. Có lẽ Bảo Lâm không để ý, khoảng cách của bọn họ khá gần.

"Anh cũng nghĩ chuyện này có vấn đề sao?"

Việt Phong ho nhẹ lấy lại bình tĩnh:

"Cũng không chắc, tôi chỉ nghi thôi, không thể tự nhiên giàn giáo lại bị gãy được."

Bảo Lâm tiếp lời:

"Là gãy đến hai lần. Đây đã là vụ thứ hai rồi. Lần đầu tiên có thể là do tôi không kiểm tra kĩ lưỡng, nhưng lần này anh cũng thấy rồi đấy." - Cậu phân trần - "Sáng nay cũng thế, anh đi kè kè bên cạnh tôi cũng thấy mà, rõ ràng là tôi đã kiểm tra rồi, nếu có bị làm sao thì người nằm trong kia phải là tôi..."

Việt Phong chợt nghiêm mặt:

"Không được nói bậy."

Bảo Lâm đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, cho rằng mình đang bị ảo giác.

"Ý tôi là nếu giàn giáo có vấn đề gì thì tôi đã nhận ra ngay rồi, chuyện này sẽ không xảy ra."

Sau câu nói đó, hai người im lặng đi đến bên một máy bán nước tự động. Việt Phong đặt trong tay Bảo Lâm một lon cafe lạnh.

"Cậu nghĩ chuyện này không bình thường à?"

Bảo Lâm cũng rất tự nhiên nhận lấy lon cafe, mở ra uống một ngụm lớn. Việt Phong ngạc nhiên rằng cậu không hề từ chối nó.

"Là rất có vấn đề."

"Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Cậu nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói của anh, bèn hỏi lại:

"Chúng ta?"

"Cậu đừng quên đây cũng là công trình của tôi, tôi sẽ không đến bất cứ điều gì xảy ra với tiền của mình."

Bảo Lâm gật gù tạm cho là hợp lý, dù sao có một người trợ giúp còn hơn là đơn thân độc mã. Việt Phong rất giỏi trong mấy vụ tìm hiểu thông tin, đào bới bằng chứng này. Có anh ta, cậu sẽ không lo bản thân cảm thấy lạc lõng.

"Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa." - Bảo Lâm thở dài.

"À," - Cậu nhớ ra điều gì đó - "Cảm ơn anh nhé, cũng may lúc đấy có anh ngăn tôi lại, không thì tôi đã định tháo mũ bảo hiểm của anh ấy rồi."

Việt Phong mỉm cười không nói gì.

"Nhưng tại sao anh biết là không được động vào?"

Một câu hỏi vu vơ của cậu vô tình khiến sắc mặt Việt Phong trở nên gượng gạo. Nụ cười trên môi anh cũng khó coi.

22 năm trước

"Mẹ, mẹ ơi..."

Việt Phong khi ấy mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, anh thực sự không hiểu rốt cuộc một người khoẻ mạnh bình thường, luôn luôn vui vẻ như mẹ mình, đột nhiên lại ốm nặng rồi suốt ngày ở trong phòng.

Mọi người lấy lý do sợ lây bệnh của Việt Phong, không cho anh vào thăm mẹ. Chính vì vậy ngày nào Việt Phong cũng chơi một mình ở trước cửa phòng mẹ.

Cho đến một ngày...Trần Quảng trở về. Ông nhìn cậu với anh mắt xa lạ.

Sau đấy Việt Phong được Phạm Khiêm dẫn ra ngoài sân chơi. Thế nhưng không hiểu sao khi cả hai đang chơi đua xe, Việt Phong nghe một tiếng động lớn.

Anh quay lại, thấy mẹ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, máu lênh láng nhuộm đỏ cả một vùng cỏ xanh. Màu xanh mướt pha lần màu đỏ thẫm, trông thật xấu xí làm sao.

Lúc ấy, nếu như Việt Phong không chạy tới ôm lấy mẹ, lay mẹ dậy, có phải kết cục của bà cũng sẽ như người công nhân kia, qua cơn nguy kịch không?

"Không có gì, chỉ là tôi biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro