Chương 7: Người thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân chống cằm nhìn Bảo Yến qua màn hình máy tính đang loay hoay sắp xếp lại bàn làm việc dành cho trợ lý thật ngăn nắp nhất có thể. Cô bình thường chưa từng làm qua mấy việc này, toàn bộ trước kia đều sẽ có trợ lý sắp xếp thay. Bây giờ đổi ngược lại là Bảo Yến trở thành trợ lý cho người ta, phong thái cũng phải thay đổi.

Cô không biết rằng tập tài liệu ở giá sách đằng sau lưng mình, có gắn một chiếc camera nhỏ, chiếu thẳng đến máy tính của Hoàng Vân. Từ góc độ này, nàng hoàn toàn có thể quan soát được hành vi của Bảo Yến cũng như những thông tin trong máy tính của cô. Nói chung, Bảo Yến thực sự bị Hoàng Vân kiểm soát 24/24.

Nhìn ngắm người kia đang loay hoay, Hoàng Vân không ngăn nổi nụ cười trên môi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy an toàn như hiện tại, cảm giác nắm trong tay con át chủ bài, cảm thấy như đứng đầu thiên hạ. Hoàng Vân sảng khoái ngả người ra đằng sau, thỏa mãn.

Nói Hoàng Vân tham vọng quả thật không sai, vì ngồi được lên vị trí này, ai mà không tham vọng? Nếu không tham vọng, chẳng khác gì một chân tự đá mình xuống vực thẳm. Hoàng Vân không thể ngã, chỉ có thể dốc sức, trèo cao nhất có thể.

Nhưng đáng tiếc, tham vọng lại đi kèm với tham lam, Hoàng Vân muốn tiền bạc, địa vị, danh tiếng, muốn cả tình yêu trọn vẹn, cho đến bây giờ nàng mới cảm nhận hương vị chiến thắng, tựa như có thể độc chiếm mọi thứ, cầm chắc hạnh phúc trong tay.

"Chỉ còn một chút nữa thôi..." - Hoàng Vân nói thầm.


Nàng không biết rằng, cách đó một vách tường, qua màn hình vi tính, Bảo Yến phía bên này thực sự cảm thấy nghẹt thở. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Còn Hoàng Vân thì luôn đem lại cho Bảo Yến cảm giác không đúng, giống như người này càng trở nên nguy hiểm, suy tính điều gì, cô đều không đoán được.

"Đang nghĩ gì thế?"

Không biết từ lúc nào, Hoàng Vân xuất hiện ngay đằng sau cô, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Bảo Yến suýt chút nữa giật bắn mình, toàn thân nổi da gà, giống như có dòng điện chạy qua. Hoàng Vân mỉm cười, cúi xuống, vòng hai tay qua cô cổ, đặt cằm lên vai cô, ghé sát:

"Sao? Đang nghĩ gì?"

Bảo Yến cười gượng, đưa tay nắm lấy tay nàng, lắc đầu:

"Không, chỉ là đang nghĩ lịch trình hôm nay của cô thôi"

Công việc của Bảo Yến rất đơn giản, như Hoàng Vân nói. Cô chỉ việc lên lịch, cho Hoàng Vân, tổng hợp tài liệu cho các buổi họp, sắp xếp lịch gặp mặt đối tác, soạn thảo hợp đồng, cùng nàng ra ngoài tiếp khách, nhưng:

"Buổi họp chiều nay của công ty cô không cần tham gia đâu" - Hoàng Vân nói.

"Tại sao?"

Bảo Yến ngạc nhiên, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười dịu dàng của Hoàng Vân, nàng nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt tóc cô.

Giây phút ấy, Bảo Yến chợt nhận ra, từ bao giờ, Hoàng Vân luôn cười dịu dàng với mình, luôn có những cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu lấy mình, tựa như một bông hoa đem bỏ vào lồng kính. 

Từ khi nào...?

"Cuộc họp hàng tháng của công ty giữa các phòng ban, lằng nhằng lắm, cô vào đấy bọn họ sẽ chú ý cô, tôi không muốn cô áp lực"

Thì ra đây là ý nghĩa chữ đặc biệt mà bản hợp đồng kia nhấn mạnh, rằng Bảo Yến là trợ lý đặc biệt của Hoàng Vân, là của mình nàng, không phải của Việt Bách. Tất cả công việc của cô là xoay quanh nàng, không phải công ty, việc của công ty, có vẻ sẽ chẳng bao giờ Bảo Yến được chạm tay vào.

Không biết nên khen Hoàng Vân quá thông minh, hay Bảo Yến quá ngu ngốc, bị tình yêu che mờ mắt. Rõ ràng cô biết mình đang từng bước bị Hoàng Vân kìm kẹp, nhưng vẫn tự nguyện chui đầu vào rọ.

Bảo Yến chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý, cô biết nên làm gì hơn?


Hôm đó, khi Bảo Yến từ nhà vệ sinh trở ra, liền thấy Thế Tài đứng trước phòng Hoàng Vân. Cô nghĩ chắc không thấy mình nên ông trực tiếp gõ cửa phòng nàng luôn. Bảo Yến theo đúng quy tắc bình thường sẽ pha trà cho Tổng giám đốc, dù nàng có phân phó hay không.

Chỉ đến khi Bảo Yến cùng khay trà bước vào phòng, Hoàng Vân cùng Thế Tài đang bàn luận chuyện gì đó, thấy cô, nàng nhanh chóng gập sấp tài liệu lại cái Đùng vang cả căn phòng.

Lúc này Bảo Yến mới hiểu, thì ra bản thân cô cũng chỉ là người thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro