Chương 43: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân luôn ngồi trong văn phòng đến hơn 10 giờ đêm mới đứng lên ra về. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng xoa xoa mí mắt trước khi đứng dậy. Từ sau khi Bảo Yến từ chức, Hoàng Vân không thuê thêm bất kì một trợ lý hay thư kí nào nữa. Tất cả đều do nàng tự giải quyết. Chính vì thế công việc tăng lên gấp bội.

Hoàng Vân bước từng bước chán ngắt ra khỏi cái công ty vắng vẻ mà mọi người đã về hết từ đời nào. Có lẽ chỉ có mình nàng trong cái toà cao ốc này. Nhưng biết sao được, Hoàng Vân đã quen rồi.

Nhưng điều mà Hoàng Vân không ngờ nhất trong ngày hôm nay chính là, có một người đứng ngoài chờ mình. Lại là người mà nàng luôn mong nhớ - Bảo Yến. Cô mỉm cười.

"Chào, Hoàng Vân."

Hoàng Vân đưa tập menu cho phục vụ và không dời mắt cho đến khi anh ta thật sự biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Để tránh cảm giác bị làm phiền. Hoàng Vân sẽ giải thích với Bảo Yến như thế nếu như cô hỏi. Nhưng Bảo Yến lại không.

Cô chỉ nhẹ nhàng và lịch sự giống như một người xa lạ. Và dường như họ chưa từng xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn. Hoàng Vân chẳng mong Bảo Yến tha thứ. Nàng biết hành động là của mình tồi tệ đến đâu.

Bọn họ cứ im lặng như vậy cho đến khi người phục vụ bưng một tách trà và một tách cafe. Hoàng Vân không thể không có cafe trong ngày, ngay cả hiện tại đã là 10 rưỡi đêm. Thật may vì quán này còn mở cửa.

"Cô có chuyện gì không?" - Hoàng Vân nói khi thấy người phục vụ lần nữa đi vào trong.

"À," - Bảo Yến bẽn lẽn gãi đầu - "Cũng không có gì."

Nhưng Hoàng Vân không hỏi thêm. Nàng cừ từ từ nhấp một ngụm cafe và đợi đến khi người phụ nữ trước mặt thật lòng muốn kể chuyện cho nàng nghe. Chắc hẳn phải là chuyện gì quan trọng lắm. Nàng đoán thế. Nếu không Bảo Yến đã không đích thân đến gặp nàng.

"Chuyện là..." - Bảo Yến ngập ngừng.

Và thêm một lần nữa Hoàng Vân lại kiên nhẫn. Nàng không cáu gắt, không mỉa mai và cũng không càu nhàu với Bảo Yến. Chỉ đơn giản là ngồi đó và chờ đợi cô.

"Hôm nay Tuấn Khải đã ra đầu thú những việc anh ta đã làm đối với VEarth."

"À." - Hoàng Vân thản nhiên, nàng lại nhấp một ngụm cafe.

"Tuấn Khải là cái người hôm qua uống rượu với tôi trong quán bar..." - Bảo Yến muốn gợi lại cho Hoàng Vân nhớ phòng trường hợp nàng quên. Không phải cái gì Hoàng Vân cũng nhớ.

Nàng gật đầu:

"Tôi biết." - Và không có chút biểu cảm gì bất thường hết. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Điều này làm Bảo Yến bất an. Nàng làm cô nhớ đến một người. Là Hoàng Vân của 3 năm trước. Những thái độ thờ ơ và cực kì lạnh nhạt của nàng khiến cô cảm thấy dường như con người cũ đã quay về. Không biết đây là một tin vui hay buồn.

"Hôm nay khi tôi bắt tội hắn, tôi đã vô tình nhắc lại mấy lời mà tối hôm qua cô chửi hắn."

Hoàng Vân vẫn lựa chọn im lặng và đợi Bảo Yến đi sâu vào chủ đề chính. Nhưng cô lại không hiểu ý nàng:

"Hả?" - Cô buột miệng - "Sao cô không nói gì?" - Bảo Yến hỏi khi thấy cái cau mày nhẹ của Hoàng Vân.

"Trọng tâm." - Nàng nói ngắn gọn - "Hay cô đang muốn khoe tôi về tài bắt cướp của cô?"

Sự mỉa mai một cách đầy xa lạ. Và Bảo Yến cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn. Dường như con người trước mặt và tối qua là hai người hoàn toàn khác biệt. Nhưng thà nàng tàn nhẫn như đêm qua, ít ra cô còn biết Hoàng Vân vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng hôm nay thì sao? Nàng thể hiện như một người xa lạ không quan tâm đến cảm xúc của cô. Khí chất đó khiến Bảo Yến hoảng sợ.

"À không, không phải." - Bảo Yến xoa tay, ái ngại nói - "Nếu cô không muốn nghe thì thôi."

"Xin lỗi." - Hoàng Vân tử tế đáp - "Chỉ là tôi không hiểu ý định của cô nên không biết đáp lại như thế nào. Cô có thể tiếp tục."

Bảo Yến cảm giác như cổ họng mình lại nghẹn lại. Cô cười gượng:

"Thật ra lúc mà tôi to tiếng với tên đó, đột nhiên tôi nhớ đến cô. Những lời mà tôi nói hôm nay gần như giống y như đúc những gì cô đã nói hôm qua. Cô miêu tả một cách chính xác về tên khốn nạn đấy."

Hoàng Vân nhíu mày, nàng đặt tách cà phê xuống và liếm môi. Gần như Hoàng Vân đang hoảng loạn bên trong và không thể hiểu Bảo Yến muốn nói gì.

"Cảm ơn cô." - Nàng nói.

"Ờm..." - Bảo Yến thấy sự gượng gạo không cần thiết của mình - "Vậy nên là tôi muốn hỏi cô, về việc có phải cô đã biết trước về tên Tuấn Khải hay không thôi?"

"À." - Hoàng Vân phát ra một chút âm thanh trong cổ họng và gật đầu vì đã hiểu được ý tứ của Bảo Yến.

"Tuấn Khải đúng không? Giám đốc công trình của VEarth. Tôi có biết những vụ bê bối của anh ta. Anh ta nổi tiếng với mấy vụ biển thủ công quỹ, ăn cắp nguyên vật liệu, đối xử không tốt và thậm chí còn đánh đập, bóc lột sức lao động của công nhân."

Việc nàng kể ra một lèo tội trạng của Tuấn Khải khiến Bảo Yến há hốc mồm. Làm sao nàng có thể tường tận mọi việc đến như thế? Trong khi ba người bọn họ phải mất rất nhiều thời gian.

"Có tin đồn anh ta còn thông đồng với chủ của xưởng nguyên vật liệu để xuất bill khống nhằm lấy tiền của công ty."

"Thật sao? Làm sao cô biết mấy chuyện này?"

Hoàng Vân đảo mắt:

"Công việc thôi. Những ai chuyên đi giám sát công trình và ở công trường nhiều sẽ biết về những tin đồn nhảm."

Bảo Yến nghĩ là Bảo Lâm cũng đã từng nghe loáng thoáng. Nhưng mà cậu không quan tâm. Bảo Lâm quá tốt để nghĩ xấu cho người khác.

"Vậy mà bố tôi lại không biết gì hết." - Bảo Yến lầm bầm - "Thậm chí còn cho hắn lên làm Giám đốc công trình."

"Đó chỉ là cái danh thôi. Hiện nay VEarth không còn góp mặt trong các buổi đấu giá mặt bằng và đấu thầu công trình nữa. Gần như chuyển qua chứng khoán rồi."

Hoàng Vân nói như thể nàng làm việc cho VEarth chứ không phải cô. Đột nhiên Bảo Yến cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm. Trước là vậy, sau khi quen Hoàng Vân, dường như cô đổ dồn trách nhiệm của bản thân là chăm sóc nàng. Nhưng sau khi chia tay, không hiểu sao Bảo Yến lại trở về thói vô lối như ngày xưa.

"Nhưng tôi phải công nhận là bố cô chả biết gì cả thật." - Hoàng Vân nhấp thêm một ngụm cafe.

Bảo Yến bật cười. Nàng vẫn chẳng thể nào ưa nổi bố cô. Bảo Yến lại thấy lấp ló dáng vẻ con người mà cô từng yêu. Cực kì xấu tính.

"Ông ta ít khi nào ra tận công trình để kiểm tra tình hình của công nhân. Và cũng không quá sát sao trong việc điều hành nhân sự. Vậy nên mới để xảy ra tình trạng biên thủ công quỹ như vậy."

Nàng lắc đầu ngán ngẩm:

"Nhưng dù sao thì tiền vào túi ông ta hàng tháng nhiều gấp mấy lần số tiền bị mất. Nên tôi đoán số đó chẳng ăn thua."

Bảo Yến bật cười lớn. Không hiểu sao cô lại cảm thấy hứng thú khủng khiếp đối với sự nghiêm túc và thẳng thắn này của Hoàng Vân. Từ trước đến giờ nàng chẳng bao giờ nói những điều này trước mặt cô cả.

Bảo Yến đoán là Hoàng Vân sợ cô buồn và khó xử. Nàng như vậy thôi chứ thật ra sống khá tình cảm...nhưng mà hình như có gì đó sai sai? Lúc trước Hoàng Vân sợ nói ra khiến Bảo Yến buồn, vậy còn bây giờ? Tại sao lại nói ra?

Câu hỏi ấy khiến nụ cười của Bảo Yến tắt ngúm. Cô ngẩng lên nhìn Hoàng Vân vẫn đang rất bình thản. Nàng không cười, cũng không tức giận.

"Xin lỗi." - Là Hoàng Vân lên tiếng trước.

"À, không sao." - Bảo Yến nghĩ rằng nàng xin lỗi mình vì những lời vừa rồi nên xua tay.

"Tôi nói chuyện hôm qua."

Với một câu nói đủ khiến cho cơ thể Bảo Yến trở nên cứng ngắc. Cô nuốt nước bọt và đảo mắt đi nơi khác.

Hoàng Vân lấy trong người ra một xấp chi phiếu và kí tên, xé một tờ rồi đẩy nó qua cho cô. Bảo Yến cúi xuống và ngớ người.

"Cái gì đây?"

"Đây là lời xin lỗi chân thành từ tôi." - Hoàng Vân giải thích - "Những việc xảy ra tối hôm qua đều là lỗi của tôi. Là do tôi mất bình tĩnh và làm ra những điều không hay với cô. Tôi xin lỗi."

"Khoan đã, Hoàng Vân, cô nghĩ tôi cần tiền sao?" - Cô nhướn mày.

"Chắc chắn là không. Đây là chi phí bồi thường của tôi. Cô có thể kiện tôi ra toà nếu cô muốn."

Những lời từ tốn và lạnh lùng này của Hoàng Vân khiến Bảo Yến hoảng sợ. Tim cô như thắt lại và không tài nào thở được. Nó còn đau hơn việc cả hai chia tay gần 2 năm trước.

"Khoan đã, cô nói tôi kiện cô? Tại sao tôi phải kiện cô?"

"Đó là quyết định của cô." - Hoàng Vân gật đầu và sắc mặt vẫn không thay đổi - "Nhưng nếu có một lúc nào đó cô thay đổi quyết định, tôi vẫn sẽ tôn trọng nó."

"Thôi đủ rồi."

Bảo Yến ngắt lời Hoàng Vân bằng cách hét lớn, thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh.

"Tôi sẽ không kiện cô." - Bảo Yến quả quyết đáp - "Nhưng cô phải cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?"

Lời nói xuất phát từ đáy lòng nhưng có vẻ nó không chạm được đến Hoàng Vân. Nàng vẫn rất điềm nhiên nói:

"Tôi chỉ muốn nhận lỗi vì những hành động sai trái của mình. Tôi đã rất hối hận..."

Lần đầu Bảo Yến cảm thấy sợ hãi trước một lời xin lỗi. Người ta nói còn duyên hẳn sẽ còn nợ. Nhưng hiện tại Hoàng Vân đang muốn trả hết nợ nần rồi vạch ra một ranh giới giữa hai người. Đó không là điều mà Bảo Yến muốn.

"Ai cho phép cô hối hận?" - Bảo Yến ngắt ngang và cô gần như nức lên - "Ai cho phép cô hối hận?"

"Tôi không hiểu ý cô."

"Cô đừng có mà giả vờ lịch sự." - Cô gần như hét vào mặt nàng - "Tôi biết con người thật của cô là như thế nào."

"Cô là một người nóng tính, cực kì nóng tính. Cô luôn cảm thấy quá mệt khi phải nói nhiều, nhưng đối với tôi thì không. Cô là người xấu xa và ích kỉ. Cô luôn càu nhàu, quát mắng và sai bảo tôi làm mọi việc cho cô, rồi sau đấy cô sẽ mãn nguyện vì điều đó. Cô luôn bất lực với những yêu cầu của tôi nhưng sau đấy vẫn làm theo một cách miễn cưỡng. Cô luôn nói yêu tôi trước khi ngủ bởi nếu không cô sẽ chẳng ngủ được. Cô...cô...cô có biết là mình khốn nạn đến mức nào không?"

Bảo Yến không nhận ra là mình đã khóc nức lên. Cô thấy thoáng qua một tia ngỡ ngàng trong mắt Hoàng Vân. Nàng bối rối không biết phải làm sao:

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết mình đã gây nhiều phiền toái cho cô như thế?"

"Đấy không phải phiền toái. Đấy chưa bao giờ là phiền toái."

Hoàng Vân cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể:

"Dù sao thì đó cũng là những kí ức không tốt. Vậy nên đây coi như là tôi bù đắp cho cô." - Nàng vừa nói vừa đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt Bảo Yến.

"Cứ ghi vào đó một mệnh giá mà cô cảm thấy nó đủ với tất cả những gì cô đã phải chịu đựng. Tôi mong là nó vừa đủ trong phạm vi mà tôi có thể đáp ứng cho cô."

Bảo Yến tức giận khi Hoàng Vân cứ giữ cái thái độ hoà nhã đó, nó khiến cô phát điên. Vì như thế chứng tỏ cảm xúc của cô chẳng thể nào tác động đến Hoàng Vân. Bảo Yến trong một giây đã quên mất mối quan hệ giữa họ hiện tại.

Cô vớ lấy tấm chi phiếu trên bàn và xe nó rách tơi tả. Hoàng Vân tròn mắt nhìn đống giấy vụn lả tả rơi xuống.

"Cô nghĩ tôi cần vài đồng bạc lẻ này của cô à? Tôi có tiền. Và nó đủ mua đứt mấy cái công trình của cô đấy."

Hoàng Vân gật đầu:

"Tôi biết, thưa cô. Nhưng đấy chỉ là tấm lòng của tôi muốn bồi thường những thiệt hại cho cô." - Nàng đảo mắt nhìn chỗ chi phiếu giờ đây còn không bằng đống giấy vụn - "Tôi nghĩ là bây giờ nếu tôi có kí thêm bao nhiêu chi phiếu thì cô cũng sẽ xé hết thôi."

"Vậy nên tôi sẽ gửi một tấm séc có giá trị đến văn phòng làm việc của em trai cô vào ngày mai. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết nên làm gì với tấm chi phiếu đó."

"Đồ khốn." - Bảo Yến gằn giọng.

Hoàng Vân đã quá quen với những tiếng chửi rủa, và đối với nàng hiện tại, chúng chả có tác dụng gì cả. Nàng nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, là 11 giờ 15 phút.

"Cũng muộn rồi, để tôi gọi xe đưa cô về."

"Hoàng Vân." - Ngay khi nàng định đứng lên thì Bảo Yến chồm đến nắm lấy tay nàng - "Có chuyện gì xảy ra với cô thế? Cô chưa bao giờ lạnh lùng với tôi như thế này cả. Cô kể tôi nghe đi. Nếu không cô sẽ không đối xử với tôi như thế này."

"Không có vấn đề gì cả."

Hoàng Vân nhún vai. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Nhưng lại lần nữa bị cô nắm chặt:

"Hoàng Vân, vậy, chúng ta vẫn là bạn chứ? Vẫn là bạn được không? Ý tôi là cô có thể kể tôi nghe rốt cuộc tại sao cô lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế? Mới...mới...mới hôm qua."

"Tôi chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình thôi. Tôi mong là nó không quá muộn."

"Không đúng. Chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra với cô. Hoàng Vân, chúng ta, mặc dù chúng ta chia tay rồi nhưng mà...nhưng mà vẫn là bạn có được không? Vẫn là..."

Ánh mắt Bảo Yến trở nên tha thiết và khẩn khoản. Và đáp lại, lại chỉ là ánh mắt thờ ơ và xa lạ của Hoàng Vân:

"Không. Tôi nghĩ rằng sau ngày hôm nay, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Cũng đừng bao giờ tỏ ra là quen biết nhau. Tôi với cô, sẽ đều có một cuộc sống mới, mà không có nhau. Trước giờ vẫn như vậy mà, phải không?"

"Cô cũng rất tàn nhẫn đấy, cô biết không Bảo Yến? Ngày hôm đấy vào hơn 1 năm trước, cô nói rằng muốn chia tay và ngay lập tức biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mặc cho tôi đã hoảng loạn và muốn cầu xin cô tha thứ, nhưng tôi chẳng thể nào tìm được cô ở đâu. Tôi đã nhớ cô đến phát điên."

"Nhưng tôi đáng bị thế, tôi biết chứ, vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi chỉ là một kẻ khốn nạn, ích kỉ và lộng quyền. Giờ thì cô lại thể hiện như thể là cô vẫn còn yêu tôi và quan tâm đến tôi."

"Hơn 1 năm qua không đêm nào tôi ngủ được Bảo Yến, không đêm nào là tôi không nhớ cô cả. Đối với cô ngày đó cô đã hoàn toàn thất vọng về tôi và tìm mọi cách loại bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của cô."

"Nhưng cho đến hôm nay, tôi mới có thể làm điều ngược lại."

"Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Hết phần Hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro