Chương 31: Vận xui đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng toàn bộ điều tra đều đi vào ngõ cụt khi Bảo Lâm không thể tìm ra được vấn đề gì ở chỗ cung cấp thiết bị xây dựng. Cậu cũng đi kiểm tra lại một loạt các giàn giáo nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi. Mọi thứ dường như muốn chống đối lại cậu.

Bảo Lâm thở dài ngồi trong phòng. Ba ngày hôm nay, Việt Phong không đến công trường, tất nhiên anh cũng không báo cho cậu. Bảo Lâm chợt nhớ ra rằng cậu không có số của anh, muốn hỏi cũng không biết đường nào.

Kể cả vậy thì Việt Phong cũng chẳng thiếu gì cách liên lạc với cậu, nhưng Bảo Lâm biết rõ, chẳng có lý do gì để anh làm điều đó cả. Cậu chỉ đành ngồi đợi trong mòn mỏi thôi.

Nhưng đúng là công trường không cho phép Bảo Lâm được một phút rảnh rang thật. Cậu chỉ vừa mới ngồi nghỉ một lúc sau giờ ăn trưa thì lật đật một người công nhân chạy đến phòng cậu.

"Giám sát, có chuyện không hay rồi."

Bảo Lâm dạo gần đây rất nhạy cảm với những thông báo kiểu này. Cậu ngay lập tức nhảy dựng lên và nôn nóng:

"Cái gì? Lại có người bị làm sao à? Giàn giáo lại gãy sao?"

"Không phải, mà là...không hiểu sao chúng ta bị thiếu nguyên vật liệu rồi."

Bảo Lâm đơ ra một lúc. Vậy là không ai bị làm sao, người bị làm sao là cậu. Sự việc này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hai vụ lần trước mất đi hai nhân công, thiếu nhân công thì bù nhân công thôi. Vụ việc lần này lại là thiếu nguyên vật liệu. Theo lý thuyết cơ bản, thiếu thì bù, nhưng lấy đâu ra tiền mà bù.

"Hả? Thiếu nguyên vật liệu? Thiếu nguyên vật liệu nào?"

"Chúng ta thiếu gạch, tính ra thiếu hơn Một trăm nghìn viên."

Bảo Lâm càng nghe càng cảm thấy choáng váng. Một trăm nghìn viên, tức là hai căn biệt thự rồi. Mỗi căn 800 mét vuông, tổn thất này biết lấy tiền đâu ra mà bù?

Rõ ràng cậu đã tính toán rất kĩ lượng, còn tính thêm cả sai số, tại sao hiện tại lại thiếu đến hai căn biệt thự? Thời gian thi công hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa thôi. Bảo Lâm mặc dù là cậu ấm, thiếu gia, nhưng không đồng nghĩa cậu có nhiều tiền đến mức xây hai căn nhà dư dả, chứ đừng nói đến biệt thự.

Việt Phong lại không có ở đây, Bảo Lâm thật sự không biết nên làm thế nào, không có ai mà cậu nghĩ ra trong đầu hiện tại ngoài anh hết.

"Giám sát, bây giờ chúng ta..."

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Bảo Lâm khiến cậu ngẩng lên ngay tức khắc. Nhưng người đứng ở cửa lại không phải là Việt Phong mà là Tuấn Khải. Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhỏ nhẹ.

"Chào mọi người."

"Giám đốc."

Người công nhân kia cúi chào. Nhưng chưa cúi thì đã được Tuấn Khải đỡ lên. Anh vẫn luôn ân cần với tất cả mọi người.

"Giám đốc." - Bảo Lâm ủ rũ.

Điều này khiến Tuấn Khải ngạc nhiên:

"Sao thế? Cậu ốm à? Sao ủ rũ thế?"

Bảo Lâm quay qua người công nhân kia:

"Anh giúp tôi thông báo cho tất cả mọi người là hôm nay được nghỉ sớm. Khi nào đi làm sẽ thông báo cho mọi người sau."

Tuấn Khải tròn mắt nhìn người công nhân kia cúi chào quay đầu bước ra. Anh bật cười trước thông tin vừa rồi. Đối với anh đó là một tin tốt, vì công nhân nghỉ sớm tức là công trình cũng hoàn thiện rồi.

"Đã cho công nhân nghỉ rồi? Tiến độ làm việc của cậu cũng khá đấy chứ."

"Không khá chút nào." - Bảo Lâm khổ sở - "Anh đến đây có việc gì thế?"

"Tôi đến kiểm tra tiến trình thi công" - Tuấn Khải mỉm cười - "Còn một tháng nữa thôi nên tôi qua kiểm tra. Nhưng mà có vẻ mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhỉ? Tôi thấy bên ngoài cũng có nhiều căn được sơn rồi. Hôm nay cậu cho công nhân nghỉ sớm chắc là cũng sắp xong rồi đúng không?"

Bảo Lâm thở dài đắn đo:

"Có chuyện lớn rồi anh."

Tuấn Khải ngạc nhiên.

Sau khi nghe Bảo Lâm kể rõ đầu đuôi sự tình, sắc mặt Tuấn Khải khéo còn đen hơn cậu. Anh ngồi xuống ghế ở bàn uống nước, bất lực nhìn Bảo Lâm cũng đang sống dở chết dở.

"Sao cậu có thể tác trách như vậy chứ?"

"Em..." - Cậu nghèn nghẹn ở cổ họng - "Em biết việc này là lỗi của em, nhưng mà em cảm thấy rất lạ, tại sao lại thiếu hơn tận Một trăm nghìn viên? Nhiều quá mức."

"Ý cậu là gì?"

Bảo Lâm đảo mắt nghĩ ngợi, sau cùng quyết định nói cho Tuấn Khải nghe:

"Em nghi ngờ, chúng ta bị ăn cắp vật liệu xây dựng."

"Cái gì?" - Tuấn Khải đứng bật dậy.

Không để anh kịp phản bác gì, Bảo Lâm đã liên tục đưa ra những lý luận của mình:

"Em không phải thiểu năng mà không biết tính toán số lượng gạch, thậm chí lúc đấy em với anh cùng kiểm tra qua từ đầu đến cuối mới đặt hàng. Hiện tại thiếu tới tận 2 căn biệt thự, như thế chả quá là em ăn chặn ăn không? Hay gạch tự có cánh mà bay đi?"

"Chuyện này..."

Tuấn Khải phân vân một điều gì đó, anh cứ chần chừ khiến Bảo Lâm cũng sốt ruột theo:

"Có chuyện gì thế anh?"

"Cậu có chứng cứ gì không?"

Bảo Lâm ngẫm nghĩ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu:

"Em vẫn chưa, đấy mới chỉ là nghi ngờ của em thôi. Sau đấy thì phải điều tra."

Tuấn Khải thở dài:

"Cậu nên nhớ vấn đề trước mắt là thiếu nguyên vật liệu, còn đúng một tháng nữa là phải hoàn thành thi công theo hợp đồng rồi. Nếu không công ty sẽ phải đền tiền đấy, chúng ta lấy tiền đâu ra?"

Bảo Lâm tất nhiên biết đằng xa kia cái vực thẳm sâu hun hút đang chờ mình nhảy xuống. Thế nhưng còn cách nào khác sao? Không có nguyên vật liệu thì lấy đâu ra cho công nhân xây dựng? Không có công nhân thì làm sao hoàn thành thời hạn thi công? Mọi thứ đổ dồn lên Bảo Lâm biến cậu thành một con rối.

Bảo Lâm cảm tưởng mình sắp bị ép chết rồi. Ép ra thành nước rồi ai muốn uống thì uống. Cậu thở dài:

"Chuyện này em biết, nhưng mà em sẽ điều tra. Em chỉ nhờ anh đừng nói chuyện này cho ai biết, để em thử giải quyết trước được không?"

"Thử?" - Tuấn Khải nhướn mày không tin tưởng cậu.

"Đấy là cách cuối cùng rồi. Em xin anh."

"Thằng chả không bình thường."

Đó là tất cả những gì Bảo Yến kết luận. Cô ngồi rạp xuống nền gạch trắng và ngửa cổ uống rượu. Khả quan hơn là Bảo Yến không còn la cà ở quán bar là khiến doanh thu của nơi đó giảm sút một cách trầm trọng nữa. Cô luôn biết cách phá mà có thể phủi sạch bách trách nhiệm. Vậy nên hiện tại quán bar nào thấy Bảo Yến là như thấy hung thần.

"Đừng có uống rượu nữa."

Bảo Lâm càu nhàu rồi tiến đến giật chai rượu trong tay Bảo Yến ra. Cô vươn tay đòi lại nhưng phát hiện ra chân mình không có sức.

"Tao...ợ...đâu có nói sai. Thằng chả rất kì lạ."

Bảo Lâm kéo người kia vào toilet, trực tiếp đẩy ngã vào bồn tắm rồi bắt đầu xả nước. Nước lạnh khiến Bảo Yến tỉnh khỏi giấc mộng lâng lâng mà cô cố tình bay vào.

"Mẹ mày làm cái gì đấy?"

Cô lồm cồm bò dậy và trèo ra ngoài. Giật lấy cái khăn trên giá và quấn chặt vào người. Bảo Lâm thở dài trước dáng vẻ bất cần đời của cô. Cậu không biết điều gì đã xảy ra với Bảo Yến, nhưng rõ ràng cô không hề tôn trọng bản thân. So với người chị hai năm trước thì rõ ràng hiện tại Bảo Yến chẳng hề đáng tin một chút nào.

"Chị soi gương đi, xem mình có ra cái giống gì không? Có phải người không?"

Thấy cô vùng vằng, Bảo Lâm lại nói:

"Em thì đang dầu sôi lửa bỏng. Chị bảo chị giúp em mà trông chị như thế này thì giúp được ai? Em đang rối lắm rồi, em không thể chăm cho cả chị được."

Bảo Yến vênh mặt lên:

"Ai cần mày chăm cho tao?"

Cậu bực bội:

"Thế thì tuỳ chị."

Đoạn, cậu tiện tay với lấy cái khăn trên giá ném vào mặt Bảo Yến, rồi lặng lặng chạy ra ngoài.

"Mẹ cái thằng này."

Đến khi Bảo Yến thay đồ xong bước ra phòng khách thì thấy Bảo Lâm đang đi giày. Cậu tính ra ngoài.

"Đi đâu đấy?" - Cô hỏi.

Cậu quay lại thì thấy Bảo Yến đã thay sẵn một chiếc đầm hai dây ôm sát cơ thể để chuẩn bị đi tìm một giấc mộng khác. Chẳng ai có thể nói được cô dù là bố mẹ hay bất cứ ai. Bảo Yến sẽ hoàn lương khi cô ấy cảm thấy cần. Còn nếu không thì toàn là tốn công vô ích.

"Em để quên tài liệu rồi."

"Tiện chở tao qua chỗ quán bar đi." - Bảo Yến buông một câu xanh rờn - "Hôm nay đổi quán, hình như cách công trường của mày có một đoạn thôi, tầm 15km."

Gương mặt Bảo Lâm méo mó không có cách nào hiểu được định nghĩa về khoảng cách của chị mình. Trong khi cậu thì nhăn như đít khỉ thì cô vẫn ung dung xỏ vào đôi giày cao gót đế đỏ Christian Louboutin.

"Đi thôi."

Dù bất lực thế nào thì Bảo Lâm cũng không thể bỏ người chị này. Cô luôn có cách nào đó khiến người khác không dám tỏ thái độ với mình.

Khi cả hai đến đó, công trường vắng tanh chả đến lấy một bóng người. Bảo Lâm nói cô ngồi đợi trong xe, cậu sẽ ra ngay. Nhưng Bảo Yến nào nghe.

"Để tao ngồi một mình trong cái bãi đỗ xe đấy thì thà tao phá hỏng đôi giày đế đỏ này bằng cách đạp lên mấy cục sỏi kia còn hơn."

"Một pha mỉa mai cực kì cồng kềnh."

Bảo Lâm chép miệng nhận xét:

"Em không nghĩ tài mỉa mai của chị lại kém đến thế."

"Nên mới nói, không có rượu thì tao sẽ trở thành một con người nhạt nhẽo."

Nói đi nói lại cũng quay về rượu. Cuộc sống độc thân của Bảo Yến thật sự rất đáng sợ.

"Thay vào đấy chị nên đi tắm biển, vừa mát lại còn đỡ phải nói nhiều."

"Cũng đúng, tao định là sẽ đi tắm biển, phơi nắng một tí chứ dạo này da tao trắng quá, trông không..."

Bảo Yến đột nhiên im bặt vì cánh tay cậu em trai mình giang ra. Cậu ra dấu cho cô im lặng. Bảo Yến ngó qua người Bảo Lâm, nhìn thấy ánh sáng trong căn phòng kia.

"Giờ này còn có ai đến đây nữa? Khả nghi thế?" - Cô thì thầm hỏi.

"Phải." - Bảo Lâm đồng ý - "Hơn nữa ai lại có thể vào trong đó?"

"Trong đó có gì?"

Bảo Lâm liếc qua:

"Đấy là phòng của em, trong đấy có toàn bộ tài liệu, hợp đồng, báo cáo của công trình này."

Bảo Yến nhếch môi cười:

"Tuyệt."

Đoạn, cô cúi xuống tháo đôi Christian Louboutin cưng của mình ra, ngay ngắn cầm lên tay. Bảo Lâm thấy tư dáng vẻ đáng sợ đó của cô thì nhíu mày:

"Chị làm cái gì đấy?"

"Bắt cướp, mày có thấy ai bắt cướp mà đi cao gót không? Tao nói mày biết," - Cô dí đế guốc vào mặt cậu - "Đối với con gái, guốc là vũ khí đấy. Nếu nó dám để đế guốc của tao bị trầy dù chỉ là một vết xước nhỏ, tao sẽ nhuộm lại bằng máu của nó."

Bảo Lâm chợt cảm thấy sởn da gà. Đàn bà tàn nhẫn thế đấy. Ai nói rằng con gái là phái yếu vậy? Hãy cho cậu một ví dụ đi.

Ngay lúc hai người đang chuẩn bị thì căn phòng tắt điện. Họ liền nhanh nhẹn núp đằng sau bức tường. Người bí ẩn kia bước ra với chiếc đèn pin nhỏ, đủ để thấy đường và tránh va phạm vật cản.

Hắn hoàn toàn không nhận ra ngoài bản thân còn có sự xuất hiện của một người nào khác, cứ từ từ bước đi cùng ánh đèn nhỏ lẻ. Không ngờ vừa đi qua bức tường, Bảo Lâm đã nhảy bổ vào người đó, đè nghiến hắn xuống mắt đất.

"Bắt lấy nó, thằng mấy dạy."

Bảo Yến đứng bên cạnh cũng phụ giúp đá vào chân hắn, xong đưa cho Bảo Lâm một chiếc guốc của mình. Cậu dí vào cổ hắn. Bảo Yến vội vội vàng vàng vớ ngay chiếc đèn pin lên soi. Ánh sáng khiến người đàn ông chói mắt, nhưng kịp để cả hai chị em họ nhận ra đây là ai.

"Sao lại là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro