Chương 34: Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra Hoàng Vân."

Bảo Yến quát lớn rồi giằng tay ra. Cô ngồi thụp xuống, Hoàng Vân tưởng cô định gào lên mắng chửi mình, không ngờ lại cởi giày ra, đau lòng kiểm tra. Sau khi thấy nó có một vết xước ở đế, Bảo Yến tức tối đứng dậy hét lên, cô dí nó vào mặt Hoàng Vân:

"Xước rồi, xước rồi đây này, cô có biết chúng bao nhiêu tiền không? Ôi con tôi..."

Hoàng Vân thấy thế thì bật cười, dịu giọng dỗ dành:

"Xin lỗi, tôi sẽ mua cho cô một đôi mới."

"Đôi mới cái gì? Cô có biết nó là hàng Limited không? Tôi đã phải tốn bao nhiêu công mới mua được nó. Đồ phá hoại."

Nàng nắm lấy cổ tay đang cầm đôi giày của cô, nhẹ nhàng:

"Bảo Yến, tôi xin lỗi, bây giờ cô theo tôi lên xe được không? Tôi đưa cô về."

Lúc ấy thì Tuấn Khải cũng đuổi đến kịp, anh ngẩng lên nhìn cả hai người đối diện. Đúng là bất ngờ. Mặc dù Tuấn Khải luôn nghe tin đồn rằng Bảo Yến và Tổng giám đốc của Việt Bách có gương mặt hơi giống nhau. Nhưng thế này là quá hơn so với anh nghĩ. Tuy vậy thì từ cách ăn mặc và kiểu tóc cũng hoàn toàn nhìn ra được sự khác biệt giữa hai người.

"Tổng giám đốc." - Anh lịch sự cúi đầu chào.

Nhưng Hoàng Vân không chào lại. Thay vào đó là ánh mắt mang hình viên đạn đang trực chờ ghim thẳng vào anh. Tuy nhiên, nụ cười nhỏ bật ra của Tuấn Khải khiến nàng nhíu mày:

"Anh cười cái gì?"

"Tôi không nghĩ hai người lại giống nhau như vậy, xin lỗi."

Bảo Yến nãy giờ đứng sau lưng Hoàng Vân, vẫn còn đang tiếc thương cho đôi giày của mình, nghe vậy thì lên tiếng:

"Giống á? Anh nhìn tôi xem, tôi xinh đẹp như thế này, nhìn lại cô ta đi, trông chán như thế này. Vậy mà cái mặt của tôi lại giống y cái mặt của cô ta, có phải tôi xui tận mạng không?"

Thế nhưng đáp lại sự gay gắt từ cô lại là một giọng điệu và thái độ cực kì dịu dàng, có phần hơi nuông chiều từ Hoàng Vân. Nàng lại nắm nhẹ cổ tay cô, từ tốn nói:

"Được rồi, tôi nhàm chán, tôi xấu xí được chưa? Cô để tôi đưa cô về được không? Bảo Yến?"

"À, xin lỗi, việc đó thì không được." - Tuấn Khải nói - "Tôi đã hứa với Lâm sẽ đưa Bảo Yến về nhà thay cậu ấy rồi."

"Cái gì cơ?" - Hoàng Vân nhếch môi, giọng nói ngay lập tức trở nên gay gắt như thể đang chuẩn bị giết anh đến nơi.

"Hả?"

"Anh nghĩ mình là ai mà được quyền gọi tên của Bảo Yến?"

Không để Tuấn Khải ngơ ngác kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng Vân đã buông ra những lời độc địa mà chỉ có mình nàng mới dám nói:

"Anh nên xem lại thân phận của mình đi. Tôi biết anh. Anh cũng chỉ là một tên giám đốc công trình quèn của VEarth thôi. Nghe nói dạo gần đây VEarth chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán rồi. Cái ghế của anh không sớm thì muộn cũng sẽ gãy, lúc ấy thân phận của anh càng không xứng đáng gọi tên cô ấy."

Gương mặt Tuấn Khải âm u còn hơn bầu trời phía trên cao. Ít nhất chúng còn có sao, còn anh thì toàn bộ đều là sự tức giận và căm thù viết đầy lên mặt. Còn người nói ra những lời cay nghiệt kia lại cực kì thoả mãn. Nàng nhếch mép cười.

"Mặc dù cô là Tổng giám đốc của Việt Bách, thì cũng không nên có thái độ khinh người như thế."

Tuấn Khải đã không giữ được vẻ mặt lịch sự, phong thái nho nhã nữa rồi. Anh gằn giọng, dù cho lời nói đã rất văn minh nhưng mọi thứ vẫn chẳng cứu vãn được bộ dạng bị nói thê thảm kia. 

Lúc này thì Bảo Yến chịu hết nổi, cô gật gà gật gù rồi gục vào lòng Hoàng Vân. Cũng may nàng đứng vững nên ôm lấy cô vào lòng. Trước khi quay người dìu Bảo Yến lên xe, Hoàng Vân còn nhếch môi nói:

"Anh còn chẳng xứng để tôi khinh."

Nói đoạn, nàng nhanh chóng lên xe và lái đi, để lại một người với gương mặt tức giận đến đỏ ửng, thái dương nổi đầy gân xanh. Đôi bàn tay run lên vì siết chặt thành nắm đấm.


Đợi Hoàng Vân lái xe một đoạn cách đó không xa, Bảo Yến đột nhiên mở mắt nhổm dậy. Cô ngoái lại đằng sau xem có ai đuổi theo không. Hành động nhoi nhoi như con sâu của Bảo Yến khiến Hoàng Vân vừa lái xe vừa bật cười:

"Cô nhìn cái gì đấy?"

"Không có gì." - Cô ngồi thẳng lại, thở mạnh - "Qua ngã tư đó cho tôi xuống đi."

Chỉ vì câu nói đó mà biểu cảm gương mặt của Hoàng Vân lại căng cứng, nàng cắn môi cố gắng phun ra mấy lời tử tế:

"Để tôi đưa cô về."

"Thôi không cần đâu." - Vừa lúc xe đến đoạn ngã tư - "Cho tôi xuống ở đây được rồi, tôi tự bắt xe về."

Hoàng Vân nhíu mày, chợt nàng nhấn chân ga mạnh hơn. Bảo Yến đột nhiên cảm nhận được tốc độ tăng vọt khiến cả người cô ép chặt vào lưng ghế, sắc mặt Bảo Yến cũng tái nhợt đi. Dù sao ban nãy cô cũng uống khá nhiều rượu.

"Cô làm cái gì đấy? Cô điên à?"

Nhưng nàng không trả lời. Bảo Yến cảm nhận được khí lạnh toả ra từ Hoàng Vân càng cảm thấy bất an. Thú thật cô định cảm ơn nàng vì đã giải vây cho mình với Tuấn Khải, nhưng hiện tại cô không dám mở mồm.

"Hoàng Vân, chậm lại đi, cô đi nhanh quá."

Một câu nói đó, Hoàng Vân lập tức nhả chân ga, theo quán tính cả người Bảo Yến đập lên đằng trước. Nhưng cô không cảm thấy quá đau, nhìn ra mới thấy, trước ngực cô có một bàn tay giang ra đỡ.

Bảo Yến quay sang liếc nhìn Hoàng Vân đang thở dốc vì giận, lại nhìn mu bàn tay của nàng đỏ lên vì lực va đập mạnh. Chắc là đau lắm.

"Để tôi đưa cô về." - Nàng lại nhẹ nhàng nói, chất giọng không còn dịu dàng như ban nãy.

"Nếu như cô có thể đi chậm."

Một nụ cười thoả mạn hiện trên gương mặt nàng. Bảo Yến thầm thở dài, nhưng bản thân cô cũng không ngăn được một nụ cười nhỏ.

Về đến nhà, Bảo Yến ngay lập tức loạng choạng lao vào trong nhà tắm để nôn thốc nôn tháo số rượu vừa uống ra. Mặc dù uống rượu rất vui, nhưng đoạn nôn rượu ra và cảm giác quặn thắt dạ dày trống không là điều mà Bảo Yến ngán ngẩm nhất. Cô thở dài vịn hai tay vào lavabo và bắt đầu công tác tắm rửa. Bảo Yến luôn muốn tắm thật sạch sẽ rồi mới lên giường hoặc nằm ườn trên ghế sofa.

Đợi đến khi Bảo Yến vệ sinh sạch sẽ xong cũng là hơn một giờ đồng hồ sau. Khi cô khoan khoái bước ra ngoài phòng khách cùng với chiếc áo khoác tắm buộc hờ hững trên eo, thì Bảo Yến mới nhớ ra, ở nhà mình còn một người khác. Nàng ngồi yên lặng và kiên nhẫn trên sofa đợi cô.

Bảo Yến thấy Hoàng Vân thì giật nảy mình, theo phản xạ, hai tay cô che chắn trước ngực, ánh mắt nơm nớp lo sợ:

"Sao cô vẫn còn ở đây?"

Không ngờ Hoàng Vân lại mặt dày, trơ trẽn nói:

"Cô đâu có đuổi tôi đi?"

"Nhưng tôi chưa mời cô vào."

Hoàng Vân hất cằm về phía cửa ra vào:

"Lúc nãy cửa cô không đóng, tôi tưởng đó là thay cho lời mời của cô."

"Mời cô đi cho." - Bảo Yến nói khi đến bên cửa ra vào.

Hoàng Vân quả thật đứng dậy, nhưng khi bước đến đối diện cô thì nàng lại nói:

"Cô đang sống cùng với ai à?" - Nàng đảo mắt nhìn xuống dưới - "Có giày của đàn ông."

Bảo Yến vẫn luôn biết Hoàng Vân có tính kiểm soát cao. Ngày trước mỗi lần nàng ghen là cô lại bị đem ra giày vò. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ, Bảo Yến đoán. Cô nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không phải chuyện của cô. Mời cô đi cho."

Bảo Yến mở cánh cửa ra vào, ý muốn trực tiếp đuổi Hoàng Vân ra ngoài, nhưng nàng lại đấm mạnh tay lên cánh cửa đó, cẳng tay chỉ cách mặt Bảo Yến tầm 10cm. Nàng tiến đến gần hơn, ép cho cánh cửa đóng lại, còn Bảo Yến nằm gọn lỏn trong lòng nàng.

Bảo Yến bị khí thế của Hoàng Vân làm cho sợ. Cô tròn mắt, cả người co rúm lại, căng cứng. Hoàng Vân ghé sát môi mình vào môi người đối diện, gằn giọng, thì thầm:

"Tôi hỏi cô đang ở cùng ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro