Chương 35: Điều sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi cô đang ở cùng ai?"

Hơi thở của Bảo Yến bắt đầu không ổn định. Cô muốn né tránh ánh mắt như thiêu như đốt của Hoàng Vân nhưng không thể. Nàng ép chặt lấy cô.

"Tránh xa tôi ra." - Bảo Yến nghiêm giọng.

"Sao?" - Hoàng Vân nhếch môi cười - "Giờ thì tôi không còn được chạm vào cô nữa rồi à?"

Đoạn, nàng đưa tay, vuốt ve vòng eo của Bảo Yến, như cái cách mà Tuấn Khải làm khi nãy trong quán bar.

"Một thằng ăn hại thì được, còn tôi thì không à?" - Nàng tiếp tục phả hơi nóng hổi vào tai Bảo Yến.

Cô rụt cổ lại, hai tay đẩy Hoàng Vân ra, rồi túm lấy hai vạt áo của mình che chắn. Nàng dùng ánh mắt gian tà quét một lượt nhìn từ phía đùi trong của cô lên trên. Một năm không gặp, cơ thể Bảo Yến không thay đổi nhiều, và nàng mê mẩn điều này.

Chiếc áo nửa kín nửa hở, Bảo Yến càng kéo lên thì càng để lộ nửa dưới, và làn da trắng mởn kia thật sự kích thích cảm giác sục sôi trong Hoàng Vân lâu rồi chưa xuất hiện trở lại.

Và Bảo Yến biết người trước mặt mình đang nghĩ gì. Từ cách nàng đảo mắt đến nụ cười đặc trưng đó đủ khiến cô biết người này muốn gì.

Muốn cô.

Nàng muốn cô.

Ngay lúc này.

Nhưng cô không muốn. Bảo Yến vẫn còn nhớ những đau khổ mình phải chịu đựng, và hiện tại cô không muốn phải đối mặt với nó nữa. Là một quân cờ không có nghĩa là cô không có sự sống hay suy nghĩ. Bảo Yến chỉ muốn bảo vệ bản thân.

Cô định ngang qua người Hoàng Vân thì bị nàng kéo lại, vô tình cả hai ngã sõng soài.

"A..."

Bảo Yến kêu lêu một cách đau nhói. Eo cô đập vào thành ghế sofa trước khi chạm đất. Tuy rằng nó không quá nguy hiểm nhưng cũng để lại cảm giác vô cùng thống khổ. Bảo Yến không thích đau, cô không sợ đau nhưng cô ghét nó. Vậy mà từ lúc gặp lại Hoàng Vân, liên tiếp nhận về là nỗi đau thể xác. Nhưng tinh thần của cô đã chết lâu rồi.

Hoàng Vân không một lời hỏi thăm liền quỳ xuống, chống tay nằm bên trên Bảo Yến. Đầu gối nàng mạnh bạo tách hai chân cô ra để mình tiến vào trong.

"Cút đi." - Bảo Yến nói.

Sự căm hờn hoàn toàn không nguôi, cho dù thời gian trôi qua đã hơn một năm. Nhưng sự kinh tởm cô dành cho nàng ngày một nhiều hơn. Hoặc đó là Bảo Yến nghĩ thế.

Không quan trọng.

Điều này còn quan trọng nữa không.

Cảm giác của cô ấy?

Không quan trọng.

Nó chết rồi.

"Rốt cuộc kẻ mà cô sống cùng là ai?"

Hoàng Vân lại một lần nữa đấm lên sàn nhà, ngay sát mặt Bảo Yến. Cô chỉ nhắm mắt xoay sang phía còn lại. Một giọt nước mắt lăn dài, từ mắt bên trái.

"Cô khóc sao? Tôi đã làm gì cô mà cô khóc?" - Nhìn thấy người kia uất ức, Hoàng Vân càng tức giận - "Tôi chưa hôn cô mà? Tôi không làm gì mà tại sao? Tại sao?"

Hoàng Vân không thể kiểm soát nổi cơn giận dữ của bản thân. Nàng vung tay tát cô.

Là tát cô.

Là tát Bảo Yến.

Chính bản thân cô cũng sững sờ. Trái tim này đã chết, tại sao lại vực nó sống dậy rồi lại một lần nữa giết chết nó? Tại sao nàng lại độc ác như vậy?

Hoàng Vân giữ chặt cằm của Bảo Yến, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô. Cảm giác hạnh phúc chỉ vừa mới xuất hiện, Bảo Yến đã vùng vẫy đẩy nàng sang một bên. Cô ngồi dậy và đưa tay quệt ngang môi, như cố gắng lau đi một thứ gì đó cực kì kinh tởm.

"Đừng bao giờ hôn tôi hay đụng chạm vào người tôi bất cứ một lần nào nữa." - Bảo Yến chỉ thẳng vào mặt Hoàng Vân - "Tôi sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ muốn hôn cô, đụng vào người cô hay quan hệ với cô bất cứ một lần nào nữa. Tôi kinh tởm cô."

Những lời nói của một người nóng tính, đã vô tình châm ngòi nổ cho một quả bom ngầm. Cả hai người họ đều biết giới hạn của đối phương, nhưng lại cố tình chạm vào nó. Hoàng Vân đau mười thì có lẽ Bảo Yến cũng không khá hơn. Nhưng họ thà làm đau nhau, làm đau mình cũng không cố gắng xoa dịu đối phương.

Ngu ngốc.

"Cô kinh tởm tôi?" - Hoàng Vân cắn răng - "Cô kinh tởm tôi còn thằng hèn hạ kia thì không à?"

Bảo Yến không biết người mà Hoàng Vân đang nhắc tới là ai, nhưng điều ấy đối với nàng không còn quan trọng nữa. Hoàng Vân còn không để cho Bảo Yến trả lời đã như hổ vồ lao vào cô một lần nữa.

Lần này Bảo Yến chống trả một cách quyết liệt. Cô đẩy nàng ra và né tránh những hành động mà Hoàng Vân cho là ân ái. Bảo Yến ngửa cổ lên hết sức có thể, cho dù nó có đỏ gắt lên như thể cô lại say rượu một lần nữa. Gân xanh nổi lên từ cổ tràn lên thái dương như thể cô vừa trúng một loại độc dược khiến cổ họng như muốn nổ tung.

Bảo Yến chỉ muốn bảo vệ bản thân, rời xa Hoàng Vân, cô chỉ còn một thứ gọi là lòng tự trọng. Nhưng nó cũng chỉ còn lại một chút sau khi bị Hoàng Vân huỷ hoại gần hết. Và giờ đây thì đến cả cái xác, cái xác không hồn này cũng không có quyền được buông tha.

Hoàng Vân rất nhanh chóng loại bỏ được chiếc áo choàng tắm mỏng manh với chiếc dây đai quấn hờ. Cả cơ thể loã lồ của Bảo Yến lại một lần nữa hiện ra trước mắt nàng. Hoàng Vân không phủ nhận rằng bản thân mình nhớ nó vô cùng.

Nàng lập tức cúi xuống cắn mút từng nơi như thể đang thưởng thức một món của ngon vật lạ hiếm có khó tìm. Từng nơi Hoàng Vân đi qua đều để lại những dấu vết tím đỏ như một nghi thức đánh dấu. Và chưa có nơi nào là nàng chưa từng đặt chân qua.

Bảo Yến yếu ớt đẩy người kia ra, nhưng không thể, cả người cô cảm thấy ghê tởm và sởn đầy da gà. Bảo Yến không dám la lớn. Cô sợ mọi người đến và thấy cảnh tượng này. Cái cảnh mà cô đang bị cưỡng bức bởi một người phụ nữ khác. Bởi một người giống như cô nhưng lại tàn nhẫn gấp trăm gấp ngàn lần cô.

Bảo Yến lật úp người lại, định bỏ đi, nhưng tất nhiên là nhanh chóng bị Hoàng Vân giữ lại. Nàng nhanh chóng vơ lấy dây đai áo choàng trói lấy hai tay cô lại lên trên đầu.

"Hoàng Vân, đồ khốn nạn, thả tôi ra."

"Cô cũng biết chửi tôi là đồ khốn nạn mà, tôi không thể khiến cô thất vọng với danh xưng đó được."

Nói rồi Hoàng Vân cúi người, nàng bám chặt lấy hai đùi của Bảo Yến rồi đẩy gập nó lên. Đầu gối chạm vào bầu ngực cô. Và cảm giác quen thuộc dần xuất hiện. Hoàng Vân luôn biết điểm yếu của Bảo Yến nằm ở đâu và luôn biết cách chạm vào nó đúng thời điểm.

Bảo Yến cắn chặt môi để ngăn không cho tiếng rên của mình phát ra. Họ đang ở ngay cửa ra vào và sẽ có ai đó đi ngang qua nghe thấy được.

Đi ngang qua? Vào giờ này? 11 giờ khuya?

Ai mà biết được.

Một ai đó, có thể cứu rỗi cô.

Hoàng Vân đang thưởng thức. Cảm giác thoả mãn đang len lỏi trong nàng, dù cho cách thức đạt được có khốn nạn, thì Hoàng Vân vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Nàng đứng dậy, cố gắng loại bỏ hết quần áo trên người mình nhanh nhất có thể. Rồi lại quỳ xuống, gác một chân của cô lên vai mình. Hoàng Vân từ từ tiến vào cho đến khi dục vọng của cả hai chạm vào nhau, hông nàng tự động di chuyển và chà xát, mọi thứ dường như đều vừa khít với từng nhịp lên xuống của cả hai.

Bảo Yến khóc đến không thể thở nổi. Cô nhắm nghiền mắt. Ngăn tiếng rên không phát ra, Bảo Yến đã cắn môi dưới đến bật cả máu. Nhưng khoái cảm chợt qua đi, để lại một cảm giác nhục nhã và râm ran ở phía dưới. Hoàng Vân là một người có dục vọng cao.

Và đương nhiên điều đó vẫn chưa thoả mãn được được Hoàng Vân. Nàng cởi trói cho cô. Cảm giác giải phóng này không khác gì bị đẩy vào một ngục tù khác. Vì ngay sau đó, Hoàng Vân lật úp Bảo Yến lại. Cô cảm nhận rõ cánh tay mình run rẩy thế nào khi gắng gượng chống đỡ cả cơ thể. Nơi đó của cô đang ngay trước Hoàng Vân.

Nàng dùng lưỡi đảo sâu một vòng trước khi khi cho một ngón tay vào.

"A..."

Bảo Yến bất ngờ kêu lêu vì sự bất ngờ nó. Dù cho cô biết trước thì cô vẫn không thể làm quen ngay được. Và nàng lại bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

"Bảo Yến." - Từng tiếng gọi thốt lên, động tác kia là càng trở nên mạnh bạo. Bảo Yến co thắt cơ bụng và gần như lả đi.

Cô nghe tiếng người kia ghé sát vào tai mình. Cảm nhận phần da thịt của người kia dán chặt trên lưng mình. Đón nhận từng hơi thở mà người kia phả vào tai mình. Nghe từng lời nói mà họ thủ thỉ với mình.

"Tôi yêu cô. Tôi thật sự rất yêu cô."

Còn tôi thì ước gì mình có thể hận cô. Rất hận cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro