Chương 42: Nhận tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến đánh con mắt dò hỏi sang Bảo Lâm và muốn xin ý kiến cậu, có được phang thêm đôi guốc nữa vào đầu Tuấn Khải không. Nhưng tất nhiên là nhận về nỗi ấm ức bởi cái lắc đầu cự tuyệt của cậu. Cô cau mày.

"Chả có gì phải nghi nữa cả. Chứng cứ rành rành ra đây rồi. Mày không những phải đền tiền, mày còn phải vào tù nữa."

Ấy thế mà hắn không những không hoang mang, lo lắng cực độ như Bảo Yến tưởng tượng. Tuấn Khải nhếch môi cười khỉnh bỉ và lắc đầu một cách bất đắc dĩ như thể hắn đang bị ép thưởng thức một vở hài kịch nhạt nhẽo.

"Cô nói gì tôi không hiểu? Vào tù gì cơ? Cô giải thích cho tôi đi Bảo Yến."

"Câm mồm ngay, mày nghĩ mày là ai mà có quyền gọi tên tao?"

Bảo Yến nóng nảy túm lấy cổ áo anh. Và ngay giây phút đó, một câu nói quen thuộc hiện ra trong đầu cô. Hình như Bảo Yến đã từng nghe thấy lời nói vừa rồi ở đâu rồi thì phải. Đồng tử của cô giãn ra. À phải rồi, là Hoàng Vân.

"Anh nghĩ mình là ai mà được quyền gọi tên của Bảo Yến?"

Đúng là nàng đã từng nói như vậy.

"Anh đã đẩy anh Quốc ngã đập đầu vào giàn giáo ở công trường. Rất nhiều người có thể làm chứng..."

Bảo Lâm lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Bảo Yến. Cô buông hắn ra và giận dỗi bước về phía cậu.

"Người nào? Ai làm chứng? Bảo họ đến đây gặp tôi."

"Anh..."

Tuấn Khải có thể dương dương tự đắc như vậy là bởi hắn biết rõ các công trường của VEarth luôn xây nhà ăn riêng cho các công nhân để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ cho họ. Chính vì vậy sẽ chẳng có chuyện đầu giờ nghỉ trưa có người lượn lờ ở khu xây dựng để chứng kiến cảnh hắn suýt chút nữa giết người cả.

Trường hợp đấy khá hiếm gặp và hắn biết mình không xui đến mức thế.

"Cậu không có bằng chứng đúng không? Tất cả chỉ là mấy người suy đoán rồi đổ hết tội cho tôi. Việc anh Quốc bị ngã tôi còn không biết thì làm sao tôi đẩy anh ta được?"

"Và với đoạn ghi âm ban nãy," - Hắn liếc nhìn cô đầy vẻ thách thức - "Rõ ràng chỉ có thể làm rõ chuyện tôi đang bị chủ nợ đòi tiền, không có chứng cứ xác minh rằng tôi ăn cắp gạch của công trường cả. Tất cả chỉ là một đoạn hội thoại vô nghĩa."

"Và thậm chí, tôi còn có quyền kiện cô xâm phạm quyền riêng tư khi ghi âm cuộc nói chuyện của tôi. Tôi có thể kiện cô, và anh khi dám hành hung tôi." - Hắn chỉ mặt đặt tên từng người.

Bảo Yến tức đến run lẩy bẩy. Nhưng Tuấn Khải nói đúng. Số lượng bằng chứng của họ quả thật có nhiều lỗ hổng. Nhưng Việt Phong lại chẳng lấy làm lo lắng. Anh mỉm cười:

"Anh không cảm thấy kì lạ là tại sao đống gạch này lại biến mất à?"

"Thì mấy người đã mang đi chứ còn gì nữa?" - Tuấn Khải nói - "Chắc hẳn tên tổ trưởng đó đã nói với anh về địa chỉ chỗ hắn ta giấu gạch ở sở cảnh sát chứ gì." - Rồi đột nhiên, ánh mắt đểu giả của hắn lại lần nữa quắc lại. Hắn biết mình vừa lỡ lời - "Mày..."

Việt Phong thì đương nhiên thoả mãn với câu trả lời của Tuấn Khải.

"Đúng rồi, nếu tổ trưởng nói cho chúng tôi biết ở sở cảnh sát, thì làm sao anh lại biết được chỗ này?"

"Tôi..." - Tuấn Khải lắp bắp.

"Camera hành trình và đám thuộc hạ của tôi có thể làm chứng, là anh dẫn họ đến nơi này. Điều đó cũng chứng minh là anh biết nơi này và anh hoàn toàn có khả năng là đồng phạm với tổ trưởng."

"Đấy là anh nói thôi." - Tuấn Khải lại thu hồi vẻ sợ hãi ban nãy - "Nhưng rõ ràng anh không hề có bằng chứng chứng minh tôi tham gia vào chuyện này. Gạch đâu? Tôi có thấy gạch ở đâu đâu? Chừng nào anh có bằng chứng cảnh chính tay tôi ăn cắp số gạch đó thì hẵng nói."

"Mẹ mày vẫn còn già mồm à?" - Bảo Yến nóng nảy định xông lên lần nữa nhưng bị Bảo Lâm ngăn cản. Lần này cậu ôm lấy cô.

Việt Phong cảm thấy rất hứng thú với sự lạc quan của Tuấn Khải. Chỉ cần hắn nghĩ mình vô tội thì sẽ thật sự vô tội sao?

"Cái này thì đúng là tôi không có bằng chứng chứng minh anh ăn cắp gạch." - Hắn cười tự mãn - "Nhưng tôi có nhân chứng. Chắc hẳn tổ trưởng sẽ khai báo một cách cẩn thận với cảnh sát."

"Vậy sao?"

Tuấn Khải ra vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Hắn biết rõ bản thân trong tay đang giữ con át chủ bài...

"Đúng thế đấy." - Việt Phong nhẫn nại nói - "Nếu anh nghĩ rằng việc đe doạ rằng vợ con của tổ trưởng đang trong tay anh, và anh sẽ khiến tổ trưởng ngoan ngoãn nhận tội thay mình thì anh nhầm rồi. Đám xã hội đen mà anh thuê, suy cho cùng cũng chỉ là đám đầu đường xó chợ thôi. Cho chút tiền là biết điều ngay."

"Mày nói cái gì?"

"Nếu anh ngạc nhiên sao tôi biết được." - Bảo Lâm nói - "Là vì ngày hôm đó anh đã đến thăm tổ trưởng, thậm chí còn nhanh hơn tôi." - Cậu nhún vai - "Dĩ nhiên, anh có thể nói rằng hai người thân thiết với nhau, nhưng đó không phải là điều mà tôi cảm nhận được."

Chút hoảng sợ lại lần nữa xuất hiện. Và Bảo Yến đang im lặng tận hưởng nó. Cô khúc khích cười bám vào tay Bảo Lâm. Còn cậu thì chỉ đành cười khổ. Bảo Lâm cho rằng không cần phải nhiều lời với hạng người này, trực tiếp báo công an là được. Nhưng những người thích kịch tính thường muốn kết thúc thật hoành tráng.

"Hiện tại tổ trưởng đang được ở cùng vợ con của mình. Cả ba người họ đều an toàn. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ biết nên làm điều gì đúng đắn." - Anh nói.

Tuấn Khải nghiến răng giận dữ. Hai tay hắn săn lại tạo thành nắm đấm.

"Chúng mày muốn cái gì?"

"Muốn anh nhận tội trước mặt chúng tôi và đi tự thú với cảnh sát." - Việt Phong nhún vai và trả lời một cách thẳng thắn - "Bao gồm cả việc anh đẩy anh Quốc ngã vào giàn giáo. Tình trạng của anh ta đủ để anh ngồi tù từ 10 năm trở lên đấy. Vì đây là tội hình sự."

"Câm mồm. Tao đã nói là không liên quan gì đến tao rồi. Mày có giỏi thì gọi nhân chứng đến đây."

Việt Phong mỉm cười đặt tay lên vai Bảo Lâm và ôm lấy cậu vào lòng. Kể cả Bảo Yến và cậu có là chị em thì không đồng nghĩa việc hai người xà nẹo xà nẹo nhau khiến cảm thấy thoải mái. Và Bảo Yến lườm Việt Phong đến cháy mắt khi suýt chút nữa cô bị vấp ngã.

"Tôi không có nhân chứng chứng kiến anh đẩy anh Quốc xuống. Nhưng nếu nhân chứng của tôi là nạn nhân thì có vẻ sẽ chân thực hơn nhỉ?"

"Cái gì?" - Gương mặt Tuấn Khải thật diệu kì khi từ đen chuyển sang đỏ quạu và cuối cùng là tái xanh tái mét.

"Vừa nãy bệnh viện gọi điện báo cho tôi, anh Quốc tỉnh lại rồi. Việc anh mua chuộc bác sĩ khai báo hồ sơ bệnh nhân giả và thay đổi cách chữa trị cũng sẽ khiến anh chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. À và cả anh bạn lang băm của anh chắc cũng sẽ không tránh khỏi liên quan đâu."

"Không thể nào."

Tuấn Khải chân run như cầy sấy đứng không vững ngã ra đằng sau.

"Giờ thì mày già mồm nữa đi, thằng hèn hạ."

"Cô kinh tởm tôi còn thằng hèn hạ kia thì không à?"

Giọng nói của Hoàng Vân lại lần nữa phảng phất trong đầu cô khiến Bảo Yến phải thở hắt ra.

"Tại sao anh lại làm như thế?" - Cho đến giờ Bảo Lâm mới lên tiếng - "Tôi đoán đây không phải lần đầu tiên đúng không?"

"Hắn là một tên khốn." - Tuấn Khải nói - "Chính hắn cũng tham gia vào chuyện này. Tôi, tên tổ trưởng và tên Quốc. Và giờ thì tên đó xin rút lui và phủi sạch bách trách nhiệm trong suốt 3 năm qua chỉ vì con đàn bà của nó mang bầu. Khốn nạn."

"Mày mới là thằng khốn nạn." - Bảo Yến mắng lớn - "Đến cả hoàn lương mày cũng không cho người ta làm. Mày thì có tư cách nói ai?"

Tuấn Khải cười bất lực. Hắn chẳng còn gì để nói nữa rồi. Không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. Cái ngày mà Hoàng Vân nói. Trong đầu anh bắt đầu rung lên từng lời nói mà nàng cay nghiệt và doạ dẫm ngày hôm qua. Có ai biết là Hoàng Vân có khả năng tiên tri không nhỉ?

"Anh nên xem lại thân phận của mình đi. Tôi biết anh. Anh cũng chỉ là một tên giám đốc công trình quèn của VEarth thôi. Nghe nói dạo gần đây VEarth chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán rồi. Cái ghế của anh không sớm thì muộn cũng sẽ gãy, lúc ấy thân phận của anh càng không xứng đáng gọi tên cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro