Chương 37: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Bảo Lâm có vẻ cực kì tiếc nuôi, Việt Phong cũng không nỡ để cậu buồn. Vì vậy anh lên tiếng:

"Tôi uống một chút cũng được, nếu đêm nay cậu cho tôi ngủ nhờ lại nhà cậu."

Không ngờ Bảo Lâm rất hưởng ứng trò đùa của Việt Phong. Cậu thản nhiên nhún vai:

"Anh có thể ngủ ở ban công."

Việt Phong bật cười. Nói như vậy chả khác nào cậu đồng ý cho anh ngủ lại nhà mình. Dường như rào cản vô hình nào đó giữa Việt Phong và Bảo Lâm đang dần bị phá vỡ. Và anh cực kì hạnh phúc bởi điều đó.

"Nếu vậy thì tuỳ cậu, pha loại nào cũng được."

Nhưng Bảo Lâm chỉ lắc đầu.

"Không sao, không hôm nay thì hôm sau, chúng ta còn rất nhiều dịp mà."

Việt Phong ngạc nhiên đến ngớ người. Nhưng sau đấy anh lại bật cười nhẹ. Một nụ cười thật hạnh phúc. Việt Phong biết bản mặt mình hiện tại rất ngu ngốc, cùng với tư thế quỳ gối trước mặt Bảo Lâm trông không khác gì thằng hề. Nhưng anh không muốn đứng dậy. Càng không muốn giãn khoảng cách giữa hai người.

Kì lạ là Bảo Lâm không chọc ghẹo anh. Cậu vẫn để cho anh giữ nguyên tư thế đó. Còn mình thì ngó nghiêng xung quanh. Quán bar vẫn vậy, chẳng khác gì so với lúc cậu rời đi. Chỉ là sự yên tĩnh này khiến Bảo Lâm không quen, cậu hỏi:

"Hôm nay quán đóng cửa à? Sao lại không có ai thế này? Bình thường giờ này phải mở chứ?"

Nhưng Việt Phong chỉ nhắc lại câu hỏi của cậu thay cho câu trả lời của mình:

"Hôm nay quán đóng cửa."

Bảo Lâm cảm nhận được có gì đó không đúng.

"Mấy ngày hôm nay tôi không thấy anh đến công trường. Tôi cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra cơ."

"Không có gì đâu."

Sự từ tốn, bình tĩnh của anh khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên.

"Thật sự không có gì sao?"

"Ừ, không có gì cả."

Đột nhiên Bảo Lâm nghiêm mặt. Cậu cảm thấy mỗi khi Việt Phong trầm lắng như vậy, là y như rằng trong lòng anh có tâm sự.

"Việt Phong à, nếu có chuyện gì thì anh phải nói cho tôi ngay nhé."

Thấy thái độ nghiêm túc của cậu, Việt Phong bật cười nói đùa, dù cho anh đang cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Cậu nói như thể cậu vẫn còn yêu tôi vậy."

Anh sẵn sàng rồi. Sẵn sàng chờ đợi những câu nói mỉa mai hay thái độ chán ghét của cậu dành cho mình. Thế nhưng...

1 phút

2 phút

Bảo Lâm vẫn không nói gì. Cậu giữ nguyên tư thế đó, trong ánh mắt chỉ duy có một mình anh. Bảo Lâm không lên tiếng phủ nhận câu nói đùa của Việt Phong, càng không chửi rủa anh thậm tệ, cũng không mỉa mai hay tỏ ra mệt mỏi, tức giận. Điều duy nhất cậu làm là nhìn anh.

Việt Phong ngẩng lên. Hốc mắt anh đỏ ửng. Cổ họng khô khốc. Trái tim anh đập rộn ràng. Nếu như cậu có thể nghe hay đặt ngón tay lên ngực trái của anh lúc này, cậu sẽ biết nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Và trong mắt anh lúc này, cũng chỉ có mình cậu.

"Dù sao thì..."

Bảo Lâm lên tiếng. Giọng nói cậu nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói ra hết. Hết những lời mà anh muốn nghe. Hết những lời mà cậu giấu trong lòng. Hết những gì con tim cậu mách bảo. Và hết những gì lý trí cậu đánh lừa.

"...chị tôi nói rằng anh không phải là một người xấu. Mà tôi thì không muốn đối xử ác với người tốt."

Thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục nói:

"Hơn nữa tôi cũng cảm thấy biết ơn anh. Anh đã làm rất nhiều chuyện cho tôi. Cho dù tôi rất muốn phủ nhận nó nhưng mà tôi không thể. Tôi thật sự rất biết ơn anh."

"Lâm à..."

Nhưng cậu ngắt lời anh:

"Dù cho là anh muốn bù đắp cho những gì trong quá khứ anh đã đối xử với tôi."

Không.

Không.

Anh hãy để cậu nói hết.

Một lần thôi.

Chỉ một lần này thôi.

"Hay anh muốn lấy lòng tôi để có thể tán tỉnh lại chị gái tôi một lần nữa. Thì tôi cũng rất biết ơn những gì anh đã làm cho tôi trong thời gian qua."

Việt Phong im lặng ngước nhìn Bảo Lâm. Hốc mắt cậu cũng đỏ ửng giống như anh vậy. Việt Phong chầm chậm lắc đầu, anh cười một cách chua xót. Lời cậu nó ra chẳng khác nào đang chối bỏ tình cảm của anh vậy. Là do cậu không tin, hay do anh thể hiện chưa đủ rõ?

"Cậu biết mà, thứ tôi cần không phải là sự biết ơn của cậu. Cậu biết mà."


Việt Phong nhớ lại ngày đầu tiên gặp lại Bảo Yến sau thời gian dài xa cách. Cả hai đã lên nhà anh, uống rượu, tâm sự. Lúc ra về, Bảo Yến đã ngà ngà say vẫn quay lại nói:

"Anh biết mà đúng không? Nó chưa từng rời đi."


"Cậu biết mà." - Việt Phong cúi đầu như thể đang cầu xin. Anh khẩn khoản, tha thiết và mong chờ cậu.

Bảo Lâm cắn chặt môi. Cậu rất sợ. Cậu đã nghĩ rất nhiều, cũng tưởng tượng rất nhiều nếu như ngày này đến thì cậu sẽ làm thế nào? Cậu biết nói gì với anh? Cậu sẽ từ chối, sẽ đẩy anh ra, sẽ bỏ chạy, hay...?

"Tôi rất sợ. Tôi thực sự rất sợ."

Nhưng hiện tại Bảo Lâm chỉ đơn giản là nhún vai. Tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ không liên quan đến mình, với thái độ bình thản. 

"Tôi đã phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng. Và cho đến giờ nó vẫn cứ luôn ám ảnh lấy tôi."

"Chứ tôi ép em trai em hôn tôi chắc."

"Thật kinh tởm."

"Tôi không biết nữa, tôi không biết là mình có thể đối mặt lại với nó được nữa hay không? Tôi thà là..."

Đột nhiên, giọng cậu nghẹn cứng:

"Thà là...thà là phải hối hận, thà là sống tự lừa dối bản thân, tôi cũng không muốn thử. Tôi rất sợ. Anh hiểu không? Tôi rất sợ."

Việt Phong dịu dàng nắm lấy hai tay Bảo Lâm. Anh nắm lấy nó, nâng niu đôi bàn tay của cậu, mân mê từng ngón tay của cậu. Anh không thừa nhận đầu, rằng hiện giờ mình đang run rẩy như thế nào. Những lời cậu nói là thật, anh đau cũng là thật.

"Nhưng cậu có thấy hạnh phúc không? Cậu có thấy hạnh phúc không khi mà cứ phải sống một cuộc sống suốt ngày phải đi lừa gạt tình cảm của chính bản thân mình như thế?"

Việt Phong thật sự sợ câu trả lời sẽ là 'có', hoặc một lời nào đó tương tự để từ chối mình. Anh những tưởng mình đã sẵn sàng cho sự đau đớn này, vì anh đáng. Nhưng không. Anh nhận ra mình không đủ can đảm. Ai mà biết nếu như Bảo Lâm từ chối, Việt Phong có khóc rống lên không?

"Anh biết mà đúng không? Nó chưa từng rời đi."

"Anh biết mà đúng không? Tình yêu của thằng bé, chưa từng rời khỏi anh."

"Nó vẫn còn rất rất yêu anh."

Khi ấy Việt Phong nở nụ cười nhẹ:

"Anh biết mà. Anh luôn biết mà."

"Vì anh cũng yêu cậu ấy."


Bảo Lâm bật khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ. Việt Phong không ngăn cậu, cũng không dỗ cậu. Anh chỉ là quỳ bên cạnh cậu, nắm lấy đôi bàn tay cậu, nắm chặt nó không buông.

"Tôi đã đau khổ thế nào, anh có biết không? Tôi đã khóc đến mức không thở được vào mỗi đêm. Anh có biết không?"

Bảo Lâm oà khóc giằng tay ra. Cậu đánh vào vai anh, đấm vào ngực anh, đá anh, đẩy anh ra. Nhưng dù có thế nào, Việt Phong vẫn quay về tư thế cũ, nắm chắc lấy tay cậu. Anh tha thiết nhìn cậu. Dễ dàng nhìn ra bị đánh như thế này còn khiến anh vui vẻ hơn là không có phản ứng gì.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi,..."

Anh hôn lên mu bàn tay của cậu, lòng bàn tay cậu, từng ngón tay. Càng hôn càng mạnh, càng hôn càng đau, nhưng anh sẽ không buông. Thật đấy.

"Anh xin lỗi." - Việt Phong đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt đỏ bừng kia - "Anh xin lỗi." - Anh cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Bảo Lâm đưa tay lên tự lau đi nước mắt của mình. Cậu thở dài nhìn anh:

"Nhưng mà, anh cũng phải cho em thời gian chứ."

Việt Phong cảm thấy như bản thân đang chạm tay đến được thiên đàng. Anh ngẩng lên nhìn cậu, Bảo Lâm mỉm cười nhìn anh. Không còn sự chán ghét, không còn vẻ lạnh lùng, cũng không còn thái độ khinh khỉnh ban đầu, càng không có vẻ sợ sệt của cậu. Toàn bộ đều thay bằng tình cảm. Cậu nhìn anh, như thể đang nhìn vào điều gì đẹp đẽ nhất. Anh nhìn cậu, như thể đang trông đợi vào cuộc sống tốt đẹp nhất trên đời.

"Được. Được."

Cuối cùng, Việt Phong bật khóc. Hai hàng nước mắt anh chảy dài, nhưng không có gì đau buồn ở đây cả. Anh gật đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Nụ hôn dịu dàng thay cho lời xin lỗi của anh.

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em."

Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.

Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.

"Được. Được. Bao lâu cũng được. Bao lâu cũng được."

Lần này, đến Bảo Lâm đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt cho anh. Cậu mỉm cười, đặt môi mình lên dòng nước mắt đó. Anh cũng thế. Cậu khóc. Anh càng muốn khóc cùng cậu.

Cậu thật sự không hối hận.

Không còn cảm giác sợ hãi.

Cũng không còn muốn trốn chạy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro