Chương 40: Vở diễn hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch thì Tuấn Khải sẽ phải đi từ 2 giờ sáng. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại gặp tai nạn trên đường. Bánh xe của Tuấn Khải không hiểu sao lại thủng lốp dù cho hắn đi băng băng trên một đoạn đường vắng vẻ.

Tồi tệ nhất là nơi Tuấn Khải bị hỏng xe lại là một con phố cách khu công trường tầm 2 cây hơn và còn vắng vẻ hơn ban nãy. Hết cách, Tuấn Khải đành phải gọi điện cho chủ nợ kêu đám người đó đến đón hắn và đưa hắn tới nhà kho bỏ hoang chứa đống gạch ăn cắp ở công trường.


Chỉ tiếc là vừa đến nơi, ngay giây phút cánh cửa được mở ra. Tuấn Khải đã trông đợi rất nhiều. Trong một tích tắc, hắn đã tượng tượng ra, cái cảnh trong kho kia toàn là vàng, tràn ngập vàng, hắn sẽ bước vào đó, như một ông hoàng, nằm lên và mân mê từng thỏi. Hắn sẽ có tiền, cả núi tiền, hắn sẽ trả nợ, có xe, có nhà, có vợ, có gia đình, có công ty, và...không có gì cả.

"Hả?"

Tuấn Khải ngớ người. Căn phòng trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Sàn nhà sạch sẽ còn hơn cả căn nhà của hắn hiện tại. Duy chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt lại từ phía cửa ra vào nơi hắn và những tên chủ nợ đang đứng.

"Thế này là sao?" - Tên chủ nợ đứng nhíu mày - "Mày dám lừa bọn tao à?"

"Không." - Hắn lắp bắp - "Không. Không. Không. Không thể nào. Tại sao lại như thế?"

Tuấn Khải chạy vào trong. Hắn quay vòng, đó chỉ là một cái nhà kho trống và chẳng có gì có thể che đi đống gạch khổng lồ mà anh đã trộm được từ công trường.

"Không thể nào. Tại sao? Làm sao có thể?"

"Tại sao không?"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Tuấn Khải. Toàn thân hắn đổi đầy gai ốc và tim bắt đầu đập loạn. Tất nhiên là không giống với cảm giác gặp được người mình yêu, mà là sợ đến toàn thân lạnh toát. Làm sao mà hắn không nhận ra giọng nói này, và còn cả tiếng bước chân nữa.

Tuấn Khải từ từ quay lại. Ba người hyđứng như ba vệ binh dải ngân hà. Tất nhiên là chỉ có mình Bảo Yến tạo nét kiêu kì, nhưng so với cặp đôi bên cạnh đan tay vào nhau thì cô đúng là lạc loài. Còn có chút quái dị. Nhưng Tuấn Khải tạm sẽ bỏ qua nhưng nhận xét bên ngoài và đi thẳng vào vấn đề. Họ làm gì ở đây?

"Lâm." - Hắn lại tạo ra một vẻ lịch thiệp cực kì và đi đến đối diện cậu. Không một chút giả tạo thể hiện sự ngạc nhiên - "Cậu ở đây thì tốt rồi, cậu nhìn xem, không có bất cứ một viên gạch nào ở đây cả. Nhất định là tên tổ trưởng đã nói dối."

Bảo Yến bật cười ngu ngốc. Cô đang rất kiên nhẫn để có thể không phang đôi guốc hàng hiệu đặt đỏ vào mặt hắn. Tên này dở mặt còn nhanh hơn cô tháo guốc.

"Giám đốc cũng ở đây à?" - Tuấn Khải cúi chào - "Hôm qua thật xin lỗi vì đã không thể đưa cô về."

Bảo Yến nhếch môi cười. Cô đã sẵn sàng. Nhưng Bảo Lâm thì chưa, cậu ngăn cản bằng cách dang tay trước chị mình. Bảo Yến liếc sang cậu thì chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng ánh mắt kiên định. Cô lại thôi.

"Anh cũng đến sớm nhỉ?"

Việt Phong mỉm cười lên tiếng. Tuấn Khải cúi đầu trước ánh mắt thân tình của anh, và dám chắc là hắn thấy anh như thấy ma vậy.

"Trên đường đến đây có gặp khó khăn gì không?" - Chất giọng cực kì nhẹ nhàng - nhất có thể.

Vậy mà chỉ thoáng chốc Tuấn Khải đã hiểu những lời mà Việt Phong nói. Vẻ nho nhã và đầy lịch sự đã nhanh chóng thay thế cho ánh mắt quắc lại và tiếng nghiến răng ken két. Quai hàm hắn bạnh ra và trái cổ lên xuống cố gắng điều khiển tuyến nước bọt cho cổ họng bớt khô khốc hơn.

"Anh ấy đang hỏi anh đấy." - Bảo Lâm nhắc.

"Tổng giám đốc, anh nói gì tôi không hiểu."

Đúng là một vai diễn để đời khi rạp chiếu phim bị phá đến tan tành rồi nhưng vị diễn viên tâm huyết vẫn dành trọn tâm hồn mình cho vai diễn. Quả là một tác phẩm bất hảo. Và người hô cắt hằn phải là một người cực kì nhẫn tâm.

Bảo Yến thở ra một cách bất lực rồi đẩy em trai mình vào lòng người mà cô cho là sẽ đỡ nó. Còn mình thì tiến lên và giáng cho hắn một cái bạt tai vì tội đã diễn tệ rồi còn cố diễn.

"Thằng phản bội. Giờ thì mày còn diễn được với ai? Đến nước này rồi mà vẫn còn tỏ ra là mình vô tội à? Không hiểu? Không hiểu cái mả cha nhà mày." - Và cô thật sự định đút cái đế guốc nhọn vào cổ họng hắn.

Nhưng không may lần này lại chẳng có ai lên ngăn cản. Tuấn Khải bị xô sõng soài ra nền nhà.

"Sao? Không hiểu cái gì? Mấy thằng bên ngoài đi cùng mày, đừng nghĩ tao không biết chúng nó là ai? Mày có tin tao có thể cắt một quả thận của mày và đưa cho chúng nó lấy tiền trả nợ cho mày không?"

"Sao...sao mấy người biết?"

"Tại sao tao lại không biết? Bởi vì em rể của tao là chủ của chúng nó mà." - Vừa nói cô lại vừa đá hắn.

Việt Phong bật cười với cái chất giọng oang oang đầy tự hào của Bảo Yến. Còn Bảo Lâm thì đỏ mặt tía tai và ho nhẹ. Cậu không nghĩ cô có thể đường hoàng hét lớn đến như thế. Mối quan hệ của họ cũng chưa đến mức gọi là 'em rể'.

"Anh à, có phải nên ngăn chị ấy không?"

"Không cần, cũng vui mà."

Anh híp mắt cười. Bảo Lâm cũng bất lực.

"Khoan đã giám đốc. Lâm, cậu phải tin tôi." - Hắn bò như một con chó đến trước trước mặt cậu và cầu xin - "Tôi không làm gì hết."

Nhưng trước khi hắn kịp chạm đến cậu thì Việt Phong đã đẩy cậu ra đằng sau mình và đá trúng mặt hắn.

Bảo Yến trực tiếp lấy điện thoại ra và bật đoạn ghi âm lên. Từng câu vang lên trong vô thức, còn Tuấn Khải thì rùng mình.

Đêm qua

Bảo Yến liên tục rượu vào cười nói một cách vô cùng kiều diễm. Cô ngả vào lòng Tuấn Khải như thể mình đã say và bắt đầu chóng mặt vì tác dụng của rượu và tác dụng phụ của âm nhạc. Hắn lại chẳng hay biết gì và tích cực đáp trả cái ôm nồng thắm đó. Nhưng nào ai có hay, khi Bảo Yến bắt đầu ngả ngớn thì cũng là lúc cô cho được chiếc bút ghi âm vào trong túi áo của hắn.

"Không ngờ Giám đốc lại hài hước như thế."

Hắn cười khi ghé vào tai cô. Toàn thân Bảo Yến nổi một trận da gà mà cô nghĩ đem lăn bột và rán lên thì đúng là tuyệt cú mèo. Nhưng không phải da cô mà là cái tên ngu ngốc trước mặt.

Khoảng 10 phút sau, Bảo Yến vẫn chưa thấy người kia quay lại. Cô uống cạn ly vodka rồi rời khỏi chỗ ngồi đi tìm Tuấn Khải. Anh đang đứng ở một góc gần nhà vệ sinh để nghe điện thoại. Đó là nơi yên tĩnh nhất trong cái bar này.

Lần này, thay vì ngả ngớn, Bảo Yến triệt để thu hút mọi sự chú ý của hắn để có thể hoàn thành kế hoạch một cách nhanh nhất và không bị phát hiện. Và điều gì sẽ thu hút sự tập trung của một thằng đầu bò?

Chỉ ngay khi Tuấn Khải vồ vập lại Bảo Yến là cô đã rút ngay được cây bút trong túi áo hắn ra. Tuy nhiên tên này quả thật như một con hổ đói. Hắn ham hố như thể từ khi sinh ra đến giờ chưa từng được động vào đàn bà. Bảo Yến tốt bụng và đầy bao dung sẽ tặng hắn một nụ hôn Thần Chết và tiễn hắn vào tù.

Thêm một điều nữa cũng trong dự tính, Hoàng Vân cũng ở đó.


"Khoan đã." - Giờ thì hắn run lẩy bẩy và quỳ xuống cầu xin - "Tôi...tôi...tôi có thể giải thích."

"Tao không muốn nghe mày giải thích."

Bảo Yến túm lấy tóc Tuấn Khải và giật ngược lên.

"Mày chẳng còn gì để giải thích cả. Bởi vì vốn dĩ tất cả mọi chuyện, từ tai nạn của tổ trưởng hay gã công nhân kia, đến cả việc ăn cắp nguyên vật liệu đều do mày làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro