Chương 30: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, vị trí xảy ra tai nạn? Ý anh là anh ta không ngã ở giàn giáo á?"

"Tôi nghĩ là phải ở nơi nào đó, cao hơn. Nếu không sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng thế được."

Bảo Lâm lắc đầu phản đối:

"Nhưng không thể nào tất cả người ở đó đều nói là thấy giàn giáo gãy. Cho dù tôi với anh không ở đó thì vẫn có người khác chứ."

Việt Phong cứ thế gắp thức ăn cho Bảo Lâm, cậu cũng cứ thế mà ăn, cũng không để ý vì sao trong bát mình lại có đồ ăn.

"Nói đến vụ giàn giáo, cậu không thấy lạ à? Rõ ràng cậu cũng kiểm tra rồi, hơn nữa thiết bị xây dựng không phải là cũ, tự dưng bảo gãy là gãy, ai mà tin."

"Nhưng đúng là tôi và anh đều chính mắt thấy nó gãy" - Bảo Lâm thở dài - "Mà không phải một lần."

Anh gật gù:

"Chỉ có thể nói, có người đã đổi chúng."

Cậu nhại theo giọng anh:

"Chỉ có thể nói, có người cố tình hại tôi."

"Cậu thử nhớ xem có ai cậu từng gây thù chuốc oán không?"

Bảo Lâm lườm lườm người kia, nhưng cậu không giận. Cậu biết anh đang đùa mình.

"Người tôi gây thù thì không có, người gây thù với tôi thì chỉ có mình anh thôi."

Việt Phong bật cười.

"Bây giờ chúng ta chả có manh mối nào cả." - Bảo Lâm tiếc nuối - "Người ở công trường quá nhiều, muốn biết ai đổi cũng khó lắm. Tiếc là camera không quay lại được."

Anh đương nhiên không bỏ qua nghi ngờ đối với camera. Chắc chắn không thể đột nhiên lại hỏng đúng lúc như vậy, đương nhiên có người nhúng tay vào.

"Sao tự dưng camera chỗ giàn giáo lại hỏng? Cậu không nghi ngờ à?"

Hôm nay anh với cậu đã bí mật đi xem lại camera, ngoại trừ chỗ bị tai nạn, còn lại tất cả đều bình thường.

"Tất nhiên là tôi nghi ngờ, nhưng chỉ điều này thôi là chưa đủ. Điều này chỉ chứng minh được có người nhúng tay vào thôi."

Cậu nói thêm:

"Còn là ai thì chúng ta không biết, cũng không đoán ra được, ở đấy có quá nhiều người."

Việt Phong không bổ sung gì, anh biết cậu đang rất rối bời, anh cũng không khác gì cậu.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Bảo Lâm hỏi:

"Mà anh chưa nói với tôi là làm sao anh có hồ sơ của bệnh nhân?"

"À..."

Việt Phong cười. Tất nhiên là anh có cách của riêng mình. Dù sao cũng không phải tự nhiên mà suốt bao năm qua Việt Phong có thể kinh doanh của quán bar - trở thành thu nhập chính của Trần Gia Hưng, nuôi sống bao nhiêu con người. Ít nhiều dựa vào mối quan hệ anh ta cũng không thiếu.

Bảo Lâm tuy hỏi vậy nhưng cũng đoán được đáp án. Thấy Việt Phong cười thay cho câu trả lời, cậu cũng không buồn hỏi nữa.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Việt Phong vang lên. Anh lau tay rồi bấm điện thoại nghe máy ngay trước mặt cậu. Bảo Lâm cũng không kiềm được hóng hớt.

"Có chuyện gì?" - Anh nói qua điện thoại.

Sắc mặt Việt Phong đanh lại:

"Tại sao lại như thế?"

"Được rồi, tôi biết rồi. Nhắn cho tôi địa chỉ, rảnh tôi sẽ qua."

Sau khi cúp máy, Bảo Lâm không nhịn được tò mò:

"Sao đấy?"

"Không có gì, quán bar xảy ra chút chuyện, bartender bị khách làm cho bị thương, vừa vào viện rồi, thấy bảo phải khâu 8 mũi.

"Giờ này quán bar anh cũng mở sao?"

Bảo Lâm ngạc nhiên. Cậu tưởng bar của Việt Phong sẽ mở lúc 9 giờ tối cho đến 3 giờ sáng.

Anh gật đầu:

"Có khách thì vẫn mở thôi."

Thấy cậu không nói gì nữa, chỉ gẩy gẩy miếng thịt trong bát, anh nghĩ cậu no cũng không gắp thêm nữa.

"Lát nữa tôi đưa cậu về công trường rồi sẽ đi thăm người ta."

"Khâu 8 mũi thôi cũng phải nằm viện sao?"

Anh nhún vai:

"Tôi để cậu ta nằm viện một ngày, tiện thể kiểm tra sức khoẻ luôn."

"Nhưng không nghiêm trọng lắm mà, anh còn đích thân đi nữa."

Việt Phong nhìn Bảo Lâm với ánh mắt ngạc nhiên, còn cậu thì không nhận ra mình bắt đầu có những cư xử kì quặc. Nhưng Việt Phong không vạch trần:

"Thương nhẹ hay nặng thì tôi cũng sẽ đi thăm, cậu ta làm việc cho tôi, bây giờ bị thương ở quán bar của tôi, tôi cũng nên có trách nhiệm chứ."

Bảo Lâm đột nhiên thấy ngực hơi đau. Cậu nhớ lại ngày trước, bản thân sau khi được cứu thì cũng nằm viện. Khi ấy Việt Phong đích thân đến thăm cậu, sau đấy còn có những hành động, sự quan tâm khiến Bảo Lâm hiểu lầm. Bây giờ cậu nhận ra, thì ra đối với ai anh cũng như vậy. Là do cậu quá ngu không nhìn ra được thôi.

"Cũng giống như cậu đấy thôi. Công nhân vào viện, cậu cũng ngồi đợi cùng người nhà bệnh nhân còn gì."

"Đâu có giống đâu."

"Hả? Cái gì không giống."

Bảo Lâm bĩu môi:

"Không có gì, dù sao thì anh cũng nói đúng. Đã là người làm công cho mình thì khi người ta gặp vấn đề gì thì mình cũng nên đến thăm thôi."

Bỗng dưng, Bảo Lâm đảo mắt, cậu hình như nhận ra gì đó.

"Vậy nếu không phải người của mình thì sao?"

"Hả? Cậu hỏi tôi à?"

"Nếu người bị thương không phải người làm công cho anh, không liên quan gì đến anh, anh có đến thăm không?"

Việt Phong ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

"Không?"

"Phải rồi, nếu không liên quan gì đến anh, vậy thì anh đến làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro