Chương 41: Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày trước

Bảo Yến chống cằm ngồi bên cạnh nhìn hai người kia chăm chú vào dàn màn hình camera. Cô luôn bị nhức mắt bởi đống bức xạ này. Cô già rồi. Nhưng hai cái con người kia thì không. Họ dí hai cặp mắt vào chung một màn hình và tập trung đến mức muốn rơi hai con ngươi ra hộ.

Đột nhiên Việt Phong kêu lên:

"Tìm ra rồi."

Bảo Yến vội vàng chạy đến và dí thêm một cặp mắt nữa là ba:

"Đâu? Đâu?"

"Góc này."

Việt Phong chỉ vào một góc trên màn hình. Nơi chẳng có gì ở đó và thậm chí còn mất một góc của căn nhà. Một chiếc camera cố định không thể quay 360 độ, đúng là chỉ có ngu ngốc mới thuê cái dàn máy lỗi thời như thế.

"Làm sao?" - Cô hỏi - "Có gì ở đấy?"

"Không có gì cả." - Bảo Lâm khoanh tay trả lời.

"Chính xác." - Việt Phong đồng ý với cậu và nhìn cô - "Đây là điểm mù của camera, nó không thể quay được góc của căn biệt thự này."

"Tính ra cũng khoảng 5 mét." - Cậu tiếp lời.

"Thế thì sao?" - Cô ngơ ngác hỏi.

Một cách vô thức, Việt Phong và Bảo Lâm liếc nhìn nhau. Cậu nhanh chóng đảo mắt qua chỗ Bảo Yến và nói:

"Bọn em nghi ngờ vụ của anh Quốc không phải tai nạn. Anh ấy bị người ta đẩy xuống."

"Cái này thì tao biết rồi, mày có kể rồi." - Cô buột nói ra và thậm chí còn tự hiểu - "À ý mày là điểm mù của góc đấy là nơi mà người ta bị đẩy xuống á?"

Bảo Lâm gật đầu thay cho lời đồng ý. Vết thương của người công nhân kia quá nặng khi chỉ bị ngã từ giàn giáo có hơn 2 mét. Nhưng cậu vẫn thấy điều gì đó sai sai.

"Nhưng tôi nhớ hôm ấy lúc tôi với anh chạy tới, hình như chỗ mà anh Quốc ngã không phải góc nhà."

"Mà là tầm chỗ này." - Cậu chỉ tới chỗ cửa sổ, nơi này hoàn toàn nằm trong quan sát của camera.

"Có cảnh quay lúc ông anh kia bị ngã không?"

Bảo Lâm lắc đầu tiếc nuối:

"Tất cả đều dùng được, chỉ riêng cam ở đấy là bị hỏng."

"Vớ vẩn." - Bảo Yến nhếch môi - "Thế thì là có người phá rồi."

"Phải rồi." - Việt Phong nói, mắt anh vẫn tập trung nhìn vào màn hình - "Nếu có thì chúng ta sẽ biết được rốt cuộc giàn giáo tại sao lại gãy."

Bảo Yến lại buồn chán chống tay, cô vu vơ hỏi:

"Nhưng mà giàn giáo gãy kiểu gì?"

"Bị gãy khỏi thanh trục, lúc bọn em đến thì một bên đã bị chạm xuống mặt đất rồi."

Lúc này Bảo Yến còn ngơ ngác hơn. Bởi hôm ấy Bảo Yến không hề ở đó, những gì cô tưởng tượng là một người đứng ở trên giàn giáo. Chẳng may nó bị sập và người kia bị lăn xuống.

"Ơ nếu thế thì làm sao mà người kia bị thương được?"

"Hả?" - Cả anh và cậu đều đồng thanh.

"Đây nhé." - Cô ngó nghiêng và vớ lấy tờ giấy cùng cái bút - "Theo như tao hiểu thì cái giàn giáo bị sập như thế này đúng không?"

Bảo Yến vẽ bốn cái thanh sắt cao và giàn giáo ở giữa, đúng như cậu miêu tả và cô vẽ nó thành hình bình hành hẹp. Một cạnh nhỏ nằm bên trên thanh trục và một cạnh còn lại nằm lơ lửng ở giữa không trung.

"Thế này đúng không?"

"Phải."

"Thế thì theo đúng lý thuyết, là cái người công nhân kia phải lăn xuống chứ?" - Cô vẽ một hình tròn trên hình bình hành và mũi tên hướng lăn của nó - "Hoặc ít nhất là ngã chỗ này."

"Thế thì chỗ mà anh ta ngã phải là dưới cái giàn giáo mới đúng." - Bảo Lâm chợt ngộ ra.

"Đúng không?" - Cô nói - "Và nếu anh ta lăn xuống như thế này, thì khả năng bị thương ở đầu không cao, vì anh ta lăn xuống mà."

Việt Phong cau mày suy ngẫm. Bảo Lâm liếc qua:

"Có phải anh nghĩ được gì rồi không?"

"Không chắc."

Đoạn, anh vội chạy ra ngoài và đến phòng bảo vệ. Lúc này bác Vương đang ngồi đánh cờ một mình.

"Có gì không?" - Ông nói khi thấy Việt Phong chạy tới, và theo sau là Bảo Yến và Bảo Lâm.

"Bác có chăn, đệm, hay thứ gì nặng nặng, mềm mềm không?"

Bác Vương xoay đầu nhìn vào trong:

"Tôi có gối ôm."

Việt Phong cũng nhìn vào trong:

"Cho tôi mượn cái chăn bông kia của bác luôn đi. Thêm mấy cọng dây nữa, nếu bác có."

Bác Vương lật đật mang đồ ra, may là ông có cuộn dây ni lông dài.

"Cái này được không?"

"Cảm ơn bác."

Việt Phong nhận lấy và mỉm cười. Bảo Yến đứng ngay đó, níu níu vạt áo của em trai mình và ghét tai hỏi nhỏ:

"Anh ta định làm gì?"

"Em cũng không biết."


Một thí nghiệm nho nhỏ. Việt Phong đứng ở nơi mà anh cho là điểm mù của camera ban nãy, cùng với chiếc gối ôm được quấn thêm chăn bông to bự. Bảo Lâm và Bảo Yến ở dưới, mỗi người một cái đèn pin và ngước lên.

Cảnh tượng mà bọn họ tái dựng hiện giờ, chính là cảnh tượng khi ấy người công nhân mang tên Quốc bị rơi từ giàn giáo xuống. Hoặc là một nơi khác.

Nhưng kết quả không khả quan là mấy. Vì từ nãy tới giờ chiếc gối ôm cùng tấm chăn luôn bay khỏi quỹ đạo mà anh muốn có. Nếu không phải rơi thẳng thì cũng là không tài nào chạm tới giàn giáo. Và nó thậm chí còn lơ lửng như cánh diều trước khi chạm đất. Ước gì vị công nhân kia cũng đáp được đất nhẹ nhàng như nó.

Còn Bảo Yến thì cực kì mất năng lượng. Cô đứng một cách uể oải và cố lặp lại mấy hành động soi sáng cho Việt Phong biết chỗ cô đứng đang buồn chán thế nào. Bỗng nhiên Bảo Yến nhớ ra là mình có đem theo rượu. Và một chút vị nồng, ấm, cay và tê sẽ khiến cho cảm giác hưng phấn của Bảo Yến dần hồi phục.

Cô mở ra và tu ừng ực, đến nỗi Bảo Lâm bên cạnh cũng ngán ngẩm theo. Cậu vẫn kiên định soi cho anh tập tay. Ý là ném cái của nợ to đùng mà anh tự tạo ra để chứng minh là người ta không phải tự ngã mà bị đẩy ngã.

Lần thứ n cậu thấy Việt Phong chạy xuống và bê cái cục đó lên. Anh cũng bắt đầu tuyệt vọng rồi.

"Này, chị nghĩ là làm sao mà cái 'người' đó có thể rơi xuống đúng chỗ mà chúng ta đứng?"

"Có trời mới biết." - Bảo Yến đã ngà ngà say - "Có thể là anh ta mọc thêm cánh."

Việt Phong đứng trên đó cũng đã thấm mệt. Việc tập thể dục vào 11 giờ khuya không phải là một ý tưởng hay. Nhưng anh không tài nào nghĩ ra gì hết. Làm sao mà đứng ở đây, lại ngã ra kia? Chẳng lẽ người công nhân kia lại bị một thế lực vô hình quẳng xuống?

Việt Phong ngó nghiêng xung quanh. Đột nhiên anh phát hiện ra phía xa xa góc phòng có một gạch. Là gạch xây nhà đang được xếp chất lên ở góc phòng. Nghĩ ra gì đó, Việt Phong liền ôm cái gối tới đó. Cầm viên gạch lên, anh nghĩ ngợi một lúc và lập tức lấy vài viên lót vào cái chăn.

Đứng bên dưới này soi đèn lên, Bảo Lâm không thấy Việt Phong đâu thì hỏi:

"Ê, người đâu rồi?"

"Hả?" - Bảo Yến lúc này đang kẹp đèn pin vào nách để cầm bình rượu một cách dễ hơn. Cô lôi nó ra và phụ cậu giương lên. Đúng là không thấy ai.

Đột nhiên, Việt Phong thình lình xuất hiện và lần này trông cái của nợ tròn trình kia hình như mọc thêm cơ bắp. Anh hét lớn:

"Tránh ra."

Việt Phong nghiêng người ra đằng sau, hai tay bám chặt lấy bước tường bên cạnh và lấy sức, đạp mạnh cái gối ôm đó, hướng thẳng về phía giàn giáo.

Gối ôm bay thẳng, đập mạnh vào giàn giáo cái 'ầm' và theo quán tính văng ngược trở lại rồi rơi xuống mặt đất.

Bảo Yến và Bảo Lâm lớ ngờ lùi ra phía sau. Cái gối ôm to bự đã thật sự rơi trúng chân của họ. Và lòi ra ngoài còn có một ít vụn gạch.

Cô nghệt cái mặt ra và dường như tỉnh luôn cả rượu. Hồn vía Bảo Yến không còn để say và lâng lâng nữa rồi. Cô há hốc mồm:

"Wow, rơi trúng thật kìa."

Ngay bên này, Bảo Lâm cùng với biểu cảm không khác cô chị là bao. Cậu cũng ngạc nhiên không kém:

"Không sai một li."

"Tao đã có cái nhìn khác về Việt Phong."

"Chị nên đi khám mắt."

Bảo Lâm lầm lì nhìn Việt Phong đang hướng về phía họ chạy tới. Cậu khá là khó chịu khi anh cứ tỏ ra thật ngầu lòi trước mặt chị gái của mình. Và ánh mắt sáng trưng còn hơn cái đèn pin cô cầm trên tay càng chứng tỏ Bảo Yến đang xao xuyến. Tuyệt thật, vì giờ cậu là người ngoài.

"Sao rồi?" - Việt Phong chạy tới và chống hai tay lên hông thở hổn hển.

"Anh là thiên tài à?" - Bảo Yến hỏi.

"Anh có chắc là mình không sử dụng cách này để hại tôi không?" - Bảo Lâm nhướn mày, ngờ vực hỏi.

Đáp lại cậu chỉ là cái bật cười bất đắc dĩ của anh.

"Không, vì thế thì tôi sẽ không loay hoay nãy giờ."

"Nhưng mà nếu thế thì, việc anh ta bị hại là hoàn toàn có khả năng." - Bảo Yến lên tiếng.

"Phải lên tới 60%, vì cái gối bị đập tới hai lần, một là vào giàn giáo, hai là đập xuống đất." - Anh chỉ xuống phần gạch bị nát bươm sau hai cú va chạm mạnh.

"Vậy cho nên camera bị phá chỉ vì không muốn chúng ta thấy sự thật rằng anh ta không hề bị ngã vì gãy giàn giáo. Mà là có một ai đó đẩy vào." - Bảo Lâm gật đầu đáp.

"Nhưng đến mức mà giàn giáo gãy thì đúng là rất mạnh đấy." - Cô rùng mình. Nghĩ tới cảnh tượng đó thật quá đáng sợ.

"Cũng có thể nó bị dở trò trước khi anh ta ngã xuống. Ai mà biết được, nó đã từng bị dở trò mà."

Bảo Lâm trầm ngâm:

"Vậy thì người gây ra việc này phải là một người thông thạo các camera ở đây và biết đâu là điểm mù của nó. Thậm chí là còn vào được phòng camera mà không ai cảm thấy kì lạ."

Khỏi cần nói thêm, Bảo Yến lập tức nói ra suy nghĩ của mình, vì không có lý do nào cả:

"Thằng cha kì lạ."

Bảo Lâm lườm cô. Nhưng lời nói của Việt Phong lại khiến cậu còn tức hơn.

"Anh đồng ý với em."

"Nhưng mà anh Khải đâu có hay đến đây? Và anh ấy cũng chẳng biết gì về công trường cả."

"Nhưng thằng cha đấy là người duy nhất có thể lượn lờ ở đây mà không ai cảm thấy kì lạ." - Bảo Yến cố chứng mình cô đã tỉnh rượu và đưa ra những lập luận chặt chẽ - "Nếu không thì chỉ có mày, hoặc Việt Phong."

"Em nói đúng." - Việt Phong gật đầu - "Tên đó không bình thường."


"Vậy là mấy người đã nghi ngờ tôi từ lúc đấy." - Tuấn Khải nhếch môi cười.

Nụ cười hằn lên vẻ đểu cáng chưa từng thấy của hắn. Phải nói Tuấn Khải diễn vai nào cũng tròn, từ con chó đến con người, từ một người đàn ông đến thằng khốn nạn.

"Kể xem nào, mấy người còn nghi ngờ việc gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro