Chương 29: Hai khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến chống cằm nhìn Bảo Lâm với vẻ đăm chiêu. Cô đã làm cái vẻ mặt đó được hai, ba phút rồi và cậu vẫn kiên nhẫn chờ. Cho đến khi Bảo Yến gật một cái mới phá vỡ được khoảng không gian yên lặng kia.

"Ờ...ờ, vậy tức là sao? Tức là mày sẽ điều tra mấy vụ ở công trường à?"

"Ờ." - Cậu gật đầu thay cho lời khẳng định - "Cả hai bọn em đều nghi ngờ chuyện này không đơn giản, giàn giáo không thể gãy hàng loạt như vậy được. Chính em đã kiểm tra mà."

Bảo Yến nhíu mày. Cô đoán mình không nghe lầm, em trai cô mới nói hai chữ:

"Bọn em? Mày với thằng cha lần trước á?"

"Em với Việt Phong, anh ta cũng nghi ngờ giống em. Bình thường khi em đi kiểm tra anh ta cũng đi cùng em mà."

Dường như Bảo Lâm không nhận ra điều khác lạ trong lời nói của mình, nhưng Bảo Yến thì có. Cô cười khẩy:

"Bọn em cơ đấy. Có vẻ mày với Việt Phong thân hơn trước thì phải?"

Giờ thì Bảo Lâm hiểu ý tứ trong câu nói của chị mình. Cậu không thể hiện ra biểu cảm gì khác thường, bởi Bảo Lâm không muốn thừa nhận rằng mình đang vui.

"Không hẳn," - Cậu nhún vai - "Bọn em đều vì lợi ích của cả hai công ty thôi."

"Bọn em, bọn em..." - Bảo Yến trề môi trêu chọc.

Bảo Lâm vẫn biết chị mình luôn muốn ghép đôi Việt Phong với mình, không vì lý do gì cả. Nhưng trong suy nghĩ của Bảo Lâm, cậu vẫn đinh ninh cho rằng người Việt Phong yêu là cô, còn cậu chỉ là công cụ để anh lấy lòng. Việt Phong biết tình cảm và vị trí của Bảo Lâm trong lòng cô như thế nào, và cậu cũng biết rõ. Vì thế Bảo Lâm không muốn mắc phải sai lầm cũ, tự mình ảo tưởng.

"Ý em là Tổng giám đốc và em."

"Rồi, tao có bảo gì đâu." - Bảo Yến híp mắt cười - "Mày nói đúng mà, dù sao Việt Phong cũng kém tao mấy tuổi, bảo bọn em là đúng rồi."

Chợt, cô nghiêm mặt:

"Thế có ai biết chuyện này không?"

"Thêm chị là ba người." - Cậu trả lời - "Việc này càng ít người biết càng tốt."

Bảo Yến bĩu môi:

"Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày điều tra."

Lời nói này đột nhiên phát ra từ cô khiến Bảo Lâm giật mình. Nhưng thay vì giật nảy lên thì cậu chỉ đảo mắt nhìn chằm chằm người kia.

"Gì?" - Cô hỏi khi thấy ánh mắt kì lạ từ cậu.

"Không, em thấy lạ thôi." - Nhún vai - "Bình thường mấy việc này đâu liên quan gì đến chị? Ý là chị sẽ không quan tâm đến mấy việc này."

"Thì đúng là thế, nhưng nó liên quan đến mày, tức là liên quan đến tao."

Bảo Lâm cảm thấy không đúng. Cậu không nghĩ người chị này lại tốt đến vậy. Bảo Yến được mệnh danh là thánh né drama. Ở đâu có drama thì ở đó không có Bảo Yến. Cô cũng tránh xa thương trường bao năm nay rồi. Chuyện của gia đình đã bao năm nay không màng tới, tự dưng lại tốt bụng với tâm huyết lạ thường.

"Nói thật đi, ai đứng sau lưng chị?"

"Cái gì? Ai đứng sau lưng cái gì? Ma à? Mày đừng có doạ ta cái thằng này."

Bảo Lâm híp mắt nghi hoặc:

"Không thể tự dưng chị lại tốt với em thế được, phải có lý do."

Bảo Yến không nhịn được đứng lên phang nhẹ vào đầu cậu một cái, vì cái tội nghĩ nhiều, lại còn nghi ngờ lòng tốt của cô. Có mấy khi Bảo Yến tốt được như vậy đâu.

"Không ai hết. Căn bản là tao thấy mày khổ quá thôi. Nhưng nói là giúp thực ra tao cũng chưa biết giúp gì." - Cô cười.

Bảo Lâm chỉ trầm ngâm, dường như vẫn nghi hoặc cô.

"Khổ quá mày phải tin tao, tao muốn giúp mày vì đơn giản là tao muốn giúp thôi. Mày nghĩ tao làm việc gì thì cần lý do à?"

"Không." - Cậu lắc đầu - "Em nghĩ chuyện khác. Sao em cứ cảm giác đã bỏ qua điều gì."

"Việc gì là việc gì?"

Cậu lại lắc đầu:

"Không biết, không nghĩ ra."



Việt Phong gắp một miếng thịt vào trong bát của cậu rồi hỏi:

"Thế cậu định bắt đầu từ đâu?"

Bảo Lâm hôm nay đồng ý đi ăn trưa của Việt Phong, đơn giản là vì cả hai cần bàn về phương hướng kế hoạch điều tra.

"Cũng chưa biết, chắc tôi sẽ điều tra bên thiết bị xây dựng."

Cậu nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp:

"Nhưng mà anh có thấy kì lạ không? Cả hai vụ việc đều xảy ra khi tôi không có mặt ở đó hay chí ít là xa so với nơi tôi ngồi."

Việt Phong gật đầu tỏ ý đang nghe cậu nói.

"Vụ đầu tiên diễn ra vào ngày nghỉ, còn vụ thứ hai lại ở dãy nhà đối diện. Tôi đều không thể nào có mặt kịp thời."

"Tất nhiên là cậu không thể nào có mặt kịp thời, vì cậu không đẩy anh ta."

Bảo Lâm nhíu mày trước câu nói đầy ẩn ý của anh.

"Ý anh là sao?"

Việt Phong đưa cho cậu một tập tài liệu. Đây là hồ sơ bệnh án của người công nhân tên Quốc khi ấy đã bị tai nạn do giàn giáo bị gãy.

"Sao anh lại có cái này? Không phải hôm trước tôi với anh đều nghe bác sĩ nói qua về tình hình rồi sao?"

"Có một điều bác sĩ không hề nhắc đến, chính là mức độ của vết thương."

Anh chỉ tận nơi trong hồ sơ điều mà mình đang nói đến ở đâu cho cậu dễ hiểu:

"Trong này có ghi tình trạng của bệnh nhân là chấn thương sọ não, có dấu hiệu giập não, nhưng ngày hôm qua bác sĩ chỉ nói rằng anh ta chỉ bị chấn thương nhẹ, rõ hơn là rách da đầu. Đó là lý do cho đến thời điểm hiện tại anh ta vẫn chưa tỉnh lại."

"Còn nữa," - Anh giở qua trang sau - "Trong này cũng có ghi sương sườn bên trái của anh ta bị rạn. Tại sao lại có vết thương này? Và tại sao bác sĩ không đề cập cho chúng ta? Ông ta nói chỉ là vết thương ngoài da."

Bảo Lâm ngạc nhiên cúi đầu đọc kĩ hơn kết quả bệnh án:

"Đúng là thế..." - Cậu căng thẳng - "Tại sao bác sĩ lại phải nói dối?"

"Có hai khả năng."

"Là gì?"

Việt Phong lại gắp thêm thức ăn cho cậu. Bảo Lâm theo quán tính vừa ăn vừa nghe, khiến anh buồn cười.

"Trường hợp một, bác sĩ kia là lang băm."

"Không thể nào, lúc cấp cứu tôi với anh cũng thấy rồi, là bác sĩ đấy cứu sống anh Quốc mà."

"Thế thì chỉ có thể là trường hợp thứ hai. Đó là ông ta cố tình che giấu điều gì đó."

Bảo Lâm càng nghe càng không hiểu Việt Phong đang muốn nói gì:

"Điều gì?"

"Tôi đoán là vị trí xảy ra tai nạn của anh ta."

"Hả?" - Bảo Lâm nhíu mày - "Khoan đã, vị trí xảy ra tai nạn? Ý anh là anh ta không ngã ở giàn giáo á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro