Chương 4: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Bảo Yến đi trước, Hoàng Vân theo sau, cánh cửa vừa đóng lại, nàng đã nhào lên ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Bảo Yến hết bị bất ngờ ngày đến bất ngờ khác nối tiếp nhau liền thấy quá mệt mỏi. Cô gỡ tay nàng ra định tiếp tục bước thì vòng tay kia càng siết chặt hơn. Bảo Yến thở dài:

"Hoàng Vân..."

"Xin lỗi"

Cô nghe tiếng người đằng sau sụt sịt thì hành động vùng vẫy cũng dừng lại. Thấy người kia hoàn toàn im lặng, Hoàng Vân áp mặt, tựa lên vai Bảo Yến.

"Xin lỗi"

Cô hít một hơi, vỗ nhẹ lên cánh tay người kia:

"Được rồi, cô xin lỗi tôi nhiều lần lắm rồi"

"Nhưng cô vẫn giận tôi"

Bảo Yến thật là cảm thấy ngạc nhiên, hình như quen Hoàng Vân hơn một năm, bây giờ mới thấy nàng khóc. Mới nãy chỉ là ngập nước, hiện tại là cứ rúc vào mình khóc như một đứa trẻ. Bảo Yến nghĩ tổn thương kia của mình chắc cũng được bồi thường rồi.

"Tôi không giận cô nữa Hoàng Vân, cô bỏ tay ra đi" - Cô nhẹ giọng, dịu dàng.

"Bảo Yến..."

Hoàng Vân xoay người cô lại, rồi đặt lên đó một nụ hôn sau, thật sâu, và nàng vẫn khóc. Đến nỗi Bảo Yến vẫn còn cảm nhận được nụ hôn có vị mặn đắng đầu lưỡi.

Nụ hôn của Hoàng Vân ngày càng gấp gáp khiến Bảo Yến phút chốc không thở nổi. Dù sao cô cũng không phải loại người quá phụ thuộc vào tình dục, những lần gần mới đây hoặc cách đây 2-3 tháng đều là do Hoàng Vân chủ động. Chính vì vậy đối với sự tấn công kia cô không có cách nào phản ứng kịp.

Bảo Yến đẩy Hoàng Vân ra, thở gấp, cô quay sang một bên chỉ để tìm kiếm không gian cho hô hấp. Nhưng ngược lại, Hoàng Vân quá nóng vội, nàng đẩy cô ngã xuống ghế, gấp gáp tạo những vết mẩn đỏ trên cổ người kia. Cứ những lúc thế này, Bảo Yến cảm thấy người yêu của mình không khác gì đô vật, khỏe như trâu.

Bởi không tài nào chống cự, cô chỉ có thể thở hổn hển theo từng nhịp của Hoàng Vân, nàng cũng không cho cô chút không gian riêng tư nào, trực tiếp ép sát bản thân vào với đối phương, tựa như hoà làm một.

"Khoan...khoan đã, Hoàng Vân cô bình...tĩnh đi, tôi muốn đi tắm..."

"Bảo Yến" - Nàng trầm giọng - "Giờ phút nào rồi..." - nhìn người bên dưới với ánh mắt như thể vừa mất trắng hợp đồng - "...cô còn đòi đi tắm?"

"Nhưng..." - Bảo Yến khổ sở - "Tôi muốn đi tắm, cả ngày hôm nay đi ngoài được giờ bẩn lắm, thật đấy"

"Không" - Nàng không cho cô lên tiếng, đưa tay cởi bỏ nốt chiếc dây áo lót quá vướng víu.

"Mở mắt ra Bảo Yến" - Nàng khó chịu khi người bên dưới cứ đưa tay che chắn thân trên của bản thân và nhắm chặt mắt như thể không hợp tác.

"Không" - Cô kiên định - "Tôi muốn đi tắm"

"Bây giờ không có nước nóng"

"Vậy thì tắm nước lạnh"

"Đừng bướng nữa nếu không..."

"Tôi muốn đi tắm"

Hoàng Vân thở dài, tiếc nuối ngồi dậy. Nàng nhìn cười kia vừa thở phào, đang tính ngồi dậy thì bỗng nắm chặt lấy cổ tay cô. Bảo Yến giật mình cảnh giác:

"Gì? Gì?"

"Tắm chung đi"

Bảo Yến bật cười mỉa. Còn nhớ ngày trước cô cũng nói câu này, nhưng Hoàng Vân nhất định không cho, giờ tinh trùng xông não nên gì cũng có thể thay đổi được. À không, nàng không có cái đó...

"Khô..."

"Đi thôi" - Chưa để Bảo Yến nói hết câu, Hoàng Vân đã kéo cô vào trong phòng.

Đêm nay khá dài...



Vì Hoàng Vân thực sự không để Bảo Yến có một giây nào nghỉ ngơi. Cả hai ngâm nhau đến hơn một giờ đồng hồ. Bảo Yến hai chân đã mềm nhũn uể oải bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn trên đầu. Ban nãy quên lấy quần áo trước khi đi tắm.

Hoàng Vân bước ra sau, khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng tắm, nhìn người kia rã rời leo tọt vào trong chăn ấm nhắm mắt thì bĩu môi, nhíu mày suy nghĩ.

"Vào đây đi..." - Bảo Yến vỗ chỗ trống bên cạnh.

Hoàng Vân bật cười, nghe theo lời cô, nằm lên giường. Cảm tưởng hình như đã lâu lắm rồi họ mới tìm lại hơi ấm quen thuộc của nhau. Hoàng Vân mặt đối mặt với Bảo Yến đang ngủ say, đưa tay lên vuốt nhẹ má cô.

Con người trước mặt đúng là tàn nhẫn, Bảo Yến yêu Hoàng Vân bao nhiêu thì cũng có thể dứt tình ra nhanh bấy nhiêu. Kể cả lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, chỉ cần nàng tổn thương cô, Bảo Yến có thể bỏ rơi nàng bất cứ lúc nào.

"Cô sẽ không bỏ tôi đúng không?" - Hoàng Vân nói nhỏ.

Chợt, Bảo Yến cầm lấy tay nàng trên mặt mình, đưa xuống dưới, để lòng bàn tay áp sát vào ngực trái, để Hoàng Vân cảm nhận rõ, trái tim cô đang đập nhanh đến như thế nào...

"Tôi chưa bao giờ bỏ cô" - Cô từ từ mở mắt ra.

Hoàng Vân nhếch môi cười.

Ừ, nàng biết chứ, nếu không cả hai sẽ không thể cùng nhau đến ngày hôm nay.

Bảo Yến cho dù bị Hoàng Vân tổn thương bao nhiêu lần, dù mặt nặng mày nhẹ với nàng cả tháng cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, sẽ không bao giờ buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro