Chương 3: Thái độ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân ngồi trong phòng khách, cực kì căng thẳng. Lòng bàn tay nàng nóng hổi, nắm chặt vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cứ chốc nhìn đồng hồ, chốc lại hướng về phía cửa ra vào, cả người không nhịn được run lên. Mặc dù hợp đồng trước mặt nhưng nàng chẳng thể nào vui vẻ và mãn nguyện. Thậm chí, Hoàng Vân còn bỏ hẳn buổi tiệc chúc mừng ở công ty để về nhà đợi Bảo Yến.

Nhưng đến giờ này người vẫn chưa về.

Một lúc sau, Bảo Yến trở về, Hoàng Vân vội vàng đứng dậy, thấy cô, nàng nở nụ cười nhẹ. Nhưng Bảo Yến dường như tỏ vẻ không nhìn thấy nàng, trực tiếp đi vào trong phòng. Hoàng Vân thấy vậy nụ cười cũng dập tắt, nàng vội vội vàng vàng chạy theo người kia.

Vừa mở cửa, Hoàng Vân thấy Bảo Yến xếp vali lên giường, tất cả các cánh tủ quần áo mở toang, cô xoay người, lấy tất cả quần áo bên trong ra, xếp đầy vali, rồi đồ dùng, đồ skincare, kể cả ảnh đầu giường của cô cũng để vào trong.

Hoàng Vân vội chạy lại, giữ chặt lấy hai tay Bảo Yến, ép cô dừng lại:

"Bảo Yến, cô làm gì đấy dừng lại đi, làm ơn tôi xin cô đấy, Bảo Yến"

Nhưng những lời van nài kia hoàn toàn không lọt vào tai cô, Bảo Yến cứ như một cái máy xếp hết đồ này đến đồ kia vào trong, chẳng chút mảy may bận tâm đến người bên cạnh đang khổ sở đến thế nào.

"Bảo Yến cô nghe tôi nói được không?"

Đoạn, người kia thật sự đứng thẳng, đẩy Hoàng Vân ngã xuống giường rồi kéo vali bước ra ngoài. Nàng vội chạy theo, nhưng đến khi Hoàng Vân chạm tay vào cánh cửa, mọi thứ như rơi vào một không gian tối đen như mực, kể cả nàng.

Hoàng Vân thấy một luồng sáng phía trước, hắt ra từ cánh cửa nơi nàng đang đứng, đủ để nhìn thấy Bảo Yến đang kéo chiếc vali ban nãy, chầm chậm bước đi, bỏ lại nàng phía sau. Tiếng gót giày gõ xuống nền nhà, khiến đầu óc Hoàng Vân choáng váng.


Chợt, nàng tỉnh dậy, bên ngoài cửa ra vào thật sự vang lên tiếng động của giày cao gót gõ xuống nền gạch. Hoàng Vân lại ngủ quên, ngẩng lên nhìn đồng hồ, lại 9 rưỡi.

Sao cảnh tượng này quen quá? Hôm nay là thứ mấy?

Hoàng Vân vội vội bật dậy, nàng chạy ra phía Bảo Yến đang đi vào, mặc kệ hôm nay là thứ mấy, mặc kệ hiện tại là thực hay mơ, kệ mẹ giấc mơ chó chết kia, Hoàng Vân chỉ biết, nàng nhất định phải giữ chặt lấy người bên cạnh cho bằng được.

Bảo Yến bị mấy hành động bất ngờ và biểu cảm gương mặt sợ sệt làm cho ngạc nhiên, cô giữ lấy cánh tay kia đang vòng qua ôm ngang người mình, khó hiểu:

"Cái gì đấy?"

"Bảo Yến, Bảo Yến, Bảo Yến..."

"Hả?" - Cô ngỡ ngàng, sau đó nhíu mày, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi thì vòng tay kia càng siết chặt - "Cô buông ra đi được không?"

"Không..." - Hoàng Vân thở mạnh, nàng gục đầu vào vai cô - "Nếu tôi buông ra cô sẽ bỏ đi mất thì sao?"

"Tôi...?" - Bảo Yến khó hiểu - "Tôi bỏ đi đâu?"

"Giống như hôm trước" - Hoàng Vân ngẩng lên, lúc này mắt đã rớm lệ, đỏ hoe - "Hay như tuần vừa rồi, và cả ngày hôm qua, cô đều bỏ đi để tôi ở nhà một mình"

Mi mắt Bảo Yến giật giật, không phải hôm trước Hoàng Vân tỏ thái độ khác sao? Tại sao hôm nay lại giống như chú mèo con khiến cô cảm thấy không quen, sống lưng truyền đến cảm giác rợn rợn. Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, đưa tay gỡ người kia ra khỏi mình trước.

"Được rồi tôi hứa không đi đâu hết, cô buông tôi ra trước đi"

Đến khi gỡ được Hoàng Vân ra thì Bảo Yến cũng thở không ra hơi. Đột nhiên có điện thoại vang lên, cô bắt máy:

"Alo? Đến rồi ạ?"

"Đây, con xuống đây"

Cô cúp máy rồi vội chạy vào phòng, nhưng Hoàng Vân vẫn ương bướng kéo tay cô lại:

"Khoan đã, ai gọi cho cô?"

"Người nhà" - Bảo Yến trả lời qua loa định bước vào phòng thì Hoàng Vân níu lại:

"Người nhà? Họ nói gì? Có phải họ bắt cô trở về vì cô tiết lộ thông tin đấu thầu cho tôi không?" - Bảo Yến dừng bước, cô quay lại, ngơ ngác - "Không cần sợ, bây giờ tôi xuống cùng cô, cô cứ đổ hết cho tôi, tôi nhận hết, là tôi ép cô ăn cắp thông tin đấu thầu bên đối thủ"

Bảo Yến nhíu chặt mày, cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Cô nghĩ tôi ăn cắp?"

Hoàng Vân định nói gì đó nhưng dừng lại vài ba giây, nàng chớp mắt:

"Không phải sao?"

Bảo Yến giằng tay ra:

"Công ty từng là của tôi, chủ tịch là bố của tôi, cổ đông cũng là tôi, bây giờ đến cả cách làm việc của bố tôi như thế nào rồi tài chính công ty ra sao tôi còn không biết à? Tôi không thể dự đoán một con số sao?"

"Tôi..." - Hoàng Vân cứng họng, quả thật nếu không có mấy lời này của cô, nàng vẫn tưởng Bảo Yến là vì mình mà mạo hiểm đánh cắp thông tin của VEarth.

"Bảo Yến, tôi xin lỗi, tôi..."

"Được rồi" - Cô phẩy tay ra hiệu ngừng.

Rồi Bảo Yến đi vào trong phòng, nhanh chóng kéo ra một chiếc vali, thật sự là chiếc vali trước đó xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Hoàng Vân lại hốt hoảng, nàng giữ chặt tay Bảo Yến khiến cô chút nữa nhoài người về phía sau.

"Hoàng Vân cô điên à?"

"Bảo Yến tôi xin cô đấy, tôi xin lỗi cô đừng bỏ tôi được không? Tôi không thể nào sống thiếu cô được"

Nghe được những lời này, trái tim Bảo Yến đột nhiên có chút rung động, nhưng nhớ đến vẫn có người đợi bên dưới, cô mệt mỏi giật tay ra:

"Cô thôi đi được chưa, tôi không đi đâu hết. Đây là đống quần áo cũ tôi không thể mặc nữa nên mang xuống đưa cho mẹ đem đi từ thiện, bây giờ tôi mang xuống cho mẹ, bà đang đợi tôi ở dưới, được chưa?"

Cô giật tay ra, Bảo Yến nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật sự Hoàng Vân bình thường thì kiên định, lạnh lùng, trông nhàm chán không ngờ lúc phát hoảng lên thì không khác gì một đứa bé đòi mẹ, gào đến mức Bảo Yến cũng cảm thấy khổ sở.

"Bảo Yến...tôi..."

"Tôi đi một lát rồi về"

"Tôi đi cùng cô" - Hoàng Vân nói, tiện còn dành lấy chiếc vali trong tay cô.

Bảo Yến khoé mắt giật giật. Cô có nghe nhầm không? Lần đầu tiên Hoàng Vân đề nghị hai người đi chung xuống? Nàng rất sợ điều tiếng dị nghị, hoặc phóng viên chẳng may chụp lén được, chính vì vậy chưa từng để cả hai đi cùng nhau ra khỏi toà nhà, cũng không muốn cùng nhà lên nhà. Toàn là Bảo Yến lên sau, hoặc ở nhà từ trước đợi nàng đi làm về.

Cô nhếch môi nhìn người đối diện khó hiểu. Từ ban nãy đến giờ Hoàng Vân cứ như một người khác, khiến Bảo Yến vừa buồn cười vừa khó chịu.

"Được rồi đừng đùa nữa đưa đây" - Bảo Yến với tay ra, nhưng Hoàng Vân đã nhanh giấu chiếc vali ra sau lưng.

"Tôi không đùa, mau, đi, đi thôi, không mẹ cô đợi"

"Mẹ"

Bảo Yên lên tiếng gọi mẹ, cũng cố đi nhanh hơn người kia một vài bước, nhưng không hiểu sau khi cách mẹ Lưu có chừng 15m, Hoàng Vân vội chạy tới, nắm chặt lấy tay Bảo Yến khiến cả hai người còn lại đều ngạc nhiên. Nếu cô ngoái lại nhìn nàng thì thì mẹ Lưu chỉ nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười nhẹ.

Bà nhìn cả hai, rồi quay sang Hoàng Vân gật đầu một cái. Nàng cũng mỉm cười:

"Cháu chào bác"

"Tổng giám..." - Bà nhìn về phía Bảo Yến, cô đang rất khó xử - "Chào cháu"

Cô nhìn nghiêng qua cửa kính ô tô, không phải bố lái xe tới, trong lòng đột nhiên thất vọng. Buổi chiều hôm nay, mặc dù Bảo Yến có chạy theo, nhưng Đông Quân coi như không quen biết cô, trực tiếp đẩy cô ra ngoài. Bảo Yến trở về nhà cũng không chịu gặp.

Bảo Yến biết bố mình tính trẻ con, cũng biết dỗ một hai lần nữa chắc chắn sẽ nguôi giận, thế nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách hạ cơn hỏa trong lòng ông.

"Không phải lo, ông ấy không giận lâu đâu" - Bà cười mỉm, vỗ vai Bảo Yến, híp mắt nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt rất kiên định về phía mình thì bật cười - "Vậy mẹ về trước"

Hoàng Vân đưa vali quần áo cho bà, cũng chỉ cười mỉm. Bảo Yến nhìn theo chiếc xe dần đi mất cũng chỉ đánh thở dài. Cô buông tay nàng ra, xoay người đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro