Chương 38: Ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Phong cùng Bảo Lâm sánh đôi bước đi trên hành lang toà nhà. Cuối cùng thì anh vẫn uống vài ly rượu cậu pha và giờ thì bắt đầu chóng mặt.

"Em có chắc là mình không đầu độc anh không đấy?"

Bảo Lâm khổ sở dìu Việt Phong cứ nhất quyết vừa đi vừa dựa vào mình. Cậu thừa biết là anh giả vờ say, rượu ban nãy cậu pha chẳng có loại nào quá mạnh cả. Cùng lắm là vodka, nhưng số lượng không nhiều, làm sao mà khiến người tửu lượng cao như Việt Phong say được.

"Anh đứng thẳng lên xem nào."

"Anh chóng mặt lắm."

Nói đoạn anh lại được cả dựa vào cậu nhiều hơn. Hành lang rộng lớn hiện tại không hiểu sao vỏn vẹn chỉ bằng một ô gạch. Bảo Lâm thở dài bất lực. Cậu gõ nhẹ vào đầu anh:

"Thế thì cũng đừng có dựa vào người em. Anh nặng lắm."

"Nhưng anh bị đau đầu."

Việt Phong nói với chất giọng nũng nịu khiến Bảo Lâm nhíu mày. Cậu không nhớ là mình từng thích một người đàn ông với cái tính cách trẻ con như thế này. Bảo Lâm cố gắng đẩy anh ra bằng được, nhưng cậu không thể. Anh nặng như một ngàn con trâu mộng.

"Anh đứng thẳng đi."

Đột nhiên Việt Phong đứng thẳng dậy, nhưng anh lại ép cậu vào tường. Rồi mùi mẫn hỏi:

"Thẳng thế này đúng không?"

"Anh đè chết em luôn đi."

Chỉ với một câu nói đó của cậu, Việt Phong liền thả cánh tay đang chống lên tường xuống, để bản thân rơi tự do lên người cậu. Bảo Lâm không biết những gì mình vừa nói lại có tính kích thích đến mức trực tiếp dồn bản thân đến đường cùng.

Cậu chỉ kịp hự lên một tiếng:

"Anh muốn giết em à?"

"Em bảo mà." - Anh vô tội nói.

Bảo Lâm lườm người trước mặt. Từ khi hai người họ làm lành, Việt Phong luôn tỏ ra như một đứa trẻ. Và biểu hiện đầu tiên chính là cãi chem chẻm. Cậu nói một câu là anh cãi ngay một câu. Tuy rằng ngày trước Việt Phong cũng thích đôi co với Bảo Lâm như vậy. Nhưng hiện tại còn khuyến mãi thêm cả biểu cảm như một đứa trẻ khiến Bảo Lâm mệt mỏi.

"Vậy em bảo anh bỏ em anh có bỏ không?"

Đột nhiên Việt Phong nghiêm mặt, anh ôm lấy cậu vào lòng, để Bảo Lâm úp mặt vào vai mình. Anh dựa trán vào tường, thở mạnh:

"Cái này thì không được. Không thể được."

Bảo Lâm cảm thấy lời nói đùa của mình đi hơi quá. Thậm chí cậu còn cảm nhận được cánh tay anh đang run lên. Bảo Lâm không hiểu chuyện gì, cậu vội vàng vòng tay qua ôm lấy anh, vỗ nhẹ:

"Em chỉ đùa thôi."

Việt Phong thở hắt ra, anh chống tay, ghé sát vào cậu. Tuy rằng hai người đã làm hoà, cũng nói ra tình cảm của mình với đối phương, thế nhưng Bảo Lâm vẫn chưa đồng ý trở thành người yêu của Việt Phong. Vì vậy anh không dám đi quá giới hạn.

Việt Phong chỉ rụt rè cọ nhẹ mũi mình lên sống mũi cậu. Hành động dịu dàng của anh khiến Bảo Lâm buồn, câu bật cười, vòng tay qua cổ người kia.

"Anh có vẻ rất thích mũi em nhỉ?"

"Ừ."

Việt Phong không có gì che giấu. Anh thẳng thắn thừa nhận. Anh thích cậu. Anh thích tất cả mọi thứ từ cậu. Bảo Lâm lại bật cười. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Bảo Yến sau khi chia tay luôn nói rằng Việt Phong là người tốt. Anh thật sự yêu một cách chân thành.

Sự chân thành của anh khiến cậu cảm động, cũng khiến cậu hạnh phúc, càng khiến Bảo Lâm cực kì mãn nguyện. Nếu ở đây bắt buộc phải chọn một người xấu, thì chính là Bảo Yến chứ không ai cả. Có phúc mà không biết hưởng.

"Được rồi vào nhà đi, em sẽ cho anh ngủ ngoài ban công."

"Ơ? Thế là anh không được ngủ cùng em à?"

Giọng điệu gian manh của anh khiến cậu không thể ngưng cười:

"Không."

"Em tàn nhẫn quá."

Hai người họ vẫn còn đứng cười đùa trước cửa ra vào. Nhưng nụ cười ngay lập tức trở nên cứng ngắc khi cánh cửa được Bảo Lâm mở ra. Cậu thấy, anh thấy một cảnh tưởng không thể ngờ đến.

Hình ảnh Hoàng Vân mặc đầy đủ quần áo đang ngồi xổm ngay cạnh Bảo Yến - một Bảo Yến đang loã thể với đầy vết bầm tím, chỉ trực có chiếc áo choàng tắm được đắp lên trên. Nàng túm lấy tóc cô, kéo cô lại gần mình hơn, và đặt lên đó một nụ hôn. Nó giống như ép buộc hơn là tự nguyện. Nhưng Bảo Yến chẳng còn sức chống trả. Chút tự trọng cuối cùng, cô cũng chẳng còn nữa.

Việt Phong đứng ngay sau Bảo Lâm. Thấy cảnh tượng đó, anh liền cúi đầu né qua sau cánh cửa. Cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp với hành động lịch sự kia của anh. Nhưng giết chết cậu lại là cảnh tượng trước mắt. Cậu nhìn thấy chị gái mình giống như một con búp bê vô cảm giác bị người ta chơi đùa cả thể xác lẫn tinh thần.

"Cái gì thế này?" - Bảo Lâm quát lớn.

Cậu gằn giọng và sẵn sàng lao vào giết chết Hoàng Vân nếu cậu muốn. Nàng chả là cái thá gì so với Bảo Yến cả. Và Bảo Lâm sẵn sàng làm mọi thứ để lấy lại công bằng cho chị mình.

Hoàng Vân ngẩng lên thấy Bảo Lâm thì vội vàng thả người kia ra. Cô ngồi ngây ngốc trên đất. Và cho đến khi Bảo Yến nhận thức được mọi việc thì đã quá trễ rồi. Trên người cô được khoác chiếc áo dạ của em trai mình. Cậu cẩn thận đóng lại từng cúc áo và nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

Bảo Yến chỉ dựa vào vai cậu, cho đến khi được dìu vào giường, cô cũng chẳng nói gì. Bảo Lâm ngồi xuống ngay bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay cô. Cổ tay Bảo Yến sưng tấy và cánh tay dần hiện lên những vết thâm nhỏ. Cậu thở dài:

"Em xin lỗi."

Bảo Yến ngồi vật vờ như một xác chết mất hoàn toàn sự sống. Và một lần nữa, người em trai cô yêu quý nhất lại cứu sống cô. Bảo Yến luôn coi Bảo Lâm là cuộc sống thứ hai của mình. Và cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ đứa em trai này.

Bảo An đã chết cách đây hơn 10 năm rồi, và động lực sống duy nhất của Bảo Yến hiện tại là Bảo Lâm. Trước là như vậy, hiện tại cũng như vậy.

Bảo Yến đã từng coi Hoàng Vân là tất cả. Có thể thấy, cô gần như bán cả mạng sống là linh hồn cho nàng. Nhưng kết quả đổi ngược lại là gì? Là cô bị dẫm đạp và đẩy xuống vực thẳm sâu ngàn thước.

"Không sao." - Bảo Yến nói - "Nó không tệ như mày nghĩ đâu." - Cô gượng cười.

"Bây giờ em chỉ muốn giết chết chị ta." - Bảo Lâm cay nghiệt nói.

Bảo Yến biết cậu dám làm. Nhưng cô chỉ đơn giản là lắc đầu.

"Đừng. Tao không muốn..."

Bên ngoài, Hoàng Vân vẫn nhìn theo Bảo Yến cho tới khi cậu đóng cửa lại. Nàng thật sự định chạy theo nhưng lại bị Việt Phong nắm chặt lấy khuỷu tay lôi ra ngoài.

"Buông tôi ra."

Hoàng Vân giằng tay ra và thể hiện như nàng đang khó chịu lắm khi bị người trước mặt quấy rối. Nhưng Việt Phong thậm chí còn chẳng muốn đụng vào Hoàng Vân.

"Cô bị điên à? Cô có biết mình vừa làm gì không?"

"Tất nhiên là tôi biết mình đang làm gì." - Hoàng Vân hồi phục lại trạng thái điềm tĩnh vốn có.

Việt Phong hoàn toàn bàng hoàng với thái độ không cảm thấy tội lỗi của Hoàng Vân. Dù cho cả hai đều là phụ nữ, nhưng việc vừa rồi là tổn thương về tinh thần. Nàng không hề nhận ra bản thân mình đã làm sai đến nhường nào.

"Tại sao cô vẫn tỏ ra không có gì được như thế? Lương tâm của cô bị chó tha rồi à?"

Hoàng Vân mím môi:

"Tôi cùng với người tôi yêu quan hệ thì có gì là sai?"

"Chẳng có gì là sai nếu như cả hai đều tự nguyện." - Anh lớn giọng - "Nhưng vừa rồi chúng tôi đủ tỉnh táo để nhìn ra là cô ép buộc em ấy."

"Anh không cần phải rao giảng đạo đức với tôi." - Nàng nhếch mép khinh thường - "Anh thì có quyền gì mà nói? Anh khác gì tôi?"

"Hả?"

"Những gì anh làm tôi đều biết hết, những việc anh làm với em trai cô ấy đủ để anh biến mất khỏi đây rồi." - Nàng trỏ thẳng vào mặt anh một cách không kiêng nể - "Vậy mà anh còn dám ở đây và dám ở chung với cô ấy. Mặc kệ rằng em trai cô ấy đã đau khổ thế nào. Anh mới là bị chó tha mất lương tâm rồi."

Ngay khi Việt Phong bị dồn đến chân tường và bị chửi cho vuốt mặt không kịp thì một giọng nói vang lên cùng tiếng đóng cửa cái cạch thật mạnh mẽ để phá tan cái sự ồn ào ngoài hành lang.

Thật mừng vì ở đây đều là những căn hộ cao cấp. Tường cách âm luôn là loại tốt để giảm tiếng ồn đến mức thấp nhất có thể. Nếu không chuyện này được truyền ra thì chẳng có gì là đẹp mặt đẹp mũi cả.

"Tôi nhớ là chung cư này cấm nuôi chó." - Bảo Lâm khoanh tay nói - "Vậy nên ở đây cũng không ai chào đón chị."

Hoàng Vân vẫn luôn không để Bảo Lâm vào tầm mắt, và bây giờ vẫn thế. Nàng tỏ ra chẳng hề hổ thẹn với cậu và vẫn nghênh ngang hỏi:

"Bảo Yến thế nào rồi?"

"Chị ấy không muốn gặp chị." - Cậu đáp bằng thái độ thù địch - "Mãi mãi không bao giờ."

Vẫn là một thái độ dửng dưng kia và thậm chí còn có chút khinh thường, Hoàng Vân nói:

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền quyết định thay cho Bảo Yến? Nếu với tư cách là em trai thì cậu chả có quyền gì thật. Vì tình cảm của chúng tôi vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi."

"Dựa vào việc tôi là chủ sở hữu căn nhà này. Chủ hộ của căn nhà đứng tên tôi. Với tất cả những hành động bỉ ổi của chị thì tôi hoàn toàn có thể kiện chị vì tội đột nhập nhà dân và tội quấy rối tình dục." - Cậu nhếch môi - "Tất nhiên là chị sẽ không bị vào tù, nhưng tôi thề với chị là tôi sẽ khiến cho chị thân bại danh liệt đấy, chị tin không?"

Bảo Yến luôn muốn bảo vệ Bảo Lâm khỏi mọi thứ xấu xa và luôn cố gắng lót sẵn đường cho cậu. Chính vì vậy sau khi trở về, cô đã sang tên căn nhà này lại cho cậu.

Cuối cùng cho đến giờ phút này, vẻ mặt của Hoàng Vân đã có sự biến đổi vô cùng phong phú. Gương mặt nàng tái mét:

"Cậu nói gì? Cậu là chủ căn nhà này?" - Nàng tròn mắt - "Vậy tức là đôi giày ngay cửa là của cậu?"

"Phải."

"Không thể nào." - Hoàng Vân ôm đầu - "Nếu như thế tại sao Bảo Yến lại không nói cho tôi."

"Bởi vì chị tôi không có nhiệm vụ ấy. Chị chẳng là ai cả."

Hoàng Vân ngỡ ngàng. Và đây chính là thái độ tội lỗi mà mà Việt Phong cần. Nhưng anh chẳng thể nào hả hê cho nổi. Vì sắc mặt Bảo Lâm hiện tại tồi tệ hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn người trước mặt nhanh chóng biến mất và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị em nhà họ.

"Đừng, tôi xin cậu, tôi muốn gặp Bảo Yến. Tôi có thể giải thích."

"Chị ấy không muốn gặp chị nữa."

"Hay là cậu nói dối?"

Bảo Lâm ngớ người trước lời buộc tội ngớ ngẩn của Hoàng Vân.

"Hả?"

"Cậu nói dối thay cho anh ta." - Nàng chỉ vào Việt Phong - "Anh ta ở đây và..."

"Thưa chị, vậy chị làm ơn giải thích cho tôi hiểu, rằng người yêu của tôi ở cùng với chị gái của tôi để làm cái gì?"

Câu hỏi này cũng giống như một lời nhận định và tất cả mọi người đều ngạc nhiên bởi nó. Anh và nàng đều ngơ ngác nhìn cậu, nhưng tất nhiên là mỗi người có một cảm xúc khác nhau.

"Cậu mới nói người yêu?"

"Việt Phong là người yêu của tôi, tôi ở đây cùng với chị gái của mình, đôi giày đó là của tôi." - Cậu giải đáp tất cả những vướng bận trong lòng Hoàng Vân như một cái tát vào mặt nàng - "Chị còn gì thắc mắc nữa không? Nếu không thì mời chị đi cho. Ở đây không ai chào đón chị cả."

Nói rồi, cậu nắm lấy tay Việt Phong định kéo vào trong nhà. Nhưng Hoàng Vân đá cúi xuống nắm lấy cánh tay cậu cầu xin. Giờ thì nàng hối hận rồi, nàng sợ rồi:

"Khoan đã, khoan đã Lâm, Lâm à, cậu cho tôi gặp Bảo Yến đi được không? Cho tôi gặp coi ấy đi, tôi muốn giải thích, chỉ một lần thôi. Tôi xin cậu."

Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn căm phẫn của Bảo Lâm rồi kéo Việt Phong vào trong nhà. Cậu nhẫn tâm bỏ lại một người đang bị dày vò bởi tội lỗi mà chính họ vừa gây ra. Và giờ thì nàng ngồi đó, gào khóc một cách thảm thiết mà chẳng ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro