Chương 39: Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lâm dường như đã khóc ngất đi trong lòng Việt Phong. Vì cậu cho rằng đây là lỗi của cậu. Nếu không phải cậu nhờ Tuấn Khải đưa Bảo Yến về, và so với một người đàn bà độc địa thì một người đàn ông lịch thiệp sẽ chẳng là gì cả.

Nhưng Việt Phong không nghĩ thế. Anh vuốt vuốt tóc mai của Bảo Lâm khi cậu ngả vào vai mình. Cậu khóc đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Và lần đầu tiên anh cảm thấy xót thương, mà lại chẳng thể nào làm gì được. Việt Phong thở dài:

"Ngủ một chút đi, còn có hơn 3 tiếng nữa là trời sáng rồi. Chúng ta còn rất nhiều việc cho hôm nay mà."

"Em làm sao mà ngủ được." - Cậu sụt sịt - "Có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay và em chẳng thể hiểu được tại sao nó lại xảy ra với em và chị em."

Cậu gạt tay Việt Phong ra và ngồi dậy, bắt đầu trách anh:

"Đáng lẽ lúc ấy anh nên nhắc em."

"Nhắc em cái gì?"

"Nhắc em chạy vào lấy dao và đâm chết cô ta."

Sắc mặt Việt Phong cũng tái nhợt. Anh khiếp đảm. Nhìn biểu cảm nghiêm túc và hằn học của Bảo Lâm thì anh tin là cậu dám làm. Hết cách, Việt Phong đành lần nữa kéo cậu vào lòng và không ngừng xoa dịu.

"Được rồi, anh xin lỗi."

"Em không muốn làm gì hết, không muốn đi đâu hết." - Bảo Lâm thủ thỉ - "Em mệt lắm."

Anh vuốt dọc sống lưng cậu:

"Ngủ đi, anh sẽ gọi em dậy, được không?"

"Không."

Bảo Lâm ương ngạnh, nhưng hơi thở của cậu dần trở nên ổn định hơn. Và cậu thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Việt Phong không dám đổi tư thế. Anh sợ mình sẽ đánh thức cậu dậy. Vậy nên Việt Phong cũng không dám ngủ. Anh chống tay lên gáy, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người kia. Như một cách khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Đôi uyên ương bị đánh thức bởi lực ném khá mạnh từ một cái gối chẳng biết từ đâu phi tới. Người đón nhận nó là Bảo Lâm. Cậu chỉ kịp "A" lên một tiếng trước khi hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù nó là gối, nhưng không có nghĩa cậu không biết đau.

Bảo Lâm đã bật dậy trong đau đớn và ôm lấy phần giữa gương mặt mình. Việt Phong cũng bị tiếng kêu của cậu làm cho thức giấc. Điều đầu tiên anh làm chính là lo lắng đến sốt vó khi thấy cậu cúi gập người và hai tay bưng lấy mặt.

Việt Phong vội cúi xuống và xoa nhẹ lên vùng đỏ ửng trên da. Anh ôm lấy khuôn mặt người kia và kĩ lưỡng xem xét cậu có bị thương hay bị đau ở đâu nữa không.

Cảnh tượng tình nồng ý thắm này đã khiến hung thủ tàn nhẫn ném thẳng chiếc gối vào mặt cậu càng điên tiết hơn. Bảo Yến nhếch môi:

"Tuyệt vời quá nhỉ? Có vẻ tôi không nên đánh thức hai người? Xin lỗi nhé."

"Chị dậy rồi à?"

Bảo Lâm thoát khỏi đôi bàn Việt Phong và đứng dậy đi đến bên Bảo Yến. Cậu cười cười đỡ cô ngồi xuống ghế. Bảo Yến cũng không từ chối thái độ cung phụng kia. Dù sao cô cũng không ngại.

"Chị muốn ăn gì không?"

Việt Phong mở điện thoại lên, anh không nghĩ mình lại ngủ quên. Cũng may mới có hơn 5 giờ sáng và chưa có bất cứ cuộc gọi nào. Anh thầm thở phào. Nhưng như thế thì Bảo Lâm mới chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng, anh lo cho sức khoẻ của cậu. Bảo Lâm đã khóc cả đêm qua cho tới rạng sáng nay.

Ngẩng mặt lên, Việt Phong thấy đôi mắt lừ lừ của Bảo Yến đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh khẽ nuốt nước bọt. Cô chẳng giống như đang chúc phúc cho anh lắm thì phải.

"Sao?" - Bảo Yến đảo mắt nhìn cả hai người như hỏi cung - "Giờ thì chúng mày yêu nhau rồi à?" - Cô vắt chân.

Bảo Lâm cười gượng, cậu trả lời bằng gương mặt đỏ lựng xấu hổ. Trái ngược với Việt Phong cười tươi roi rói. Anh gãi gãi đầu. Việt Phong cũng ngại.

"Chưa, bọn anh mới giảng hoà thôi."

Bảo Yến bĩu môi:

"Bọn anh, bọn anh. Khiếp, phát kinh." - Cô nói bằng giọng điệu làm như ghê tởm lắm nhưng lại xen lẫn sự vui vẻ trong đó - "Bọn anh, bọn em." - Cô trề môi nhại lại - "Cậu nên nhớ," - Cô nói với Việt Phong - "cậu kém tôi 3 tuổi đấy. Hơn nữa cậu còn đang quen em trai tôi, xưng hô thế nào cho vừa lòng nhau cái đi."

Việt Phong bật cười. Bảo Lâm cũng khẽ thở phào. Nếu Bảo Yến còn khả năng nói đùa và tạo trò như vậy, chứng tỏ cô hoàn toàn ổn đối với những chuyện xảy ra tối qua. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn lo lắng đây chỉ là vỏ bọc mà Bảo Yến cố tình tạo ra cho mọi người đỡ thương hại cô. Và như vậy thì cậu càng xót xa hơn.

"Chị muốn ăn gì không?"

"Khỏi đi." - Bảo Yến phẩy tay.

Cô đặt lên bàn một chiếc bút và nhìn hai người kia với một vẻ rất là tinh tướng. Hai người dúi đầu vào nhìn, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn không hiểu ý cô là gì.

"Ý em-à, ý chị là gì?"

Bảo Yến cười khúc khích với cách xưng hô mới của Việt Phong. Cô liếc nhìn Bảo Lâm, và cậu cũng thấy kì kì giống như chị mình. Gương mặt bất đắc dĩ của cậu thể hiện rõ cậu cảm thấy vấn đề xưng hô này không nên là vấn đề.

"Được rồi anh có thể xưng hô bình thường với em."

Cuối cùng thì cô tuyên bố đầu hàng. Đúng là không quen một tí nào khi trong cái căn nhà này cô lại là người lớn nhất. Dù cho sự thật là thế thì đối với một người phụ nữ cô chẳng thể nào chấp nhận là mình đã già.

"Nào quay trở lại chủ đề chính." - Bảo Yến vỗ tay một cái - "Cái bút này em phải đặt thợ làm, chỗ nào cũng bán mấy cái bút ghi âm vớ vẩn dễ lộ."

Cô cầm lấy cây bút lên và ấn hai lần vào đầu bút, ngòi bi lộ ra. Việt Phong nhíu mày vẫn không hiểu.

"Nó vẫn là một cái bút thôi mà."

"Một cái bút bi." - Bảo Lâm giúp anh nhấn mạnh.

"Phải. Nhưng là với điều kiện em chưa khởi động nút ghi âm. Cái bút này có chức năng ghi âm và toàn bộ thông tin mà nó thu được sẽ lưu trong điện thoại."

Viết Phong ngớ người.

"Và nếu không bật ghi âm lên thì nó vẫn là cái bút bình thường?"

"Chính xác." - Cô thoả mãn gật đầu.

Bảo Yến không muốn tốn tiền cho mấy vật dụng linh tinh. Vậy nên cô không muốn trong người lại có cây bút ghi âm quá lộ liễu. Chỉ cần cây bút bị phá hỏng thì coi như mình mất cả đống tiền nhưng chẳng thu lại được cái gì. Vì vậy đề phòng trường hợp đó, kể cả khi cây bút có bị phá thì trong máy điện thoại của cô vẫn còn bản ghi.

"Và chị dùng gối để đập vào mặt em chỉ để khoe bút à?" - Bảo Lâm méo mó hỏi.

"Tất nhiên là không phải thằng đần." - Cô nhếch môi - "Cái bút ghi âm này là tao đặt làm, nhìn qua thì vẻ ngoài và công dụng của nó như một cái bút thật. Nhưng khi mà bấm hai lần vào cái cài bút. Nó sẽ tự động bật chức năng ghi âm lên. Và toàn độ đoạn ghi âm thu được sẽ gửi về máy tao."

"Thế thì sao?" - Cậu nhíu mày - "Chị đã thu âm được những gì?"

"Mày không tò mò hôm qua tao với Tuấn Khải đi chơi nói những gì à?"

"Không." / "Nói những gì?" - Anh và cậu cùng lúc đồng thanh theo thứ tự lần lượt.

Bảo Yến nhăn nhó nhìn Việt Phong. Giờ thì anh hết quan tâm em rồi đúng không? Còn Bảo Lâm thì bật cười. Cậu lườm anh.

"Chị nói những gì?"

"Chả có gì." - Cô nhún vai - "Nhưng nó là một thằng nhạt nhẽo. Cái này..." - Cô giơ bút lên - "Mới nghe được."

Nói rồi cô đặt nó trở lại chỗ cũ và mở phần ghi âm trong điện thoại.

[Tôi biết rồi, nhưng mấy người phải cho tôi thời gian chứ. Mấy người không thể nào cứ ép tôi trong khi tôi không có tiền.]

[Tôi sẽ trả nợ cho mấy người. Chắc là tên tổ trưởng vô dụng đó vẫn giấu gạch ở chỗ cũ thôi. Ngày mai tôi sẽ đến lấy hàng.]

[Lần này không phải do tôi, là hắn tự ý hành động thôi. Nhưng mà thế cũng tốt, hắn bị bắt rồi.]

[Yên tâm, hắn không dám khai ra tôi với anh đâu. Tôi có con át chủ bài mà.]

[Cũng được, phải hành động nhanh trước khi họ kịp tìm ra số gạch.]

Và đó là tất cả những gì mà chiếc bút ghi âm được, một cách rõ ràng nhất. Không gian im lặng bao trùm khi đoạn ghi âm được kết thúc. Cả Việt Phong và Bảo Yến đều nhìn Bảo Lâm khi họ ngầm đồng ý với nhau. Rằng Tuấn Khải có vấn đề.

"Thằng cha kì lạ."

Bảo Yến đã lặp lại câu nói này cả trăm lần và bây giờ thì Bảo Lâm mới hiểu ý nghĩa những gì cô ấy nói. Cậu vốn tưởng trong đầu cô chẳng có gì ngoài rượu. Nhưng cậu đã đánh giá thấp trực giác của phụ nữ. Nhất là người phụ nữ từng trải như Bảo Yến.

"Anh đồng ý." - Rồi anh nhìn cậu - "Em không nên tin tưởng anh ta mù quáng nữa. Đây là bằng chứng xác đáng nhất rồi."

Bảo Lâm thở dài, cậu ngồi xuống cạnh Việt Phong khi thấy anh giang tay ra. Việt Phong xoa đầu cậu như một cách an ủi.

"Em không nghĩ... ý là em không hiểu tại sao anh ta lại đối xử với em như thế? Ý là...anh ta tỏ ra là một người lịch thiệp."

"Tao bảo rồi, chẳng có thằng đàn ông thẳng nào lại xoa đầu thằng đàn ông khác cả." - Bảo Yến nhún vai - "Cho dù tao say hay nhắm một mắt thì tao vẫn thấy nó là thằng cha không bình thường."

Việt Phong không nói gì như một lời đồng ý với Bảo Yến. Anh cũng không thích Tuấn Khải, nhưng nó thiên về cảm xúc cá nhân, vì anh ta khá thân với cậu. Chỉ vậy thôi, nên Việt Phong thấy mình không nên lên tiếng.

"Em đã bảo rồi," - Bảo Lâm khó chịu - "Em không thích anh ta."

"Tao không bảo mày thích nó, nhưng rõ ràng là thằng chả cũng chả thích mày. Nó chỉ lợi dụng mày thôi. Nếu chúng ta không phát hiện kịp thời thì nó đã ôm đống gạch bỏ trốn rồi. Có trời mới biết là nó thồn bao nhiêu gạch vào trong mồm khi mà cứ suốt ngày đóng vai chàng trai lịch thiệp."

Ngay lúc ấy, điện thoại của Việt Phong vang lên. Anh ngó nhìn, đây đúng là số điện thoại mà anh chờ từ sáng đến giờ, dù hiện tại mới chỉ có 5 rưỡi sáng.

"Đi thôi." - Việt Phong nói sau khi cúp máy.

"Sao nó hành động muộn thế? Em đã thức từ 3 rưỡi sáng chỉ để trang điểm thật đẹp và có thể vã vào mồm nó mà nhìn vẫn sang trọng." - Bảo Yến mỉa mai.

Và cả hai người kia bật cười trước thái độ đỏng đảnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro