Chương 6: Một lời mời, thêm một lần tin tưởng, hứa đừng bội tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến nhìn người kia rồi lại nhìn tập giấy mà bản thân đang cầm trên tay, cô không tin đây là sự thật. Hoàng Vân muốn kí hợp đồng với cô, muốn cô trở thành trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc? Thật không vậy? Mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến vậy ư? Bảo Yến không tin, còn tưởng mình đang mơ.

"Sao lại...?"

Hoàng Vân cười, Bảo Yến bối rối trong mắt nàng bỗng hiện lên một khung cảnh thú vị. Nàng chống cằm cứ mải mê ngắm cô, còn Bảo Yến cứ vật lộn mãi rồi cũng mở lời:

"Như thế này là như thế nào?"

"Là như thế" - Nàng nói - "Tôi muốn mời cô làm trợ lý đặc biệt cho Tổng giám đốc"

"Nhưng..."

"Hả?" - Hoàng Vân nhướn mày - "Nhưng gì?"

Không hiểu sao, Bảo Yến cảm thấy cứng họng, không biết nên nói gì mới đúng. Cô muốn làm việc với Hoàng Vân, cũng muốn chăm sóc cho nàng, càng không muốn ai khác ngoài cô bên cạnh nàng mỗi ngày, nhưng mọi chuyện lại dễ dàng vậy sao?

Trong Bảo Yến đột nhiên dâng lên cảm giác hoài nghi, rằng trước đó Hoàng Vân không tin tưởng cô, không muốn cô làm việc cho Việt Bách, thậm chí còn cố tình không đem công việc về nhà làm. Lý do là vì sao? Còn không phải vì thân phận của Bảo Yến à? Vậy mà...chỉ sau một ngày, chỉ sau khi nhận về kết quả chiến thắng, thái độ chán ghét kia đã thay đổi 360 độ.

"Tôi chưa từng..." - Bảo Yến do dự, cô cắn môi dưới - "Làm công việc của trợ lý"

Hoàng Vân mỉm cười, liền đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc đang vương trên mắt Bảo Yến. Nàng càng ân cần, cô càng bất an, liền không tự chủ được né cái đụng chạm đó. Hoàng Vân dừng lại, nàng cảm nhận được người trước mặt đang có gì đó khá kì lạ, nhưng cũng không nói ra, chỉ liếc mắt, rồi từ từ đặt tay xuống.

"Không cần lo, tôi sẽ hướng dẫn cho cô"

Bảo Yến mân mê góc giấy, nửa muốn đọc tiếp, nửa không, cuối cùng, cô cho lại giấy vào tập, đặt xuống bàn, đẩy ngược về phía Hoàng Vân. Nàng thấy hành động đó thì chỉ im lặng, đảo mắt nhìn cô:

"Cô không đồng ý?"

Bảo Yến lắc đầu:

"Tôi sợ rằng mình chỉ vướng tay vướng chân của cô, sắp tới cô rất bận, mà còn phải dạy tôi thì..."

Hoàng Vân thở phào, nàng cho rằng người này không đồng ý là bởi vì vẫn còn giận minh vụ cãi nhau lần trước. Nàng nắm lấy tay cô:

"Có cô giúp tôi, tôi sẽ đỡ bận hơn"

Cô cười gượng:

"Tôi" - Rụt tay lại - "Tôi thì làm sao giúp cô được chứ?"

Hoàng Vân nhíu mày, nàng liếc Bảo Yến đang rụt rè không nhìn mình, liền đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:

"Tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi không muốn lợi dụng cô cho đấu thầu lần tới" - Nàng ép người kia phải nhìn mình - "Tôi không phải người như thế"

Như bị nói trúng tim đen, Bảo Yến thở hắt ra, cô định giữ khoảng cách với Hoàng Vân nhưng lại bị nàng kéo sát lại:

"Tôi thực sự rất cần cô, Bảo Yến"

Bảo Yến từ bao giờ đã không còn tự tin vào bản thân nữa, cô chỉ cảm thấy bản thân hiện tại đang là gánh nặng cho Hoàng Vân. Nghe nàng nói như vậy, Bảo Yến không những không cảm thấy cảm động, ngược lại, cô còn cảm thấy nặng nề hơn.

Dù cho Hoàng Vân nói cần cô, nhưng cần con người cô, tình cảm của cô hay chỉ cần...hợp đồng đấu thầu? Cũng là cần mà nhỉ? Đều là cần?

Bảo Yến chỉ đơn giản là lắc đầu:

"Tôi không giúp được cho cô đâu"

Hoàng Vân liền hôn cô. Nụ hôn ấy rất dứt khoát, như kiểu nàng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào mang tỏ ý từ chối của cô nữa. Hoàng Vân liền quý xuống trước Bảo Yến, hôn lấy tay cô, nhẹ nhàng:

"Hôm qua tôi rất sợ, thật đấy, tôi sợ không phải vì thắng thua, tôi sợ là sợ...." - Nàng ngước lên nhìn cô - "...sợ cô không đến"

"Cả đêm qua khi cô ngủ rồi tôi cứ nằm nghĩ" - Nàng lại cúi xuống, áp tay cô lên má mình - "Nếu như cô không đến, nếu như cô không xuất hiện, thà thua cũng được, thà là...thà là thua"

Bảo Yến cảm nhận cả người Hoàng Vân run lên:

"Cô biết không hôm qua lúc người ta đọc kết quả đấu thầu, tôi thì cứ mãi bận tâm về cô, tôi cứ lo rằng nếu mình quay xuống cô sẽ không còn ở đó thì sao?"

Bây giờ Bảo Yến nhớ lại, đúng là hôm qua Hoàng Vân cứ lâu lâu lại quay xuống một lần, cô đã cố tình che mặt lại, cũng không muốn ai để ý đến mình, nhưng nàng thì cứ trực tiếp nhìn cô. Đã vậy, lúc đọc kết quả đấu thầu, đúng lý ra người như Hoàng Vân sẽ hãnh diện lên nhận kết quả chứ không phải ngồi đực ra đó mà nhìn mình.

Bảo Yến xiêu lòng.

"Hoàng Vân, nhưng mà...tôi thật sự không..."

"Còn nhớ hôm qua lúc tài liệu của tôi rơi xuống đất, ai là người đã xếp lại chúng không?" - Hoàng Vân ngắt lời.

Hôm qua

"Đồ cô quên, tôi mang đến cho cô"

Hoàng Vân hiếu kì, hết nhìn chiếc túi xách to sụ của Bảo Yến rồi lại ngẩng nhìn cô. Nàng đâu dùng loại túi xách này, cô biết mà? Tại sao lại nói như vậy.

Nhìn Hoàng Vân ngơ ngác như vậy Bảo Yến cũng không buồn giải thích. Nếu cô không bảo với người bên ngoài, cô là trợ lý của nàng, do Hoàng Vân đi nhanh quá nên quên tài liệu thì họ có cho cô vào hay không? Bảo Yến nói như vậy là để chống có người nghe trộm thôi.

Trông thấy đống giấy tờ lộn xộn dưới chân, Bảo Yến theo quán tính quỳ xuống giúp cô xếp gọn gàng lại. Dù sao đống giấy tờ ở nhà của Hoàng Vân cũng là một tay Bảo Yến sắp xếp cả. Một là tiện cho việc lau dọn, hai là cũng không muốn làm mất hay hỏng tài liệu của nàng, hơn nữa Bảo Yến từng quản lý VEarth một thời gian, sắp xếp đống giấy tờ này không có gì khó đối với cô.

Hiện tại

Nhưng Bảo Yến không ngờ, hành động đó đã khiến Hoàng Vân nảy ra suy nghĩ muốn người yêu trở thành trợ lý đặc biệt của mình.

"Nhớ không?" - Nàng nhắc lại - "Tôi đã không kiểm tra lại số giấy tờ đó, dù nó rất quan trọng"

Đủ để thấy được Hoàng Vân tin tưởng Bảo Yến đến mức nào.

"Và kết quả như thế nào chúng ta đều thấy, chỉ có cô là người khiến tôi cảm thấy tin tưởng nhất, Bảo Yến"

"Nhưng mà...tôi là con gái của..."

"Chuyện đấy không quan trọng, Bảo Yến, không thắng đấu thầu này thì chúng ta có đấu thầu khác, có dự án khác"

Nàng siết chặt tay cô.

"Đâu phải cứ nhất định là dự án đấu thầu lần này đâu"

"Tôi..."

"Bảo Yến, tôi thật sự chỉ dám tin tưởng mình cô thôi"

"Được không? Bảo Yến?"

"Bảo Yến?"

"Bảo Yến, tôi xin cô đấy"

"Bảo Yến"

"Tôi..."

"Được..."

Bảo Yến chỉ mong rằng, quyết định trở lại thương trường lần này của cô, không phải là quyết định ngu xuẩn, mong rằng Hoàng Vân đừng khiến Bảo Yến hối hận vì quyết định lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro