Chương 33: Chỉ tại say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói tất cả mọi chuyện là do anh làm? Bao gồm những chuyện gì?" - Cậu hỏi.

"Tôi giả vờ ngã từ trên giàn giáo xuống để lừa tiền bồi thường lao động của công ty. Sau đấy tôi nghe được tin tức là công trường thiếu nguyên vật liệu, nên nên...mới...mới..."

Ngay lúc tổ trưởng đang ngập ngừng, Bảo Yến liền lên tiếng cắt ngang:

"Mới hại em tôi. Tên khốn này."

"Ông nói như vậy chứng tỏ ông không liên quan đến việc nguyên vật liệu bị đánh cắp?" - Cậu vừa khổ sở ngăn cô vừa nói.

Tổ trưởng thở dài lắc đầu:

"Là tôi làm."

Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cả bốn người họ là bốn cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"Vậy số gạch đó bây giờ ở đâu?"

Tuấn Khải gấp gáp lên tiếng hỏi.

"Có một nửa tôi cất trong kho, một nửa tôi đem bán rồi."

Bảo Lâm nhăn mặt. Cậu càng nghe càng cảm thấy lời người này nói không hề đáng tin một chút nào. Tổ trưởng nghỉ khi công trình đi vào thi công được khoảng hơn một tháng, gần hai tháng. Vậy tại sao ông ta có thể ăn cắp số lượng gạch lớn như vậy mà không ai phát hiện?

"Mỗi tối tôi sẽ đều đến đây, bí mật chuyển một số lượng gạch nhỏ đi bằng cửa sau của công trình. Tôi có thuê một xe bán tải nhỏ, đỗ ở khu đất trống cách đây 500m."

Nói đến đây, ông cũng dừng không nói nữa. Bảo Lâm mím môi nhìn tổ trưởng. Chỉ còn một điều cuối cùng cậu muốn hỏi ông:

"Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?"

Đáp lại Bảo Lâm chỉ là một tiếng xin lỗi nhỏ thật nhỏ. Tổ trưởng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bảo Lâm thở dài. Cậu không còn giữ lấy Bảo Yến nữa, hai tay cũng buông thõng.

Bảo Lâm chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như hiện tại, vừa giận vừa uất ức. Cảm giác giống như tin tưởng một người rồi mới phát hiện ra họ đâm sau lưng mình. Cậu đảo mắt theo phản xạ nhìn qua anh, cũng đúng lúc nhận ra Việt Phong chưa bao giờ rời ánh mắt khỏi mình.

Bảo Lâm chỉ lắc đầu rồi quay mặt đi. Cậu tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt tổ trưởng. Một lần nữa cố gắng cứu vớt mối quan hệ giữa cả hai.

"Anh ghét tôi lắm à?"

Thế nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Tổ trưởng thật sự khiến Bảo Lâm thất vọng. Cậu thở dài:

"Tổng giám đốc."

Ở đây người có chức ấy chỉ có mình Việt Phong thôi. Tuấn Khải còn nghĩ Bảo Lâm sẽ gọi mình, thay vì Việt Phong.

"Cảm phiền anh cùng tôi đưa anh ta đến sở cảnh sát được không?"

"Được."

Lại một lần nữa, Việt Phong chưa kịp kết thúc câu nói của mình dù chỉ vỏn vẹn có vài từ thì lại có một giọng nói ngang ngược vang lên ngắt lời anh. Và đó là Tuấn Khải.

"Lâm, hay là để tôi..."

"Giám đốc, anh giúp em đưa chị em về được không? Trong người chị ấy có rượu, không lái xe được." - Rồi cậu cũng nhìn sang anh - "Em với Tổng giám đốc, còn một số việc cần phải bàn bạc lại."

Khi Bảo Lâm với Việt Phong cùng lôi tổ trưởng đứng dậy, Tuấn Khải đi đến trước mặt ông, từ tốn nắm lấy hai tay tổ trưởng:

"Tôi biết ông không phải người xấu, vì vậy hãy khai hết tất cả cho cảnh sát, biết đâu họ sẽ giảm án cho ông."

"Tôi biết rồi Giám đốc, tôi biết rồi."

Đợi đến khi bóng họ khuất hẳn sau bức tường, Bảo Yến mới rón rén đến bên cạnh Tuấn Khải.

"Này."

"Giám đốc?"

Tuấn Khải vẫn luôn gọi Bảo Yến như vậy, vì cô là Giám đốc chi nhánh của VEarth. Cách gọi thì giống nhau, nhưng vai vế khác nhau rất nhiều.

"Thay vì đưa tôi về nhà, anh có thể đưa tôi đến quán bar được không?"

Ngay phía counter, có hai người một nam một nữ cười nói cực kì vui vẻ, lại không để ý đến xung quanh. Cả hai vô cùng thân mật, đặc biệt là người phụ nữ, có rượu vào là không còn biết trời trăng gì nữa.

Tuấn Khải cười ghé vào tai Bảo Yến:

"Không ngờ Giám đốc lại hài hước như thế."

Cô cũng lặp lại hành động tương tự với anh:

"Ở đây không phải công ty, anh đừng gọi tôi như thế. Gọi tôi là Bảo Yến được rồi."

"Bảo Yến à, sao cô biết quán bar này thế? Rượu ở đây rất ngon, ngon hơn tất cả những nơi mà tôi từng đi."

Bảo Yến cười đến ngất ngưởng:

"Vậy thì đêm nay phải uống cho thật say. Uống vì em trai của tôi, chúc mừng nó đã bắt được tên hung thủ khiến nó khổ sở mấy ngày nay. Chúc mừng."

"Chúc mừng."

Đột nhiên Tuấn Khải cảm thấy túi áo của mình rung lên. Anh có điện thoại. Tuấn Khải lịch sự rời khỏi chỗ ngồi, tìm một nơi yên tĩnh để nghe máy, trước khi đi còn ghé vào tai Bảo Yến.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại."

Khoảng 10 phút sau, Bảo Yến vẫn chưa thấy người kia quay lại. Cô uống cạn ly vodka rồi rời khỏi chỗ ngồi đi tìm Tuấn Khải. Anh đang đứng ở một góc gần nhà vệ sinh để nghe điện thoại. Đó là nơi yên tĩnh nhất trong cái bar này.

Lúc Tuấn Khải quay lại, chưa kịp định thần đã cảm nhận một bóng đen phi đến đối diện mình, rồi không nói không rằng hôn anh. Tuấn Khải không kịp phản kháng, anh mở mắt ra thì thấy Bảo Yến đã ép chặt mình vào góc tường.

Đôi môi hai người họ cuốn lấy nhau, cô vòng tay qua cổ anh, kiễng chân để cả hai cơ thể dán chặt lấy nhau. Bảo Yến từng bước ép sát, cô thậm chí còn chẳng kiêng dè khi đặt đôi tay của anh vòng qua eo mình. Tuấn Khải chưa tùng nghĩ hai người họ lại đi đến bước này. Nhưng mỡ đến miệng mèo chẳng ai lại không húp. Đương nhiên anh cũng nhiệt tình đáp lại.

Khi mọi thứ dường như đang trở nêm mê đắm, đột nhiên Bảo Yến cảm nhận bản thân bị kéo mạnh ra bởi một bàn tay của ai đó. Bả vai cô đau nhói.

Tuấn Khải thì chưa kịp nói đã ngay lập tức ăn một cái tát điếng người, khiến gò má bị đập vào phía tường bên cạnh.

Bảo Yến dù say cũng vẫn biết việc gì đang xảy ra. Cô bị lôi đi xềnh xệnh trên lề đường. Bảo Yến đã phải rất cố gắng để em Louboutin thân yêu không bị trầy xước và mắt cá chân cũng không bị văng ra xa. Nàng kéo cô như thể cô là một con chó bị xổng chuồng vậy.

"Buông tôi ra Hoàng Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro