Chương 5: Hợp đồng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Bảo Yến tỉnh dậy cũng quá trưa. Cô ngủ một mạch đến 2 giờ chiều mới tỉnh. Nhìn chỗ nằm bên cạnh trống trải, Bảo Yến lăn nhẹ sang chỗ nàng, hít hà gối kia một lát. Tựa như cô sẽ rơi vào giấc ngủ một lần nữa thì bên ngoài nghe tiếng mở cửa.

Bảo Yến mở mắt, ngồi bật dậy, ngó ra ngoài. Cô không nghe nhầm, bên ngoài có tiếng lạch cạch, giống như tiếng nấu ăn. Bảo Yến lồm cồm bò dậy, mới phát hiện mình không mặc gì, liền quấn đại cái chăn lên người, bước ra.

Bên ngoài, Hoàng Vân đúng thật đang nấu ăn. Bảo Yến nhíu mày, đưa tay dụi dụi mắt còn tưởng mình nhìn nhầm. Hiện tại mới mấy giờ? Trời còn chưa tối, cô còn chưa dậy..., liếc nhìn đồng hồ, mới 2 giờ 15, hôm nay cũng không phải chủ Nhật, vậy nàng làm gì ở đây?

Thấy người kia ôm chăn che che đậy đậy nửa kín nửa hở đứng tựa vào cửa nhìn mình, Hoàng Vân mỉm cười:

"Dậy rồi à?" - Nàng cũng tựa vào cạnh bếp - "Đói không?"

Bảo Yến chỉ xoa xoa bụng, hình như từ chiều hôm qua đến giờ cô chưa bỏ gì vào bụng.

"Bát cháo hôm qua của tôi, tại sao cô không ăn?"

Cô ngây ra một lúc, chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Thì ra Hoàng Vân nhắc đến bát cháo cạnh đầu giường nàng làm cho cô trước khi ra khỏi nhà. Lúc ấy Bảo Yến vẫn còn giận Hoàng Vân, hơn nữa thời gian không cho phép, vì vậy cô liền vệ sinh cá nhân rồi đến thẳng buổi đấu thầu luôn. Sau đó cả ngày quá nhiều việc cũng quên bẵng mất. Không nghĩ phải đợi đến hôm sau Hoàng Vân lại bắt bẻ mình.

"À" - Bảo Yến nhớ rồi - "Hôm qua...vội quá không kịp ăn"

Hoàng Vân cũng không lấy làm khó chịu, chỉ là nàng xót Bảo Yến cả ngày hôm qua chẳng cho được gì vào bụng, còn phải chạy đôn chạy đáo, đã thế tối qua nàng còn không tha cho cô. Bảo sao Bảo Yến vừa lên giường đã có thể ngủ ngay lập tức.

"Đánh răng rửa mặt đi còn ra ăn cơm" - Nàng nói.

Bảo Yến nhếch môi, định dợm bước thì đôi chân ngừng lại. Gì? Cô có nghe nhầm không? Hoàng Vân nấu ăn? Bảo Yến có thể mê sảng nhưng mũi thì không thể ngửi nhầm, hương thơm kia là thật. Cô ngoái lại nhìn, đúng là Hoàng Vân đang nấu ăn, hình như cô chưa từng thấy nàng nấu ăn, thì phải?

Thấy Bảo Yến lại đứng nghệt ra đó thì Hoàng Vân buồn cười, chỉ cưới hắt ra:

"Ơ, nhanh lên"

Bảo Yến nhìn bàn ăn thịnh soạn thì ngồi im thin thít. Cô không nhớ là Hoàng Vân biết nấu ăn, hoặc ít nhất là chưa từng tò mò liệu nàng có tự mình làm? Từ sau khi hai người sống chung, mọi việc trong nhà đều do Bảo Yến một tay chăm sóc. Đột nhiên cô nhận ra, trước khi mình đến Hoàng Vân cũng ở một mình. Đó là lý do nàng biết nấu ăn.

"À" - Cô bật thành tiếng.

Hoàng Vân không cười cũng không nói, chỉ nhìn chăm chăm người kia tại sao không động đũa? Bảo Yến lúc này mới bắt đầu nhận ra người kia nhìn mình mãi không thôi, liền cười gượng cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn.

Bảo Yến định bụng sẽ ăn đại gì đó vì thật sự cô đói meo rồi, như thịt chẳng hạn, ăn với cơm? Nhưng không:

"Ơ? Ngon thế?"

Hoàng Vân bật cười thành tiếng, mới gắp thêm thịt bỏ vào bát cô. Nàng không phải không biết nấu ăn, mà là thời gian qua ỷ lại vào Bảo Yến quá nhiều, quen cảm giác trưa có người mang cơm đến, chiều về đã có cơm nước một bàn được chuẩn bị sẵn, thành ra hơn một năm qua không chịu vào bếp. Thật ra hôm nay quay lại có chút hơi gượng, may là vị ra vẫn ngon.

Bảo Yến tròn mắt nhìn nàng. Hoàng Vân cũng không hỏi, chỉ liên tục gắp thức ăn vào bát người kia. Cô hắng giọng, buông đũa:

"Sao hôm nay cô không đi làm à?"

Hoàng Vân gật đầu:

"Tôi đem việc về nhà làm"

Đột nhiên Bảo Yến nhớ lại ngày trước, bản thân cùng nàng cũng từng cãi nhau chuyện này, nay Hoàng Vân thật sự làm theo lời mình, chiều theo mọi ý kiến đã đành lại còn nấu cơm phục vụ tận nơi, liền cảm thấy không thật.

Giống như nàng đang cố lấy lòng cô chứ không phải thật tâm muốn làm vậy. Có lẽ chỉ ngày hôm nay thôi, hoặc một vài ngày sau đó cô sẽ được đắm mình trong hạnh phúc, nhưng sau đó nữa thì sao? Bảo Yến chợt cảm thấy bất an.

Đang suy nghĩ, đột nhiên Hoàng Vân đặt lên bàn một tập tài liệu. Bảo Yến ban đầu tò mò, cũng nhìn nó, xong khi ngẩng lên, cô nhận ra người kia đang nhìn mình, liền đảo ánh mắt, tiếp tục ăn cơm. Dù sao Bảo Yến vẫn nhớ nguyên nhân vì sao mình và Hoàng Vân cãi nhau đợt vừa rồi.

Tất cả hành động đều thu gọn vào tầm mắt của Hoàng Vân, nàng cười, đẩy tập đó ra trước mặt cô. Bảo Yến nhìn nàng nghi ngại, nhưng Hoàng Vân gật đầu, ý muốn nói cô cứ mở ra.

Bảo Yến không nghĩ nhiều, cũng hiếu kì mở ra, nội dung bên trong quả thật cô không ngờ tới:

"Hợp đồng? Thư kí?"

Hoàng Vân chỉ híp mắt, cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro