Chương 36: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Phong ngồi ở ghế cầm lái và Bảo Lâm gác tay lên bệ cửa ở ghế bên cạnh. Cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà không đoái hoài gì đến người đằng sau. Tổ trưởng đơn giản ngồi đó, không nói một lời. Nhưng không gian yên lặng khiến cảm giác áy náy trong ông dâng lên muốn nghẹt thở.

Tổ trưởng không nhận ra mình đã khóc. Ông khổ sở quẹt ngang giọt nước mắt đi bằng đôi tay đầy bụi bặm bởi ban nãy đã bị đánh ngã xuống sàn xi măng.

Bảo Lâm quan sát qua gương chiếu hậu, cậu khịt mũi nhưng không nói gì. Việt Phong thấy hành động kia của Bảo Lâm liền mở cốp xe ra, lấy bịch khăn giấy đưa cho cậu. Bảo Lâm nhận lấy một cách bị động, nhưng xong cũng hiểu ý định của anh.

Cậu rút hai tờ khăn giấy, đưa ra đằng sau. Tổ trưởng thấy vậy ngạc nhiên nhưng không dám nhận. Ông lên tiếng từ chối:

"Không cần đâu giám sát, tôi..."

"Anh cứ nhận lấy đi."

Việt Phong nói đỡ thay cho cậu. Anh biết Bảo Lâm vẫn còn bị tổn thương bởi những lời nói vừa rồi của tổ trưởng. Mặc dù ông không nói ông ghét cậu, nhưng rõ ràng hành động và lời xin lỗi cuối cùng đã ném hết tất thảy hi vọng của Bảo Lâm ra ngoài cửa sổ.

"Để bụi bay vào mắt không tốt đâu."

Tổ trưởng run run nhận lấy.

"Cảm ơn giám sát."

Sau đấy, sự im lặng lại lần nữa bao trùm lấy không gian xe, nhưng không ai trong số họ cảm thấy ngột ngạt như trước. Có lẽ cả ba được tự trút bỏ đi cái gánh nặng tâm lý ban đầu. Một hành động nhỏ cũng đủ thay đổi mọi thứ.

Đi thêm một đoạn, Bảo Lâm nhìn chiếc xe ô tô đen đang đỗ bên đường. Cậu chỉ vào nó và quay sang hỏi anh:

"Chiếc kia đúng không?"

Việt Phong ngó qua rồi đánh tay lái:

"Hình như là nó đấy."

Đỗ bên lề đường, cả hai chuẩn bị xuống xe. Thấy vậy, tổ trưởng cũng nôn nóng định xuống xe, nhưng Việt Phong đã lên tiếng ngăn cản:

"Không cần, anh cứ ngồi trên xe."

"À, dạ vâng."

Ngồi trên xe theo như yêu cầu, tổ trưởng nhìn thấy Việt Phong cùng Bảo Lâm sánh vai bên nhau đi tới chiếc xe đen đó. Ngay lập tức có hai người mặc suit đen bước xuống xe và đi tới chiếc xe mà tổ trưởng đang ngồi. Lòng ông như có lửa đốt khi thấy Việt Phong và Bảo Lâm lên chiếc xe đó, còn hai người đàn ông lạ mặt kia lại mở cửa xe mình.

"Chuyện...chuyện này..."

Chưa kịp dứt lời, tổ trưởng đã bị một trong hai người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái quay xuống xịt một hơi gì đó vào mặt. Tổ trưởng giật nảy mình ra đằng sau. Ông phẩy phẩy tay cho không khí trước mặt được thông thoáng, còn bản thân thì ho dữ dội.

"Mấy người là ai? Sao lại ở đây? Giám sát và Tổng giám đốc đâu?"

Nhưng chỉ vài phút sau, ông bắt đầu cảm thấy xung quanh dần trở nên mơ hồ. Đầu óc tổ trưởng quay cuồng và mọi thứ tối sầm lại.

Phía bên này, Việt Phong tiếp tục ngồi ở ghế lái xe, còn Bảo Lâm vẫn giữ tư thế cũ, chống tay lên thành cửa kính và trống rỗng nhìn ra phía trước.

"Có muốn đi đâu không?"

Bảo Lâm lắc đầu. Thật may vì cậu không nói muốn về nhà. Việt Phong thầm nghĩ. Nếu vậy thì thời gian nhỏ bé duy nhất này mà anh được bên cạnh cậu sẽ trở nên vô nghĩa. Việt Phong suy nghĩ một lúc rồi đề nghị:

"Cậu có muốn đến Heaven không?"

Lúc này Bảo Lâm mới có phản ứng. Ánh mắt cậu sáng như sao khiến Việt Phong buồn cười. Anh vẫn luôn biết cậu thích pha chế rượu, nếu không đã không bỏ cả gia tài đi làm phục vụ suốt mấy năm trời. Lại còn chấp nhận ở nhà thuê sinh viên chỉ vì nó gần nơi làm việc. Nhưng anh không nghĩ là nó có thể tác động đến cậu nhiều như thế. Đang buồn mà vui ngay được.

Khi cả hai đến Heaven, Bảo Lâm đột nhiên cảm thấy kì lạ. Bình thường đứng ở cửa đã nghe được tiếng nhạc xập xình dưới lòng đất rồi. Tại sao hôm nay đến khi đi vào rồi vẫn không nghe được bất cứ tiếng nhạc nào? Và còn không có khách luôn?

Bảo Lâm theo Việt Phong đi vào trong. Điều mà cậu không ngờ nhất chính là Phạm Khiêm cũng đang ở đó. Nhìn biểu cảm của Việt Phong, cậu đoán anh cũng ngạc nhiên giống cậu.

Phạm Khiêm khi nhìn thấy Bảo Lâm thì không thay đổi sắc mặt, chỉ là ánh mắt anh sáng lên rõ. Điều này khiến Việt Phong trầm mặc.

"Tổng giám đốc." - Phạm Khiêm cúi đầu - "Lâm." - Hắn mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Anh Khiêm."

Bảo Lâm cũng đáp lại nụ cười đó, thậm chí cậu còn vẫy tay và nháy mắt một cách tinh nghịch. Khác hẳn thái độ so với Việt Phong. Và anh đang phát ghen lên đây, nhưng không có cách nào bộc lộ ra được. Việt Phong đành ho nhẹ tạo tiếng động.

"Tổng giám đốc, đây là bảng lương tháng này cho nhân viên. Cậu có cần xem qua không?"

"Được rồi" - Việt Phong đưa tay lên từ chối bản báo cáo kia - "Tôi tin anh mà."

"Vậy tôi về trước, ngày mai sẽ trả lương cho nhân viên."

Phạm Khiêm cúi chào Tổng giám đốc, rồi quay qua mỉm cười dịu dàng với Bảo Lâm. Cậu ngạc nhiên buột miệng:

"Ơ anh không ở lại đây chơi à?"

"Tôi phải về giải quyết một số việc." - Rồi hắn lại cúi chào cậu như cái cách mà hắn chào Việt Phong.

Nhìn bóng lưng Phạm Khiêm rời đi, Bảo Lâm trầm ngâm. Cậu cảm thấy người trước mặt mình hoàn toàn xa lạ, không giống như người hơn một năm trước sang thăm mình, càng không giống người hai năm trước cậu từng nói chuyện. Phạm Khiêm tỏ ra rất ân cần, rất dịu dàng, nhưng lại rất xa lạ. Cảm tưởng như cảm giác ấm áp đó chỉ mình Bảo Lâm mới cảm nhận được, nhưng cảm giác xa lạ đó cũng là dành cho Bảo Lâm.

"Có cần gọi anh ta lại cho cậu không?"

Việt Phong đặt hộp y tế lên trên bàn rồi hỏi nhỏ. Bảo Lâm giật mình quay lại, cậu ngơ ngác trỏ tay vào hộp y tế và hỏi:

"Cái đó để làm gì?"

Việt Phong ngồi lên thành ghế, nghiêng người vỗ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên dưới, ý muốn nói cậu ngồi xuống đây. Bảo Lâm đương nhiên hiểu đề nghị của người kia. Cậu cũng không nghi ngờ mà ngồi xuống đó. Từ lúc nào, Bảo Lâm đã bỏ được thái độ bài xích đối với Việt Phong.

Anh xoay người, quỳ xuống bằng một chân trước mặt cậu, nhẹ nhàng, từ từ tháo giày người kia ra, đặt chân của cậu lên đùi mình như một điểm tựa. Dịu dàng, từ tốn, anh xắn từng lớp quần của cậu lên, để lộ ra vết thương dài ở cẳng chân.

Bảo Lâm giật mình. Cậu ngạc nhiên.

"Làm sao mà...anh biết?"

Việt Phong vẫn cúi, lấy bông gạc và oxy già, đổ ra, hết sức cẩn thận rửa vết thương cho cậu. Vừa lau vừa thổi. Bảo Lâm vẫn bất động nhìn người bên dưới dịu dàng rửa vết thương cho mình. Cảm xúc trong cậu đan xen lẫn lộn. Cậu nên vui hay nên buồn?

"Ban nãy khi Bảo Yến điên tiết lên, cậu đến cản, em ấy có đập vào chân cậu. Lúc đấy cậu không có biểu hiện gì hết, nhưng tôi thấy khoé mắt cậu giật."

Giọng anh đều đều âm vang cả căn phòng rộng lớn. Bảo Lâm chăm chú ngồi nghe Việt Phong nói, nhìn từng hành động, cử chỉ dịu dàng của anh băng bó vết thương cho cậu. Bảo Lâm ước gì nó là của mình, mãi mãi chỉ có mình mình thôi.

"Anh có muốn uống gì không?" - Bảo Lâm liếc ra phía quầy pha chế.

"Lát nữa tôi phải lái xe." - Anh nói một điều hiển nhiên thay cho câu từ chối.

Việt Phong thấy được sự tiếc nuối trong mắt cậu. Quả thật Bảo Lâm rất nhớ, rất rất nhớ quầy bar. Cậu nhớ những lúc được cầm chai rượu đổ ra, được shake rượu, và nhiều thứ khác.

"Tôi uống một chút cũng được, nếu đêm nay cậu cho tôi ngủ nhờ lại nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro